Chương 2

Được cưỡi trên lưng rồng khiến Larissa Velaryon cảm thấy tự do.

Không có chức danh, không có trách nhiệm.

Điều đó cũng khiến cô cảm thấy mình giống một con người bình thường hơn. Rồng là những sinh vật tuyệt vời, con người quá nhỏ bé và mong manh so với chúng. Nghĩ về điều này khiến cô cảm thấy khiêm nhường.

Arrax bay vút lên trời. Larissa định hét lên 'Dracarys' nhưng nhớ ra rằng mẹ cô sẽ không thích nếu cô làm bẩn chiếc áo choàng bằng chỉ bạc màu xanh biển mà cô vừa nhận được làm quà tặng cho ngày đặt tên.

Larissa Velaryon đã bước qua tuổi mười bốn rất lâu từ một năm trước. Cô không cảm thấy mình là người lớn nhưng ở Westeros ở độ tuổi mười lăm được coi là một người phụ nữ, sẵn sàng để lấy chồng. Đáng buồn thay, mẹ cô Rhaenyra Targaryen, người thừa kế ngai vàng sắt vẫn coi cô là một đứa trẻ, cùng với cha dượng Daemon Targaryen, và anh trai Jacaerys Velaryon. Bản thân mình vẫn nhỏ bé như không thể lớn được, cô đã giữ nguyên chiều cao trong vài năm, mẹ hứa rằng cô sẽ cao hơn nữa nhưng Jacaerys nói đùa rằng cô sẽ giữ nguyên chiều cao đó mãi mãi.

Arrax bay vòng quanh Vịnh Blackwater, gần như quá xa bờ để Larissa có thể đến được Dragonstone. Bầu trời quang đãng và gió nhẹ, nên cô ở lại trên bầu trời lâu hơn một chút. Arrax có vẻ không hài lòng khi Larissa ra lệnh cho nó quay trở lại Dragonpit, con rồng của cô rít lên nghe giống như tiếng thở dài trước khi bay trở lại pháo đài.

Những người giữ rồng đang đợi khi Larissa và Arrax đáp xuống giữa Dragonpit. Cô xuống khỏi lưng Arrax và cười khi con rồng của cô thúc đầu của nó với Larissa, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt vàng của Arrax.

'Em bốc mùi rồng'

'Tốt hơn mùi bùn của anh'

Jacaerys cười thỏa mãn. Larissa dường như đang trở nên giỏi hơn trong việc phản công. Cô có thể biết Jacaerys vừa mới trở về sau buổi tập nhờ mùi bùn. Điều này thật tuyệt vì Larissa đã không còn đếm được số lần anh ngã ngửa.

'Việc đào tạo của em thế nào?'

"Đáng sợ"

"Anh không ngạc nhiên. Cole khinh thường chúng ta. Hắn ta sẽ không để bất kỳ cơ hội nào đánh bại chúng ta vuột mất."

"Em ước gì Harwin vẫn còn ở đây"

Cả hai đều im lặng. Larissa biết mình không nên nói điều này nhưng Harwin kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn với họ. Larissa không ngại bị đánh ngã vì mục đích huấn luyện. Tuy nhiên, Cristen Cole không để họ học mà vẫn vung kiếm về phía Jacaerys và Larissa cho đến khi họ ngã xuống.

"Đến giờ tập luyện rồi. Đi ngay đi." Cole nói

Sau khi thay quần áo, Larissa cầm kiếm và đi ra sân. Cô thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt khi Cole vung kiếm về phía mình. Đúng như dự đoán nhưng vô tình, Cole đập kiếm vào mũi cô, khiến bản thân ngã xuống đất.

Larissa luôn biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thành thạo các cuộc chiến. Do đó, cô dành thời gian và công sức vào văn học, lịch sử và cai trị vì bản thân là người thừa kế Driftmark. Cô vẫn thừa nhận rằng khoảnh khắc bản thân nằm bẹp trên mặt đất khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương.

Không ai giúp Larissa đứng dậy nhưng cô không ngại nằm ngửa một lúc. Trời bắt đầu đổ mưa.

Vị tanh của máu sộc thẳng vào mũi khiến cô hy vọng rằng đây không phải là lần thứ hai mũi cô bị gãy. Larissa cuối cùng cũng đứng dậy khi trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi như cơn thịnh nộ của các vị thần, khiến cô khó có thể nhìn rõ xung quanh.

Nhưng giữa cơn mưa, Larissa thoáng thấy một tia sáng xanh.

Sau đó nó biến mất.

'Larissa'

Nụ cười của Larissa kết hợp lời chào và lời xin lỗi với mẹ và cha dượng. Cô là người cuối cùng đến bàn ăn tối, ngồi xuống cạnh Rhaena Targaryen, người mỉm cười ấm áp với cô. Bên trái cô là Jacaerys, người đã hy sinh bản thân để ngồi cạnh Aegon.

Larissa mỉm cười với dì của mình, Helaena, người mà cô nghĩ là tươi sáng như mặt trời. Nữ hoàng Alicent Hightower ngồi cạnh Otto Hightower, cánh tay phải của nhà vua. Aemond ngồi đối diện với tôi.

Hôm nay mọi người cùng nhau ăn một bữa tối, lâu lắm rồi sau sự ra đi của ông Viserys Targaryen. Cứ nghĩ rằng sẽ không thể nào cùng ăn với nhau một bữa như vậy.

Cơn ác mộng dai dẳng khiến Larissa mất ngủ trong suốt thời gian ở King's Landing, những thứ xảy ra kiếp trước luôn đeo bám theo tôi. Thỉnh thoảng, Mẹ và Daemon đến King's Landing để thăm tôi. Dragonstone xuất hiện như một nơi u ám đối với người dân King's Landing, đặc biệt là với Larissa.

 Larissa lang thang quanh Maegor's Holdfast, ra Godswood, nán lại thêm một chút trong thư viện, nơi cô cảm thấy thích thú khi đọc một vài trang về câu chuyện của Aegon the Conqueror và dừng lại ở phòng ngai vàng.

Ngai Sắt trông nguy hiểm, theo nghĩa đen. Ngai sắt nằm trên một bệ không thể ngờ tới xoắn ốc, đồ sộ và khó chịu. Mẹ nói đó là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, và Larissa biết bà ấy có ý nói theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

'Cháu bị lạc à, nhóc con?'

Giọng nói đó.

Cô quay lại và thấy một bóng người cao lớn ở lối vào phòng ngai vàng. Mái tóc trắng dài của Aemond lấp lánh dưới ánh trăng. Chú của cô luôn trông điềm tĩnh, đứng vững và chắp hai tay sau lưng như thể đã sẵn sàng cầm vũ khí ngay khi mối đe dọa đến gần.

'Chú'

Larissa dừng lại một chút.

'Tôi không bị lạc, cũng không phải là nhóc con'

Lariss thoát khỏi cơn ác mộng để đối mặt với cơn ác mộng thực sự.

'Chạy trốn khỏi cuộc chiến?'

'Không'

Aemond đứng giữa Larissa và lối vào, vì vậy Larissa biết bản thân không thể dễ dàng vượt qua nhưng hy vọng là không có bạo lực.

"Tôi luôn ở đây"

"Ngươi luôn làm ta thấy bí ẩn, ta thực sự muốn biết con người thật sự của nhóc là gì?"

Cái siết đột ngột trên hàm khiến Larissa mở mắt ra trong sự bối rối khi thấy khuôn mặt Aemond gần hơn với khuôn mặt mình. Aemond cúi xuống gần hơn nữa khiến tim tôi đập nhanh hơn.

"Aemond?"

Tên của chú tuột khỏi miệng cô, cái nắm chặt ở hàm khiến môi cô hơi hé ra. Một cái chạm nhẹ mềm mại của đôi môi đối phương đặt trên môi cô, rơi vào trạng thái bối rối. Cô giơ tay lên và đẩy người Aemond ra.

Thay vào đó, Larissa cảm thấy mạch đập nhanh ở lòng bàn tay.

Aemond vẫn nhìn cô.

'Chú? Chú làm gì...'

Sau đó liền chạy nhanh trở về phòng cố gắng bình tĩnh sau sự việc vừa nãy.

Nhìn từ trên cao của con rồng nhìn xuống Diftmark có lẽ mai sau người kế vị sắp sửa sẽ giao cho tôi sớm thôi. Mệt mỏi khi nghĩ về việc đó, liệu rằng bản thân mình liệu có hợp với chức vị đó không nữa.

Nếu cô trở thành người kế vị của biển Đông, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ chết. Larissa nhớ lại những gì cô đã nói với Corlys Velaryon, ông nội của mình. Bản thân không muốn mất bất kỳ ai trong gia đình mình. Xoa trán của bản thân đau nhức lại một lần nữa xuất hiện, chán nản trở về phòng nhìn xung quanh căn phòng, sớm thôi bản thân sẽ lên làm người kế vị nên chuẩn bị thật tốt vậy.

Lửa và máu.

Người Targaryen được tạo thành từ máu, chết trong lửa, và bay lên trời trong tro tàn như thể họ đang ở trên lưng rồng. Cô nhìn lên làn khói đen và tro tàn được gió mang đi.

Rồng có mối liên kết đặc biệt với người cưỡi chúng, một mối liên kết không thể diễn tả bằng lời. Arrax rên rỉ một chút khi Larissa bước vào Dragonpit. Sinh vật này dường như cảm nhận được những gì cô cảm thấy. Arrax đẩy cô bằng mũi và cắn tóc cô, mang lại sự thoải mái.

Điều đó làm Larissa bật cười.

'Ổn thôi, Arrax"

"Thật chán nản. Chỉ có một con rồng để nói điều đó"

Nghe giọng nói đó, tóc gáy cô dựng đứng. Larissa nắm chặt dây cương khi Arrax rít lên với người mới đến. Aemond cũng mặc đồ bay, nhưng Vhagar không ở Dragonpit nó quá lớn.

"Với tôi, nó không chỉ là một con rồng mà còn là bạn của tôi."

Arrax có vẻ hài lòng với tuyên bố của cô nó cúi xuống như đang ôm Larissa.

"Chú"

Larissa quay lại và thấy Aemond vẫn đang nhìn mình. Cô không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

"Cái gì?"

"Người có quay lại Oldtown không?"

"Tại sao ta lại phải quay lại đó?"

"Tôi nghe nói...một số lãnh chúa nói rằng nữ hoàng có thể quay lại cư trú tại Oldtown sau khi mẹ trở thành nữ hoàng"

"Nghe có vẻ như là tin tốt cho ngươi"

"Không"

"Hửm?"

"Tôi không thích điều đó vì chúng ta là gia đình"

Khi Larissa rời mắt khỏi Aemond, Arrax vẫn theo dõi mọi hành động của hắn ta.

'Ngươi có vẻ tử tế nhỉ?"

"Mẹ muốn cháu phải tử tế, ngài Corlys nói rằng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi phải có tấm lòng tốt. Tử tế khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc"

"Thật là chán"

Những người giữ rồng đã đưa Arrax xuống Dragonpit sau khi Larissa quyết định rằng cô không đủ tỉnh táo để cưỡi rồng. Aemond vẫn đứng cản đường cô.

"Chú muốn gì?"

"Tại sao? Cháu gái của ta muốn ta ở lại, nên ta sẽ ở lại đây"

Larissa không có ý nói ngay bây giờ.

Sau đó tôi liền rời đi để lại Aemond một mình, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lucemond