Chương 7

Mặc dù nhiều mùa đã trôi qua, Aemond vẫn nhớ sự bối rối sâu sắc khi hắn nhận ra một chút hạnh phúc trên khuôn mặt Liss khi cô đi ngang qua hành lang giữa thư viện và chuồng ngựa. Ánh sáng phương Bắc tỏa sáng trong mắt hắn mỗi khi họ chạm mắt và hắn giơ tay lên vẫy chào cô. Thành thật vui mừng được gặp em với những lọn tóc đen bồng bềnh của Liss và " Chú Aemond " trượt khỏi môi Larissa với sự mềm mại thân mật không đột ngột hay xa cách với tôi. Chỉ với tôi thôi.

Hắn tin rằng những khoảnh khắc họ chia sẻ đó là một loại bí mật giữa hai người họ.

"Tôi có thứ này cho chú" cô nói. Aemond thích đọc những câu chuyện về Essos tựa mình giữa những chiếc gai bụi bặm, cảm thấy những giá sách lún sâu vào lưng mình và bao quanh bởi lịch sử. Đó là khoảnh khắc duy nhất Liss vượt qua chú và có thể nhìn chú từ một góc độ khác. "Chú có muốn biết nó là gì không?" Cô nói. "Cháu sẽ cho chú xem nó nhưng nó là để chia sẻ giữa hai chúng ta, được chứ?"

Mặc dù Aemond cố gắng không bộc lộ sự khao khát đang gầm lên muốn biết cô đã mang đến cho mình thứ gì nhưng hắn vẫn trả lời: "Nếu không còn lựa chọn nào khác."

Sau đó, cô sẽ ngồi cạnh hắn, mở tấm vải trong đó cô đựng hai miếng bánh mới nướng có vết trái cây cắt ra một cách vụng về.

Nó không phải lúc nào cũng là thức ăn. Đôi khi đó là nước trái cây.

Một đêm yên tĩnh dành cho chúng tôi, không ai có thể làm phiền.

"Chúng ta về nhà thôi."

Mặt trăng trên màn đêm lên cao. Đứng ở cuối ngọn đồi cũng là nơi bắt đầu của một vách đá, nơi biển vỗ sóng như giận dữ. Chúng tôi phải đi qua cỏ dựng đứng dưới cánh tay của gió, đập vào cẳng tay cô, làm rối tung những lọn tóc và làm khô môi cô. Trời lạnh, cái lạnh ẩm ướt mà lớp da không thể bảo vệ và cô trông có vẻ kiệt sức.

"Nào, đi thôi."Đưa tay chạm vào Arrax. Cô cảm nhận được hơi ấm của nó đang phả vào mình với sự yên bình sâu sắc.

Dưới ánh trăng đó, vảy của Arrax có màu ngọc trai. Nó gần giống như một trong những hình ảnh mờ đi xung quanh các cạnh. Một ảo ảnh về đêm, huyền diệu.

Trở về phòng là lúc nửa đêm, có thể sẽ có người mắng cô vì phát hiện ra cô trở về phòng lúc nửa đêm.

Cơ thể mệt mỏi nằm trên giường, hôm nay là ngày thứ hai tôi bị ốm. Cơ thể làm việc đến mức bị mất sức và ốm khiến cơ thể không đi đâu được. Chán nản đứng dậy đi loanh quanh bên ngoài tìm thứ gì đó để giải toả mệt mỏi.

"Larissa"

"Chào chú"

Chú buộc tóc đuôi ngựa cao làm nổi bật quai hàm và đang mặc một bộ trang phục khiến cô nhớ đến Deamon. Có thể phân biệt họ qua một chiếc áo khoác ngoài màu xám với tông màu tối hơn, được liên kết bằng những chiếc trâm cài màu bạch kim ở đường cắt chính giữa thân, từ đó xuất hiện tay áo da màu đen và quần than được giấu trong đôi bốt cao đến mắt cá chân cùng màu. Aemond trông giống Daemon một phiên bản trẻ hơn mà Liss đã thấy treo ở sảnh chính.

"Tôi đoán lý do ở lại Dragonstone của tôi đã hết rồi" hắn than thở. "Mặc dù" hắn nói, đặt tay lên khung cửa "sẽ rất tuyệt nếu em bù đắp cho khoảng thời gian tôi đã lãng phí vì lo lắng cho em."

Vì lý do nào đó, khi nghe mẹ cô nói thêm "Aemond thích kéo dài thời gian ở lại cho đến khi chú ta có thể tự mình thấy rằng con đã hoàn toàn ổn định" cô thoáng chốc lạc lối khi nghĩ về mối quan hệ của mình và Aemond.

Chú ta là một kẻ vô lại.

"Em không biết rằng sức khỏe của em đã khiến chú phải thức cả đêm đấy, chú ạ." cô cảm thấy vô cùng hài lòng khi trả lời chú mà không mất bình tĩnh.

Trong màu tím của mắt hắn tồn tại một cường độ điện chỉ xuất hiện khi nó chạm vào cô sâu sắc. Làm cô phát điên, Liss đang học cách phân biệt những cử chỉ của Aemond có rất ít điểm giống với hình ảnh điềm tĩnh và hóm hỉnh đáng chào đón mà cô từng biết khi cả hai còn nhỏ. Và sức mạnh đó, quá nguy hiểm và dễ uốn nắn, thắt chặt cổ họng cô với lực tương tự như khi cô cưỡi Arrax lần đầu tiên.

"Chỉ là tôi hỏi thăm thôi, công chúa. Tôi hy vọng nó không gây phiền toái." Rồi hắn mỉm cười.

Aemond tiến tới nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của tôi, hôn nhẹ lên trán. Hắn thăm cô một lúc rời trở đi liền ngay lập tức, Aemond luôn cố gắng dành thời gian cho tôi nhiều nhất có thể. Điều đó làm tôi rất biết ơn.

Lúc đầu, các dây được đẩy một cách rụt rè, trải nghiệm tiếng twang của chúng, các âm thanh mà nó tạo ra khi họ đặt ngón tay lên chúng và sau đó, khi thu hút đủ sự chú ý, sẽ đạt đến nhịp điệu trượt đi với tất cả sự tự tin kỳ cựu mà các nhạc sĩ bám vào.

Họ nói đó là âm nhạc.

Những nốt nhạc nổi lên, nối tiếp nhau, hòa cùng rượu lâu ngày nhuộm đỏ môi bằng một bài hát không cần lời để nhớ lại một kỷ niệm, gieo một khoảnh khắc. Nhịp điệu khiến những ngọn nến rải rác dọc bàn tan chảy như một bức vẽ bằng sáp, tạo thành những chiếc lưỡi trắng nõn nép bên những chiếc bình vơi một nửa.

Hướng dẫn mọi người theo dõi hành trình và thông điệp của họ mà không cần phải nói rõ ràng.

Giống như người mà Rhaenyra nhìn thấy, ngồi giữa Deamon và Rhaenys, giả vờ chú ý đến dòng hải lưu đã đưa Lãnh chúa Corlys đi qua một số hòn đảo nhỏ ở phía Đông, nơi không có gì ngoài rừng rậm, đá và cát hoang.

Có lẽ cô đã bỏ lỡ chúng nếu không chú ý đến chúng.

"Liss à" Jace đẩy em gái mình, mỉm cười. "Vì em bị bệnh nên anh không thể nói cho em biết" Anh ấy lấy một vài quả ô liu nhúng dầu từ trong bát rồi đưa chúng cho Baela, người đưa ra lời cảm ơn mà không cử động môi, gật đầu.

Thắc mắc điều Jace nói không biết là gì, liệu rằng có gì mới trong mấy ngày qua tôi ốm không ra khỏi phòng vậy.

Larissa tuân theo chỉ thị của anh trai cô vì anh là con cả hơn hết vì cô tôn trọng anh.

Anh ấy phát âm đặc biệt và tai tôi nghiêng về phía anh ấy.

Anh đã sử dụng giọng điệu mà anh thường dùng để dỗ dành Liss khi cô còn rất nhỏ và muốn được cô đánh giá cao vì thực tế rằng Jace là người lớn tuổi nhất và muốn tôi ngưỡng mộ anh.

"Có chuyện gì sao, nói cho em nghe đi?" Cô hỏi, thực sự quan tâm. Có liên quan gì đến bốn giỏ cải bắp và củ cải cô mang theo không?

Jace cười, lắc đầu.

Cặp song sinh có chung năng khiếu với Rhaenys là giao tiếp mà không cần nói một lời và phán đoán tình hình từ ghế của họ.

 Hoặc, ít nhất, thứ gì đó đã được ngửi thấy.

"Ồ, thôi nào. Nói cho em."

Tuy nhiên, kể từ khi ngồi vào ghế, ưu tiên của Liss đã bị ảnh hưởng bởi Aemond ngồi đối diện với cô ở bên kia bàn. Và ngược lại.

"Tôi không nghĩ tai em đã sẵn sàng nghe câu chuyện đó đâu, công chúa" Aemond xen vào, lơ đãng xé bánh mì và nhét vào miệng. Đó là một câu chuyện dành cho người lớn.

"Tôi đủ tuổi rồi" cô tự bào chữa. Ở mép ghế. Làn da của tôi vốn đã lấy lại được màu nhợt nhạt thường thấy sau khi bị hạ thân nhiệt và sốt, chuyển sang màu đỏ đến tận xương gò má. Tôi là người lớn tuổi thứ hai trong số các anh chị em ruột của tôi.

"Dù sao thì" Jace xen vào, rõ ràng là hụt hẫng vì đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc câu nói đùa, "ngay cả khi chú không biết thì chú cũng sẽ nghe được nó từ Aegon vào một lúc nào đó" Dù sao, chú ấy luôn kể về những cơn say sưa của mình. Chú ấy gọi tên chú và khuôn mặt chú nhăn nhó như thể đã nhai phải thứ gì đó thối rữa và chú cố gắng che giấu điều đó bằng cách uống hết phần bia còn lại trong một ngụm. Và đó không phải là vấn đề lớn, Larissa chỉ yêu cầu tôi dùng ngôn ngữ của mình để thuyết phục cô ấy."

Câu nói thu hút sự chú ý của những người lớn tuổi, những người đã biết giai thoại đó và không cần phải nghe lại. Rhaenys mỉm cười qua tấm kính và Deamon nằm trên ghế, cử chỉ tán thành, điều gì đó thoải mái hơn khi hỗn loạn xuất hiện xung quanh cô. 

"Ơ, tạ ơn Chúa Borros đã không yêu cầu tôi làm những việc như thế" Liss trầm ngâm, với một chút tôn trọng, lật lại quả táo đỏ mà cô vẫn chưa nhấm nháp xong.

Trả quả táo vào chiếc bát đầy trái cây, Liss đứng dậy, đặt những quả táo của mình lên củi và thì thầm điều gì đó với chú mình bằng tiếng Valyrian.

Ba tiếng gõ đánh thức cô dậy.

Những cú đánh trống rỗng khiến cô thức giậy trên giường, mệt mỏi vươn vai thức dậy.

Liss đã đọc rất nhiều sách khối lượng của văn bản chữ thảo rất lớn. Những bài thơ trữ tình mang tính chất đồng quê, trong đó một nhà quý tộc xuất thân cao quý đã lãng mạn hóa cuộc sống nông dân bằng những đoạn văn dài, nhịp nhàng. Những đoạn cắt với sự giả vờ to lớn về những câu chuyện tuyệt vời trong đó khu rừng vặn vẹo cho đến khi nó trở thành một lối đi nhà xác mà việc sống sót chỉ là một ảo ảnh. Những bản thảo rất nhàm chán trên tờ giấy ố vàng những cái họ giống nhau được lặp đi lặp lại, gắn với những cái tên khác để duy trì danh dự và thịnh vượng của gia đình. Cô đã đọc cho đến khi kiệt sức với mí mắt sưng vù và cơ thể cứng đơ do ngồi quá lâu ở một tư thế, chỉ dùng động tác xoay cổ tay để lật trang mà không làm mất mạch câu văn.

Có một đoạn trích khiến tôi nhớ.

'Theo biên niên sử, vào ngày bị nguyền rủa, tất cả các ngọn đồi trong hai trăm lý xung quanh đều mở ra tro, khói và lửa bay lên không trung, với ngọn lửa nóng và phàm ăn đến mức có thể thiêu rụi cả những con rồng bay qua chúng'

Đi dọc hành lang, vô định không biết bản thân đi đâu. Khi vẫn còn đang mơ màng thì có ai đó nắm lấy vai cô ở ngã tư đường. Không nhận ra rằng giờ đây đã là buổi đêm muộn, giờ này luôn có nhiều người túc trực hơn rất nhiều và là giờ nghiêm của những hoàng tử và công chúa.

"Công chúa Larissa" một cái bóng đen giữa những bóng xám bao quanh Dragonstone đã khẩn trương trèo lên chỗ cô khi cô rẽ vào một góc "Người đang làm gì ở đây?" Anh ta đặt một cây nến đang cháy dở trên một tấm kim loại nhỏ và trông thực sự lo lắng.

Nếu Liss không còn chỗ cho cảm xúc khác trong cơ thể, cô sẽ hét lên mất. Thay vào đó, cô chớp mắt cho đến khi tầm nhìn bắt đầu tập trung vào những nếp nhăn trên khuôn mặt quen thuộc với mái tóc hoa râm.

"Ông Gerardys. Xin lỗi, tôi đã thức khuya và..." Cảm giác sợ hãi về việc bị bắt quả tang đang làm điều gì đó không nên làm vậy bản thân tôi ra ngoài đi dạo nhưng sự mất hồn trong cô dường như lại quay trở lại.

Và cả sự soi mói đung đưa dưới ánh nến ở độ cao ngang cổ họng cô.

"Đi nào," ông nói, nắm lấy tay cô, "Tôi sẽ đưa cháu về phòng." Không còn gì nữa, chỉ thế thôi và sau khi tạm biệt người đàn ông canh cửa, ông ấy nói thêm "Chúng tôi sẽ không nói với mẹ cháu, hãy cố gắng nghỉ ngơi."

Rồi cô vùi mình vào chăn và tâm trí cô dần dần len lỏi trong đêm, như thể cô đang chờ đợi sự kiện này lớn dần và trở thành một thứ khác.

Một buổi tối mọi người cùng nhau trò chuyện, chơi đùa sau khi bữa tối đã qua. Tôi tận hưởng không khí dịu dàng này từng chút một.

Rhaena và Baela, những người đã ở bên cạnh cô đã đứng dậy xin dàn nhạc chơi một vài bài hát trong khi họ chia nhau một ly rượu táo mà Lãnh chúa Corlys mang về tuần trước sau chuyến đi nhanh đến một số hòn đảo phía Tây. Ở đầu bàn, em trai Joffrey của cô đang cười đỏ mặt từ trong lòng mẹ, được Deamon chải chuốt lại tóc.

Cô đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm được chú mình ở bên kia bàn. Cô hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy khỏi ghế và bày ra một trò chơi vui nhộn để thu hút sự chú ý của em trai Viserys.

Một lúc sau, khi mọi người trở về phòng tôi cùng Aemond dẫn tay nhau đi quanh vương quốc.

Aemond đẩy một bên cánh cổng dẫn vào thư viện, cảm nhận được lực cản của chiếc lá thông rắn chắc đặt vào lòng bàn tay mình.

Cánh cửa cho hắn lối đi và Liss lách qua cái khe nhỏ mà đã được mở, cố gắng không gây ra tiếng động để khơi dậy sự nghi ngờ.

Khung cảnh tối đen thường chào đón tôi giờ đây tràn ngập ánh sáng mờ ảo đung đưa từ cánh buồm trắng. Một giọt sáp trượt xuống cổ họng xuống chiếc bát kim loại, nơi vài chiếc lưỡi cùng màu phấn đã bắt đầu khô lại.

Ánh hào quang màu nâu vàng chiếu xuống bàn. Trên đầu một cuốn sách đang được lật các trang từ phải sang trái, từ trái sang phải. Người đọc sẽ xem xét kỹ lưỡng nội dung của nó, cúi mình trên tờ giấy màu với ngón trỏ chỉ vào một đoạn văn để không bị mất dấu. Cô dừng lại một lúc cầm một cây bút nhanh để viết những nét nguệch ngoạc mà cô không thể nhìn thấy từ vị trí của mình.

Đang chìm trong suy nghĩ, Liss nhìn chú đã để tóc xõa hoàn toàn chưa, che đi một phần khuôn mặt nhìn nghiêng của mình. Độ nhẹ của parafin làm mới màu tóc vàng bạch kim của chú và mang lại tông màu tương tự như làn da, dịu hơn một chút. Giống như làn da được tô điểm bởi ánh sáng vàng, ngọn nến nhỏ bé luôn tan chảy bên cạnh chú, khiến chú trông mềm mại và dễ chạm tới.

Mặc dù thư viện nhỏ hơn ba lần thư viện ở King's Landing nhưng cô thích vẻ ngoài ấm áp thư viện này hơn. Nó đã được cải tạo vô số lần để có thể chứa những cuốn sách mà tổ tiên của nó đã sưu tầm. Khi nhà Targaryen xây dựng Dragonstone, họ cố gắng ghi dấu phong cách thời trang phổ biến ở Valyria. Thông qua sự khan hiếm của những đồ nội thất và đồ đạc không cần thiết, nguyên liệu thô và hình dáng của những con rồng đã trở nên nổi bật.

Tuy nhiên, căn phòng đó có bản chất đặc biệt của nó.

Thay vì những bức tường, khu vực xung quanh được lót bằng những chiếc kệ cao để có thể đặt một cuốn sách mỏng khác vào đó. Như thể vẫn chưa đủ, và vì trần nhà quá cao nên họ đã sửa đổi một trong những tấm ván của kệ, kéo dài nó thành một hành lang nhỏ để có thể đi bộ và lấy những cuốn sách cuối cùng trên kệ.

"Khi khó ngủ, cháu đến thư viện" cô thừa nhận, nhẹ nhàng điều chỉnh âm sắc giọng nói của mình. Khuôn mặt hơi nghiêng với nụ cười nhẹ.

"Chuyện đó có xảy ra thường xuyên không?" Xét theo cử chỉ của tay phải, có vẻ như chú đang mời cô nói chuyện.

"Quan tâm đến giấc nghỉ ngơi của cháu à, chú Aemond?"

"Tôi có thể nghĩ ra nhiều cách để làm em kiệt sức"

Liss mím môi thành một đường trước khi trả lời chú. Các đốt ngón tay căng cứng trên gỗ.

Việc thiếu ngủ đang ảnh hưởng đến cô, bản thân nhận thức điều đó theo cách tôi cố gắng để đưa cuộc trò chuyện tốt hơn.

 Khi quay người lại để đi vào bóng tối và với tay ra khỏi kệ để lấy một câu chuyện dài nói về người Andal, cô thì thầm một câu rất nhỏ "với sự cho phép của tôi" nhìn đi chỗ khác khỏi chú mình. Đôi khi chúng tôi sẽ im lặng điều đấy làm tôi dễ chịu hơn.

Aemond dành thời gian để tiếp tục mọi hoạt động. Ngồi, tập trung ánh nhìn vào chuyển động của tôi. Larissa có thể cảm nhận được điều đó sau gáy trong một thời gian dài, ngay cả khi cô giả vờ đọc sách vì tất cả những gì cô nghe thấy là nhịp đập của trái tim ở bên tai.

Cô không biết họ đã như thế này bao lâu nữa.

Nó dường như là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lucemond