Chương 8

Aemond nán lại bên Larissa đang ngủ lâu hơn nhiều so với những gì hắn thừa nhận. Hắn thậm chí còn ăn bữa ăn của mình bên giường, đề phòng trường hợp Larissa thức dậy khi hắn đi vắng.

Hắn đã theo dõi cô đang ngủ như một con diều hâu kể từ cuộc trò chuyện với vị học sĩ. Sức khỏe dạo gần đây của cô khá yếu cũng bởi vì liên tục làm nhiệm vụ quá sức khiến cô ngất đi.

Larissa trông gần như xinh đẹp như thế này. Má ửng hồng, mái tóc đen xoăn nhẹ dài ngang vai. Ít nhất là trong giấc ngủ, cô không quá bướng bỉnh.

Mắt vẫn tập trung vào hình dáng đang ngủ của Larissa, hắn bấm chuông và một người hầu gái bước vào ngay sau đó.

"Vâng, hoàng tử? Tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô ấy hỏi, hơi cúi đầu, cô ấy không bao giờ giao tiếp bằng mắt.

"Tôi muốn sắp xếp một bồn tắm cho khi cháu gái tôi thức dậy. Bồn tắm có chân sư tử ở đây sẽ ổn. Tôi chỉ cần một ít xà phòng thơm, một vài chiếc khăn ấm, một ít dầu cho tóc rối và một miếng bọt biển tẩy tế bào chết."

 Một lần nữa, người hầu gái cúi chào, nói, "Vâng, hoàng tử, tôi làm ngay lập tức." Và rồi, cô ấy đi qua cửa một cách liền mạch. Có vẻ như chỉ vài phút sau, những món đồ đã được đặt xuống.

Aemond ngả người ra ghế bành, giờ đã chắc chắn về sự riêng tư của mình. Hắn đã thử đọc một cuốn sách, một câu chuyện cổ xưa vào thời Valyria Cổ đại, nhưng không thể tập trung. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khiến hắn rời mắt khỏi cuốn sách, lông mi đen của Larissa rung lên. Cô đang thức dậy và vì một lý do vô lý nào đó , điều này khiến nhịp tim của Aemond tăng nhanh. Cô ngáp, che miệng, trước khi cong lưng như một con mèo và duỗi người ra.

Chỉ khi cô chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ, cô mới để ý đến Aemond. "Chú" cô nói, cố gắng ngồi dậy trên giường. "Cháu đang làm gì ở đây vậy?" Cô gần như kêu lên, kéo chăn lên cao hơn nữa nếu có thể.

Aemond không thể không cười khúc khích và chỉ vào căn phòng xung quanh họ. "Được rồi, đây là phòng của cháu."

Đôi mắt nâu của Larissa mở to, cô cắn môi. Đó là một thói quen trẻ con, Aemond muốn cười khúc khích. Nhưng hắn không làm vậy, Aemond đợi Larissa nói.

 "Sao cháu về phòng được vậy?"

"Em bị ngất ở giữa phòng khách, cơ thể em kiệt sức vì làm nhiệm vụ liên tục."

"Vậy sao"

"Em nên nghỉ ngơi trong thời gian này, cơ thể em sẽ không thể chịu được nữa đâu "

"Cảm ơn chú"

Aemond hắng giọng, lấy lại sự chú ý của cô. "Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho em khi em thức dậy. Tắm sẽ giúp giảm mệt mỏi." Mắt Larissa liếc về phía bồn tắm đang chảy ở góc phòng. "Em có cần giúp đỡ để di chuyển không?" Aemond hỏi một cách đơn giản. "Không!" Larissa phản đối nhanh chóng, mặt đỏ hơn nữa.

"Cháu có thể.. Cháu có thể đi được." Khi Larissa di chuyển để đặt chân xuống sàn đá mịn, một cái nhăn mặt hiện rõ trên khuôn mặt cô, đầu óc vẫn đau nhức, Aemond nhướn mày. Khi cô di chuyển để đứng dậy, cơn đau chạy dọc người cô như tia chớp và đầu gối cô khuỵu xuống và ngã xuống.

Chỉ trong một động tác nhanh nhẹn, Aemond bế đứa nhóc nhỏ tuổi hơn vào lòng, mặt dựa vào ngực và chân thõng xuống. Larissa thở hổn hển và lúc đầu phản đối, đập vô hại vào ngực Aemond. "Ta sẽ đặt em ngồi trên mép bồn tắm để em có thể cởi đồ."

 Larissa đang vật lộn với việc cởi cúc áo, những ngón tay lóng ngóng và cô chửi thề trong hơi thở. "Để ta giúp, Công chúa. Thật khó chịu khi nhìn em vật lộn" Aemond nói đều đều. Larissa thở hổn hển và cố gắng không tát vào tay chú mình. Aemond làm việc một cách có phương pháp, cởi từng chiếc cúc. Larissa nhìn đôi bàn tay to lớn hơn nhiều của chú mình di chuyển nhanh chóng với sự dễ dàng thành thạo. Khi chiếc áo tuột khỏi vai, để lộ cổ và ngực trên, một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng cô. Aemond đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi vai đầy tàn nhang và vết bầm tím mờ dần dọc theo cột sống cổ. Đó là những hôm đấu kiếm gần đây của tôi, hiệp sĩ Criston vốn dĩ chẳng bao giờ nương tay với tôi bao giờ.

Khi đôi mắt của Aemond chuyển xuống xương đòn sắc nhọn nhô ra của cô, Larissa không thể không cười khúc khích. Điều này khiến Aemond thoát khỏi trạng thái sững sờ. "Cái gì?" Hắn hỏi, bằng giọng điệu cộc lốc.

"Chú đang nhìn chằm chằm vào cháu" Lần đầu tiên, má Aemond ửng hồng, càng nổi bật hơn trên làn da trắng của hắn.

"Nước phải đủ ấm" Aemond lẩm bẩm, không thực sự nhìn vào mắt Larissa.

Không tốn chút sức lực nào, Aemond đỡ cô xuống bồn tắm, cẩn thận để không đặt cô xuống quá nhanh. Larissa thở dài trong làn nước bốc hơi, nước đến tận cằm. Cơ thể cô cảm thấy không còn xương,l nhưng cô vẫn đưa cánh tay yếu ớt ra để lấy xà phòng và dầu gội đầu, cho đến khi Aemond giật phắt chúng ra khỏi người cô.

"Cháu không có tâm trạng chơi trò chơi, chú ạ" Larissa nói với vẻ bực bội.

"Tôi cũng vậy" Aemond đáp trả khi quỳ xuống bên cạnh bồn tắm.

 "Có điều gì hả chú?" Larissa hỏi với một bên lông mày nhướn lên. Aemond thở dài, đột nhiên nhớ đến những nét mặt mà hắn không thích của Larissa.

"Phải luôn có điều gì sao?" Aemond đáp trả.

Larissa bĩu môi. "Mẹ đã dạy chúng ta rằng luôn có một điều gì đó" Aemond dừng lại một lúc không mở nút lọ. "Mẹ em đã khôn ngoan khi dạy em điều đó, nhóc ạ" hắn kết luận.

Larissa chỉ ngân nga, ngả đầu ra sau một chút để làm ướt tóc. Aemond phủ ngón tay vào chất trong lọ và nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc rối. Larissa thở dài ngay khi Aemond tiếp xúc và tự động thư giãn khi chạm vào. Một nụ cười nhỏ nở trên môi Aemond, hắn dùng ngón tay gỡ từng sợi rối một cách sạch sẽ.

"Ngả người ra sau, nhóc con, để tôi xả sạch." Larissa nghe lời, ngửa đầu ra sau cho đến khi những lọn tóc xoăn bồng bềnh bám vào cô. Khi cô kéo lên, tóc coi rơi xuống quá vai vì nước đè nặng.

 Aemond đưa cho cô một cục xà phòng thơm và một miếng bọt biển biển dường như không biết từ đâu. "Em có thể tự tắm rửa không? Có chà đủ mạnh để sạch bụi bẩn và máu không?" Khuôn mặt Larissa nóng bừng cô quên mất vẻ ngoài của mình. Từ khi nào mà việc cô trông như thế nào khi ở cạnh chú Aemond lại quan trọng đến vậy?

"Vâng, chú. Cảm ơn chú." Và với điều đó, cô bắt đầu kỳ cọ làn da của mình một cách im lặng.

"Dừng lại, Liss. Em đang tự làm mình trầy xước đấy" Bị mắng một cách nghiêm khắc, cô cảm thấy như mẹ mình đang ở trong phòng với cô.

Larissa gần như trượt chân ngã xuống bồn tắm. Aemond nhanh chóng nắm lấy vai Larissa và kéo dậy. " Thôi nào, tôi sẽ không để em ngủ quên trong bồn nước tắm, chỉ để trượt chân và đập đầu em ra đâu" Larissa cười khúc khích mệt mỏi và để Aemond chăm sóc mình.

Aemond có thể nhấc Larissa lên và ra khỏi bồn tắm một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. Cô bé quá nhẹ, xương sườn chỉ nhô ra một chút so với làn da trắng có tàn nhang thỉnh thoảng có nốt ruồi. Cô thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm run rẩy trước không khí lạnh của căn phòng. Cô thấy mình đang dựa vào sự đụng chạm của chú mình.

Aemond không thể không cười khúc khích. " Ổn không, nhóc con?"

Liss đỏ mặt nhưng không nói gì, vùi đầu vào ngực chú mình. Không nói một lời, Aemond đặt cô lên giường và quấn cơ thể mềm mại của cô trong một chiếc khăn ấm. Larissa ngã người ra sau và cuộn tròn người lại. "Hôm nay không mặc quần áo sao, Liss?" Aemond cười khúc khích.

Larissa không trả lời, chỉ tiếp tục quấn mình trong chăn của bản thân, trên giường của bản thân. Những lọn tóc xoăn màu sô cô la bao quanh khuôn mặt của cô bé như một vầng hào quang và khuôn mặt của Aemond nhăn lại thành một cái cau mày. Thiên thần không thuộc về những con quỷ lang thang khắp 7 cõi.

Aemond hắng giọng, khiến cô gần như không quay sang một bên để thừa nhận. "Ta có một số nhiệm vụ phải giải quyết, nhưng em có thể yên tâm ở đây. Ta sẽ cho lính canh gác bên ngoài phòng."

Sau đó Aemond bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên nhìn ra phía cửa đã được đóng chặt.

Trong một khoảnh khắc, căn phòng im lặng và trống rỗng, Larissa đứng lên đến phía tủ lấy quần áo để mặc. Sau đó, Larissa cuộn tròn cơ thể mình lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Im lặng ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là Aemond ngồi bên cạnh cô, dựa vào người cô

Aemond ngân nga một cách vô thức khi làm việc, dừng lại giữa một bài hát dân gian Valyrian cổ, sự nhẹ nhàng giữa hai người khi hắn uốn ngón tay quanh gáy Liss, chơi đùa với những lọn tóc xoăn đã dài đến vai "Tóc của em dài ra rồi, công chúa ạ. Sớm thôi, nó sẽ đủ dài để tết."

Liss im lặng một lúc, trước khi cô khẽ trả lời "Một ngày nào đó, chú có thể tết tóc cho cháu không?"

Aemond trả lời với vẻ thích thú "Tất nhiên là được, Công chúa"

Aemond nói đơn giản, "Ta có một món quà dành cho em, Liss. Cho ngày hôm nay."

Tim cô hẫng một nhịp khi cố gắng giữ bình tĩnh. "Đó là gì?" Larissa hỏi.

Không nói một lời, Aemond lấy một chiếc hộp từ bàn kế bên và đặt nó vào lòng người em. Liss cắn môi, dường như không chắc chắn phải làm gì. Aemond thở dài và mở nắp hộp cho cô, để lộ thứ bên trong. Một chiếc váy dài màu xanh lá cây rừng tuyệt đẹp.

Trong giây lát, Larissa chỉ nhìn chằm chằm vào tấm vải, mê mẩn, trước khi quay về phía Aemond và nói, một nụ cười nhỏ kéo căng trên môi "Cảm ơn, Aemond. Nó hoàn hảo."

Aemond và Larissa bước vào khu vườn, bên nhau trong khi tiếng trò chuyện nhàn rỗi vang vọng trong gió.

Sóng vỗ vào bờ cát dọc theo bờ biển phía đông của Westeros. Bầu trời hơi tối và sóng trở nên dữ dội, một cơn bão đang hình thành ở gần đó.

Liss ngồi trên bờ biển, ngắm nhìn bờ biển một hồi lâu.

"Có chuyện gì vậy, Công chúa?"

Larissa nhìn qua vai "Chỉ là khi là người thừa kế Driftmark và Chúa tể của Tides và trong suốt những năm tháng qua, cháu chưa bao giờ học bơi. Cháu luôn quá sợ hãi."

Môi Aemond nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nửa cau mày khi anh nói, giọng đều đều, "Em không thể nghiêm túc được."

Larissa nhún vai một cách đơn giản, trước khi đứng dậy. Một biểu cảm không tự nhiên hiện lên trên khuôn mặt của cô, cởi bỏ đôi giầy rồi cô bắt đầu bước xuống nước. Aemond quan sát một lúc, mắt mở to.

Khi cô cởi áo khoác, loạng choạng đi xuống bờ biển. Khi đầu Liss chìm xuống dưới sóng, Aemond nhảy về phía trước cho đến khi nước ngập đến cằm.

Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ cô, kéo cô lên trên và Larissa thở hổn hển, tóc ướt đẫm và dính chặt vào trán, phần đuôi tóc hơi xoăn lại.

"Em là đồ ngốc" Aemond rít lên, siết chặt vòng eo của cô để giữ cả hai nổi trên mặt nước.

Larissa có vẻ mặt vô hồn. Aemond thở dài, không nói lời nào cởi chiếc áo choàng trên người cô. Larissa nhìn hắn ném chiếc khăn ướt trở lại bờ.

"Quần áo càng nặng thì càng chìm" Aemond giải thích thêm.

Cố gắng tập ở dưới nước khi Aemond ở bên cạnh giúp cô. Cô bám chặt vào đôi vai rộng của chú khi bản thân đã kiệt sức vì mệt mỏi, Larissa thở ra một hơi run rẩy và đó là lúc Aemond nhận ra cô đang run rẩy vì nước lạnh.

Không tốn chút sức lực nào, hắn bế cô lên và mang cô ra khỏi mặt nước và lên bờ.

Aemond quỳ xuống và lấy chiếc áo khoác khô mà hắn đã cởi ra trước đó, quấn nó quanh cơ thể run rẩy của cô. Liss chìm trong chiếc áo khoác quá dài so với cô, do sự chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Tôi với Aemond quay trở lại lâu đài.

"Ta không nghĩ là em muốn tự tử đâu, công chúa ạ. Bước xuống nước, không biết bơi... chắc chắn em sẽ chết đuối nếu ta không ở đó."

Larissa muốn cười trước lời mắng mỏ. "Cháu biết" là tất cả những gì cô nói với một nụ cười ở khuôn mặt.

Aemond thở dài, lún sâu hơn vào chiếc ghế lớn khi hắn đưa tay vuốt mái tóc hơi ẩm của mình "Em đang đùa với lửa đấy, nhóc ạ."

Cô vùi đầu vào cổ chú mình, cảm nhận hơi ấm ở cơ thể chú. Cảm nhận hơi ấm ở sau lưng cô, có lẽ là Aemond đang vỗ về, tôi nằm im trong người chú được một lúc. Sau đó gần như là ngủ trên cơ thể của Aemond.

Bế cô đến giường và nhẹ nhàng hạ cô xuống cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc gối sang trọng, mái tóc xõa ra bên dưới. Liss ngáy khe khẽ, co người lại một chút. Aemond cúi xuống kéo chăn lên và thực tế là đã đắp chăn cho cô.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cô bé "Ngủ ngon nhé, công chúa" sau đó bước ra ngoài.

Aemond ngủ rất im lặng khi cô thức, ngay cả nhịp thở đều đặn của hắn cũng gần như không nghe thấy. Aemond không chạm vào Larissa, nằm bên cạnh cô không động vào tôi đêm qua, bản thân cảm thấy biết ơn.

Lấy tay xoa trán, đau nhức ở đầu vẫn còn đó. Mệt mỏi với những nhiệm vụ và cơn đau đầu của bản thân. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà được một lúc.

Cảm nhận bàn tay nắm tay mình, quay lại nhìn Aemond đã thức dậy từ bao giờ."Em không ngủ được sao?"

"Cháu chỉ mới thức dậy thôi"

Aemond nhìn tôi rất lâu, có lẽ là thói quen của hắn. Cho dù ở bất cứ đâu, từ trước đến giờ chú vẫn luôn nhìn và theo dõi tôi ở một góc độ nào đấy

"Em có một nốt ruồi trên má" Aemond nói.

Liss nhìn hắn "Cháu vẫn luôn có nó."

Aemond đưa tay lên chạm vào má trái, tôi nắm chặt lấy ngón tay hắn trước khi chạm vào tôi. Sau đó chú ôm chặt tôi vào ngực và để lại một nụ hôn dịu dàng lên thái dương cô.

"Đừng lo lắng về bất cứ thứ gì, hãy nhớ rằng tôi là người luôn ở bên cạnh em."

Larissa thì thầm một câu "cảm ơn" nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lucemond