Lạc Quân - Cuộc Gặp Mặt Cuối Cùng
Em hẹn tôi . Ngay từ sau tin nhắn em hẹn ,tôi đã như kẻ ngồi trên đống lửa . Tôi đi lại nhìn đồng hồ . Mong cho thời gian trôi thật nhanh . Tôi không biết mình nên mặc bộ đồ gì , không biết sẽ nói những điều gì nữa . Gặp được em đã là điều chói lóa trong đầu tôi rồi .
Em đến . Em mặc chiếc váy bầu màu nâu tôn làn da trắng bóc của em . Tôi kéo ghế cho em . Luống cuống lắm . Em mở đầu bằng vẻ tự tin của mình :
- Nhìn anh vẫn phong độ thế nhỉ?
Tôi hơi chột lòng . Mỉm cười , cố gắng tự nhiên nhất :
- Anh vẫn vậy thôi , chỉ là em ngày càng xinh hơn ! Dự sinh là tháng mấy hả em?
Nàng đáp :
- Tháng 7 hoặc đầu tháng 8.
- Vậy em tính sinh ở bệnh viện nào rồi?
- Chắc Việt Nhật
Rồi cả hai rơi vào im lặng . Tôi không biết nên nói điều gì nữa . Quán lại chơi bài Walking In The Air . Là tôi đặt quán chơi bài đó . Tôi nghĩ là em sẽ nhớ . Tôi cố tìm trong đôi mắt buồn thăm thẳm kia ánh sáng như hồi em còn ở bên tôi . Nhưng vô vọng . Dường như tình yêu em dành cho tôi đã hết . Ánh sáng đó đã tắt trong đôi mắt của em . Bầu trời xung quanh tôi như quay cuồng . Hình ảnh của em như bị hút ra xa , xa mãi , xa mãi . Tôi cố với tay để níu lấy em nhưng em đã rụt tay về . Em nói , vang vang trong đầu tôi :
- Em đã có một cuộc đời mới . Ở đó không có anh ! Em đã yêu anh ấy , Lương Minh , bố của đứa con em đang mang trong bụng đây! Là anh ấy chứ không phải anh , Lạc Quân ạ! Đừng đến tìm em hay Lương Minh nữa !
Rồi em đứng dậy . Em rời khỏi quán . Em đi. Hun hút. Lẫn giữa những dòng người qua lại . Quán đã chơi lại đến lần thứ 4 hay 5 gì đó . Bản Walking On The Air. Tôi thấy mình trôi đi , theo hướng ngược lại với em . Trôi đi mãi . Trôi ra khỏi cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip