Lương Minh - Kiễng Chân Để Yêu Em
Nàng mua tặng tôi một chiếc áo sơ mi . Là đền . Nhưng tôi thích là tặng ấy , có sao không ? Hôm nay nàng vấn tóc cao , để lộ chiếc cổ dài trắng ngần như trứng luộc vậy . Nhìn chỉ muốn ghé răng cắn vào thôi . Nụ cười của nàng buồn đến thắt ruột . Nàng đẹp bao nhiêu mà sao đôi mắt của nàng buồn thế . Đôi mắt buồn khiến cho nụ cười cũng buồn theo . Giọng nàng mềm và ngọt lịm :
- Anh thấy cái áo này có được không ? Em không biết giá cái áo đợt trước nên không biết phải làm sao . Em cứ mạo muội mua cái áo này . Đồ của Pierre Cardin An Phước thôi ạ !
- Em ơi xịn quá rồi! Cái áo hôm nọ của anh chỉ là đồ giảm giá 25000 đồng/chiếc bán ở vỉa hè thôi . Để anh trả lại phần thừa bằng một bữa tối nhé , được không ?
Nàng cắn môi suy nghĩ rồi cũng gật đầu . Tôi mừng vui khôn xiết . Hôm nay trước lúc gặp nàng , tôi đã phải mượn lũ bạn được gần 3 triệu đồng , vay thêm chị chủ nhà hàng nơi tôi đang làm thêm chạy bàn một tháng lương . Cầm hơn 6 triệu đồng trên tay mà tôi vẫn còn run .
- Em thích ăn kiểu gì ? Đồ Nhật , đồ nướng , hải sản hay là bulfet ?
- Em ăn đồ gì cũng được anh ạ . Nhưng em không thích ngồi vỉa hè đâu vì em sợ mấy chỗ đó lắm!
- Ừ anh cũng ghét ngồi vỉa hè . Vừa mất vệ sinh vừa lộn nhộn . Anh có biết một chỗ này hay lắm ! Để anh đưa em đến nhé !
- Vâng!
Nàng đi xe SH . May mà hôm nay tôi đã bỏ xe Wave Tàu ghẻ ở nhà chứ nếu không thì thật mất mặt . Lần đầu ngồi trên con xe trị giá cả trăm triệu đồng này thực sự tôi rất run . Nàng thơm phức ngồi đằng sau . Khi nàng leo lên xe , bàn tay nàng chạm nhẹ vào ep tôi khiến tôi bủn rủn cả người . Cả đoạn đường đi , thỉnh thoảng , khi tôi phanh xe , nàng lại chạm vào người tôi khiến tôi luống cuống . Trời ạ , có phải tôi si mê nàng không?
Nhà Hàng Hải Sản tôi chọn chính là nhà hàng nơi tôi đang làm thêm . Đã chuẩn bị từ trước nên khi tôi vào , mấy người bạn làm cùng đã làm theo kịch bản , cúi rạp người chào tôi :
- Em chào cậu chủ!
Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi mỉm cười coi như không , tỉnh như ruồi :
- Ờ đây là cái nhà hàng anh chung vốn với người bạn mở . Vốn của anh nhưng công sức của bạn anh.
Nàng bắt đầu nhìn tôi vô cùng ngưỡng mộ :
- Trời ạ , anh mới 21 tuổi mà đã có nhà hàng riêng hoành tráng thế này sao?
Tôi phải nói thật , là xấu hổ , nhưng cũng cùng cảm xúc ấy là một thứ cảm xúc khác , ngang trái hơn , lòng hãnh diện . Cái bàn tôi đặt ngay trên ban công tầng 2 nơi có cả một dàn đèn nháy rủ xuống như một tấm màn ánh sáng . Từ đây có thể quan sát dòng xe cộ đi lại bên dưới và lại vừa riêng tư . Mấy người bạn đã học thuộc kĩ kịch bản nên ra vào như mắc cửi đưa tôi kí hết giấy tờ này tới giấy tờ kia . Tôi bảo nàng :
- Biết thế không đưa em lên đây ! Ngồi với em lại thành làm việc . Thật ngại quá !
Nàng mỉm cười , lắc đầu :
- Không sao đâu anh !
Tôi cố gắng làm mọi thứ thật tự nhiên nhất mà lòng cứ dậy sóng những phúc cảm lẫn lộn . Là yêu nàng. Là hãnh diện với vỏ bọc của mình . Là xấu hổ vì đã dối gạt nàng . Và cả những ngổn ngang của nợ nần nữa .
- Hôm ấy may mà có anh
Nàng vừa gắp một con tôm lên vừa nói . Tôi lúng túng một tẹo . Hôm đó tôi nhận lệnh của chị chủ nhà hàng đi phát tờ rơi . May mà lúc đấy nàng đang say khướt nên không biết đó thôi . Bèn giả lả :
- Hôm ấy may mà có trận say thì anh mới quen được em và ngồi với em thế này chứ!
Nàng cười xấu hổ và gắp thêm một con tôm nữa lên . Mỗi con tôm nàng đang ăn trị giá 98.000 đồng . Vì tôi là nhân viên nhà hàng nên sẽ được giảm giá 30%
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip