Phương Nghi - Bao Nhiêu Trận Say Nữa Để Em Quên Được Anh ?
Em không thể tin nổi rằng có một ngày em ra nông nỗi vậy . Em có phải là cái thứ con gái bê tha đâu cơ chứ ? Dù gì em cũng 3 năm liền hồi Trung Học nằm trong tốp 3 nữ sinh thanh lịch của trường kia mà ? Tại sao em có thể đổ đốn đến thế không biết ? Là vì anh hay là vì chính em quá yếu đuối ? Hôm ấy em đã đủ suy sụp rồi sau khi que thử thai hiện ra hai vạch . Em suy sụp hoàn toàn sau cả tháng trời lo lắng . Vậy mà điều em không muốn xảy ra đã xảy ra : Em dính bầu . Em thực sự không biết phải làm sao . Nhiều phương án đã được vẽ ra trong đầu ra nhưng điều bế tắc . Em muốn thông báo với anh để được anh giải quyết . Tối đó em đã chọn bộ đồ xexy nhất , trang điểm rực rỡ nhất để tới gặp anh . Em hồi hộp không biết anh nói điều gì với em . Liệu anh có nói với em rằng chúng ta sẽ để sinh linh bé bỏng này lại hay không ? Bởi em cũng đã 20 tuổi rồi , vẫn hơi trẻ nếu làm mẹ nhưng cũng đủ để làm vợ rồi . Em muốn được gọi mẹ anh là mẹ . Em có quá viển vông và mơ mộng không ? 20 tuổi , lũ bạn em nhiều đứa còn chưa có bạn trai trong khi em thì lại muốn làm vợ , làm mẹ của các con anh . Chưa từng có người đàn ông nào khiến em cảm thấy muốn gắn kết đến như vậy . Em luôn muốn được đi đến tận cuối đời với anh . Em đã từng mơ thấy chúng mình ăn tối cùng nhau trong căn hộ của anh mà em hay đến . Căn hộ trên tầng 16 , 17 khu chung cư cao cấp . Một căn phòng thông tầng sang trọng và tiện nghi . Chúng mình ngồi ăn tối và ngắm một phần thành phố về đêm với những dòng xe cộ đi như mắc cửi bên dưới kia . Đã bao lần em được anh cho phép ngủ lại và em đã mê mải ngồi bên bàn ăn nhìn xuống phía dưới . Em bảo : Những chiếc xe chạy dưới kia đang đan thành một tấm choàng ánh sáng lung linh . Anh vẫn gõ đầu em bảo em trẻ con và mơ mộng . Em thích đi chân trần vào nhà vệ sinh trải sỏi trắng toát . Em vẫn thích được anh ôm từ đằng sau , râu của anh cỏ vào vai trần em nhột nhột . Em biết mình sẽ nhớ đến quay quắt căn phòng ấy nếu phải xa anh . Bạn bè ai cũng ghen tị với em vì có bạn trai như anh . Công tử nhà giàu đi xe xịn , ở nhà sang và tiêu tiền chưa bao giờ phải nghĩ . Thực lòng phụ nữ chúng em có mong gì nhiều hơn ? Nhất là anh yêu em đủ để em cảm thấy may mắn . Nhưng mà rồi tối đó , anh đã ném một xấp tiền mới coóng vào em và tuyên bố bỏ em . Tại sao vậy Lạc Quân ? Tại sao anh lại bỏ em vào cái lúc này ? Và cả sinh linh bé nhỏ trong bụng em nữa ? Em đã làm sai điều gì chăng ? " Chỉ là anh đã có người khác và anh cũng không muốn có con với em , vậy thôi " Sao anh nói dửng dưng thế hả anh ? Em đã sai khi để xảy ra chuyện đó ư ? Hay em đã sai vì tin tưởng và nghĩ rằng anh chỉ yêu mình em ? Em không biết . Em tìm câu trả lời trong những ly rượu hoa quả . Và em đã ra nông nỗi đó : Một đứa con gái bê tha chân đất say khướt trên đường . Nếu lúc đó không có Lương Minh xuất hiện , em không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nữa . Liệu em có bỏ đi cái thai này thì anh có cho em một cơ hội yêu anh lại lần nữa không ? Em nhớ căn hộ của anh quá! Em nhớ râu anh cọ vào vai trần của em nhột nhột quá! Anh ạ, bao nhiêu trận say nữa để em có thể quên được anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip