Phương Nghi - Em Tha Thứ!
Lương Minh trở về người nồng nặc mùi rượu . Đây là lần đầu tiên kể từ khi em quen với Lương Minh mà anh ấy say như thế . Thi thoảng trong bữa cơm , anh ấy cũng có uống tí bia nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy uống rượu. Mà lại còn uống say nữa . Lương Minh quỳ sụp dưới chân em , anh ấy khóc nức nở :
- Hãy tha thứ cho anh ! Anh đã dối em chuyện nhà hàng , ngôi nhà này cũng như về chính bản thân anh!
Em ngẩn người ra , quỳ xuống bên cạnh anh ấy , em ôm anh ấy lại :
- Nào, nói cho em nghe một cách rõ ràng đi nào!
Lương Minh nói . Nói hết . Rằng nhà hàng kia chẳng phải của anh ấy . Rằng anh ấy nợ nần chồng chất ra sao . Rằng ngôi nhà này chỉ là nhà đi thuê . Em nghe . Nghe cạn kẽ . Em cũng giận nhưng không phải quá giận . Bởi điều đó thực sự chẳng mấy ý nghĩa với em cả . Nó còn nhỏ gấp hàng tỷ lần sự dối trá của em . Dối trá về tình yêu mới là thứ dối trá đáng giận nhất chứ không phải những thứ dối trá vật chất này . Em chủ động hôn Lương Minh . Là lần đầu tiên trong suốt 6 tháng yêu Lương Minh em mới chủ động . Nụ hôn này thực sự khác . Em đã không nghĩ về anh khi hôn Lương Minh . Em chỉ nghĩ về Lương Minh . Phải , em chỉ nghĩ về Lương Minh , lúc này:
- Em tha thứ!
Em tính nhé , bán xe SH của em đi cũng được 80 triệu . Em sẽ trả nợ giùm Lương Minh . Hai đứa sẽ ra tìm mộ căn nhà nhỏ hơn để thuê . Chỉ cần khoảng 9 triệu trả trước cho 3 tháng đầu thôi . Rồi em sẽ cùng Lương Minh đi làm . Em cũng muốn đi làm lắm rồi . Em biết mình sẽ vẫn ổn dù đôi chút khó khăn . Lương Minh nghe em bàn tính vậy đã vô cùng tươi tỉnh . Giờ thì anh ấy không phải kiễng chân để yêu em nữa đâu . Trước lúc đi ngủ , anh ấy bỗng bảo :
- Hôm nay Lạc Quân tới tìm anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip