Chap 2: Sự sa ngã của vị lữ khách

Nếu bị một vết thương là một đồng xu thì Cifera chắc đã giàu to. Với bước chân nhỏ ngắn, sức lực có hạn, cô cố giữ mấy đồng lẻ trong tay, bất chấp mọi nỗi nỗi đau nhưng cảm giác có châu báu trong tay luôn khiến cô thỏa mãn lòng tham dấn thân vào con đường tội lỗi. Đứa trẻ ấy vẫn tin vào đồng xu sấp ngửa, nếu mặt ngửa là vụ trộm thành công nhưng đồng xu ấy luôn biến mất trong không trung, tựa như lời lừa gạt không được gì. Chỉ bản thân cô mới có thể tự lo cho mình.... Thời ấu thơ từng ấm áp nay đã thành vấy bẩn tội lỗi bởi lòng tham không đáy.

Ở cuối tháng kéo sợi, Cifera quyết định cướp một ít bánh mì, một túi quả khô và nhiều cây nến ở thần điện, những đồ cô bé cướp được cũng chỉ là để duy trì sự sống còn của mình.Bằng những bước chân lặng lẽ, cô lén đi vào được sảnh chính chỗ dâng hương cho vị thần tối cao, may cho cô là các tư tế đang bận bịu thuyết giảng, lính gác đang trong ca nghỉ, một vụ trộm hoàn hảo, cô rút ra chiếc túi rách nát, lấy những ngọn nến để bán lấy tiền, lấy túi hoa quả khô trông không còn ngon miệng để lấp đầy bụng cùng vài ổ bánh mì. Tất cả những đồ cô lấy chỉ để duy trì sự sống sót. Hành động cướp đấy là một hành động báng bổ, xúc phạm thần linh, sẵn sàng cướp đi lễ vật được dâng lên cho titan đáng kính. Như một lẽ tất yếu cô đã bị trao tờ truy nã ở khắp mọi thành Dolos. Đi đêm cũng có ngày gặp ma, trong 1 vụ trộm, Cifera đã bị lính canh phát hiện, họ ráo riết đuổi cô suốt tòa thành.

Trên đường tháo chạy, cô chạy ngang qua 1 vị tư tế bụng phệ đang giao giảng cho các tín đồ:

"Chính trực, thành kính, khoan dung..."

"Chúng ta tưới mát linh hồn bằng đức hạnh, cảm hóa tai ương bằng tình yêu thương..."

Những lời nói đạo lý, ngợi ca con người trở nên tốt đẹp, ngợi ca vi cha phụ thế Kephale.

Trái ngược với không gian uy niêm và yên tĩnh là cuộc chạy đuổi của Cifera, ngoảnh đầu lại, cô đã thấy đàn chó săn hung hãn lao đến. Móng của một con đã sượt qua trán cô, đôi chân suýt nữa có thể bị gặm. Trong tâm trí cô bây giờ là chạy thật nhanh, trốn khỏi nơi đây.

"Tiền tài và của cải đối với Titan không đáng một xu, thế nhưng lại có thể được xem như bằng chứng cho lòng thành kính của các người..."

Trong tiếng reo hò, gấm vóc, thức ăn, châu báu được ném lên bục cao, chất thành núi.

Số tiền đó đáng lẽ ra có thể được dùng cho nhiều mục đích tốt đẹp khác như là từ thiện cho nhưng người nghèo khổ. Thế vậy lại vào trong túi của những con quỷ Mammon đội lốt tư tế tối cao vì tầm nhìn hạn hẹp, đức tin mù quáng của người theo đạo. Kephale đâu muốn tiền, ngài muốn các con của ngài yêu thương nhau, trân trọng món quà ngài ban tặng-hình hài.

"Đừng tin vào lời cuồng loạn của đám Hậu Duệ Chrysos. Hãy tin vào Kephale, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thần linh sẽ cứu rỗi..."

Câu nói đó đã quá quen thuộc rồi, một câu nói của những kẻ ghét anh hùng đang cố cứu vớt thế giới.

Những tiếng nói trên cũng chỉ là gió qua tai cô, kẻ trộm nào sẽ quan tâm chứ, người nghèo hèn như cô có đâu được tư tế cứu vớt như lời giảng dạy về lòng tốt của họ. Ổ bánh mì trong tay cô đã rơi mất lúc nào không thay, chắc do cô quá hoảng loạn.

Giữa quảng trường tráng lệ, mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô- một kẻ dám trộm tế lễ, báng bổ thần linh.

"Đồ ăn trộm!"

"Tội phạm!"

"Đồ khốn!"

Những câu nói đó được thốt ra không ngừng, chúng như những nhát dao đâm vào lương thiện còn sót trong lòng cô. Đôi chân cô dần mễm nhũn trước lời diễu cợt, tầm nhìn cô dần mờ, chắc do quá mệt hoặc những lời chửi rủi kia quá đỗi nặng nề. Nhưng những tiếng gào thét từ xa đã bám riết bên tai, cô bé không thể dừng lại.Cô chạy được đến tường thành cao vút, chật vật leo lên, dù có cao so với mặt đất, đây là lối thoát duy nhất của cô. Không chần chừ, cô nhắm mắt nhảy xuống, thoát khỏi lính canh.

Cô đã thắng trò rượt đuổi nhưng mục tiêu ban đầu chưa đạt được, Cifera ôm bụng đói đi lang thang. Một đứa trẻ mới vào xã hội đã bị vùi dập không thương tiếc cùng lòng tham mới nảy sinh vùi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip