Chap 3:Gặp gỡ

Mấy năm sau, cô bé đáy đã thành thiếu nữ với kĩ năng đạo tặc được mài dũa từ vết thương, thất bại. Ngôi sao trộm giờ đây đã dễ dàng ăn cắp châu báu ngọc ngà mà ko tốn công sức, ko phải che đi danh tính.Chiếc áo choàng che thân giờ đã thành một cái mũ đội. .Cướp từ người nghèo và giàu giờ đã quá đỗi tầm thường với cô cho tới khi mắt cô va vào một hậu duệ Chrysos. Cướp 1 món đồ từ hậu duệ Chrysos? Quả là một thử thách thú vị với phần thưởng hậu hĩnh, một món đồ không những quý giá mà còn là một chiến tích của tên trộm này, dám cả gan ăn cắp từ hậu duệ Chrysos. Cô đâu hay người cô gặp là Á thần Lãng Mạn, chỉ với sợi tơ vàng cô đã bị bắt vào. Trong chiếc lồng sắt, cô không ngờ người hậu duệ đến thăm cô, chắc là để sỉ nhục, lăng mạ sự thất bại thảm hại đó. Cifera đã quá quên nhận lời cay đắng của nhiều người, cô cũng chẳng bận tâm người hậu duệ đó nói gì, với giọng kiêu căng cô nói:

Thua thì thua, tôi không cần sự thương của các người!

Người hậu duệ mỉm cười, hỏi:

Cô có muốn thấy báu vật quý giá nhất của tôi không?

Một chiếc đầm được đem ra, nó đẹp tự như thân thể của Mnestia, rực rỡ hơn cả mặt trời, lấp lánh hơn cả mặt trăng.

Chiếc đầm này được dệt từ những sợi tơ thần thánh. Mọi lời nói dối sẽ bị vạch trần dưới sự giám chứng của sợi tơ vàng.

Lòng tham của Cifera một lần nữa nổi lên, chiếc đầm đấy là báu vật đắt nhất mà cô từng biết, có chiếc đầm trong tay, cô không những có trang phục đẹp mà danh tiếng lẫy lừng, ăn cắp từ một á thần.

Vậy cô cứ chờ đi, một ngày nào đó chiếc đầm sẽ sớm nằm trong phòng châu báu của tôi.

Tù giam kiên cố nhưng vẫn chỉ là một nơi dừng chân, nghỉ ngơi của cô. Chỉ cần tranh thủ lúc cai ngục lơ là cảnh giác là cô có thể dùng đuôi là chùm chìa, mở khóa lồng giam. Và tất nhiên chiến lược cải trang dù cũ nhưng vẫn hiệu quả, cô nhanh chóng đánh gục cai ngục, cướp đi bộ đồ, giàng xếp buồng giam của mình như thể mình đang đi ngủ.Với bộ đồ cai ngục trên người cô ung dung bước ra nhà tù, lấy lại tự do của mình dễ dàng, lên kế hoạch cướp chiếc đầm Thợ dệt vàng. Đón chào cô ở xưởng dệt là mạng lưới tơ vàng chằn chịt, chỉ cần một cú chạm nhỏ là sẽ ngay lập tức bị trói. Khắp căn phòng là đám Thợ May đang trong chế độ ngủ, trên ngực mỗi con đều có thanh kiếm làm từ tơ vàng cắm vào. Aglaea không có ở đây nên bọn thợ may sẽ bất động, đúng không nhỉ, cô thầm nghĩ. Với thân thể dẻo dai, đôi chân bước khẽ qua nhiều năm ăn trộm, cô nhẹ nhàng tiếp cận đến ma-nơ-canh. Bỗng dưng ma-nơ-canh cử động rút lưỡi kiếm chĩa về phía cô, như một ván cờ domino, tất cả thợ may xung quanh phản ứng, rút kiếm từ ngực ra chĩa vào kẻ trộm.

"Ồ, chúng ta có khách quen.", giọng của một người phụ nữ cất lên.

Cô ta bước gần hơn, đang trong chiếc váy ngủ trắng dài, sang trong, tay đeo 2 nhẫn vàng, cổ tay bên kia đeo chiếc vòng vàng. Miệng người phụ nữ nở ra một nụ cười, đúng như suy đoán, Cifera đã bị mắc bẫy. Tưởng như được 1 vé vào nhà giam, Aglaea lại dẫn cô đến 1 phòng tắm, đưa cho cô 1 bát súp ấm. Cifera không hiểu nổi, người phụ nữ này bị điên hay sao, cô vừa trộm một bảo vật từ hậu duệ mà cô ta không nổi giận hay trừng phạt cô, lạ thật. Cifera nhìn bát súp, hành động của đối phương trông rất đáng nghi.

"Tôi không bỏ thứ gì vào đâu. Đừng lo", Aglaea nhẹ nhàng nói

Cifera biết, giờ hậu duệ Chrysos kia đang là người có ưu thế, đằng nào trong hang hổ rồi, cô còn gì để mất. Và cứ thế cô chén sạch bát súp, nằm yên trên chiếc giường.

Hậu Duệ Chysos kia hỏi:

- Cô tên là gì?

"Cifera, còn cô?", Cifera khẽ đáp

- Tôi là Aglaea, Thợ Dệt Vàng, Á thần Lãng mạn.

Á thần?! Cifera giờ mới biết mình đụng ngầm người rồi. Chết tiệt, cô tự chôn hố cho sự nghiệp ăn trộm của mình rồi.Cô nghe nói Thợ Dệt Vàng có thể điều khiển tơ vàng, nhìn thấu mọi sự vật, sự việc, kể cả tâm hồn của con người. Cifera co rúm trên giường, gáy cô lạnh toát, nghĩ kế chốn chạy. Trong khi đó, Aglaea vẫn ung dung uống trà, tơ vàng nhảy múa tung tăng trên ngón tay cô. 

Aglaea: Cứ nghĩ ngơi ở đây nhé. Tôi phải đi có việc.

Aglaea lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau,  lẻn ra khỏi xưởng may, ồ, cơ thể, cô không phản ứng gì sau khi ăn món súp đó. Cô Thợ may kia đã nói thật. Lâu rồi cô chữa cảm nhận được lòng tốt, cứ có thứ gì bối rối trong lòng cô. Cifera lập tức hất văng cảm xúc đó.

"Dù sao người phụ nữ đó bị điên thật mà.", cô lẩm bẩm.

Nhưng những món đồ cô ta may thật đẹp, Cifera ước mình có thể diện ít nhất một cái áo, quần thôi cũng được. Không cướp từ Thợ dệt vàng thì cô cướp từ nơi khác đến mua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip