Chap 4: Đôi giày vàng mang chúc phúc Zagreus

Cifera quay lại cửa hàng dệt may, lướt mắt nhìn từng chiếc áo, đầm, quần, chúng được dệt từ những dải vải, lụa mềm hiếm có. Mỗi bộ trang phục được thiết kế dưới tay nghề của Thợ Dệt Vàng, sự kết hợp màu sắc hài hòa dưới con mắt của Mnestia, thể hiện phong cách riêng biệt cho người mặc. Nhưng như lẽ tất yếu, cái giá của những bộ đò này cao trên trời, chỉ những kẻ giàu có mới chi được. Ả Thợ may bỗng chợt hỏi:

- Có bộ đò nào lọt mắt xanh của em không, cô bé nhỏ?

Cifera giật mình, khẽ hỏi:

+Đâu là bộ đồ đắt nhất trong quán của cô.

+ Thợ May, mang ra cho ta bộ đồ đẹp nhất.

Một con ma-nơ-canh bay ra với một chiêc đàm trên tay:

- Bộ đầm của ngài đây.

Aglaea nhẹ nhàng cầm lấy, đưa cho cho Cifera xem:

- Chiếc đầm này thuộc một bộ sưu tập của tôi. Giá cảu nó là 33550336 xu cân bằng.

33550336 xu cần bằng! Con số đã khiến Cipher giật mình, số tiền cô vừa cướp như muối bỏ bể với số tiền này. Người cô cứng đơ,không biết nói ra lời. Aglaea mỉm cười. Đúng như cô biết, vị khách trước mắt chắc chắn không đủ tiền cho thứ xa hoa cô cầm trên tay nhưng quần áo rách rưới trên người Cifera khiến cô không thể không bận tâm. Cô quyết định cho đứa trẻ kia một cơ hội:

- Tôi sẽ giữ chiếc đầm này cho cô cho đến khi em đủ tiền chi trả nó.

Cifera sáng mắt lên, ngay lập tức gật đầu:"Cô phải giữ lời hứa đấy"

Cifera hớt hả chạy ra khỏi cửa hàng, quay đầu lên xuống, cố tìm báo vật quý giá, hiếm đến mức cô Thợ may kia phải sững sờ. Cô quyết định chọn những con đường giao thương gần núi. Một địa hình hiểm trở, hẻo lánh, nếu phục kích vào ban đêm thì thương nhân sẽ khó mà lần ra kẻ trộm. Cô đội mũ lên, rình ở các bụi dậm, chờ đoàn người đi qua để phục kích.Một hôm, có một thương gia giàu có cưỡi thú đại địa với lính canh xung quanh.Một con mồi béo bở nhưng đầy rủi ro. Đoàn người quyết định dừng chân ở một khu đất bằng phẳng ở chân núi, người hầu chuẩn bị một lửa trại, lính canh đi săn thú rừng, thương nhân thì kiểm tra hàng hóa, mọi người đều bận rộn làm việc, lơ là cảnh giác. Tận dụng cơ hội, Cifera lẻn vào buồng trên lưng thú đại địa, tìm kiếm châu báu,mồ hôi cô chảy ra lạnh toát. Không phụ lòng cô là một chiếc rương bé đầy vàng bạc, cô lặng lẽ cho vào túi.

Thương gia sực nhớ để quên rương báu nên quay lại, thấy một tên trộm tai mèo trước mắt, ông ta hét:"Có trộm"!. Ông ta lao đến bắt.Cifera giật mình, nhanh chóng nhé ra tay thương gia, cô nhanh chóng giật luôn túi vải trên người thương gia rồi chạy cào bụi dậm. Lính canh cầm giáo đuổi theo cô, từng cây giáo được ném ra có cái xiên lớp áo choàng, có cái gần trúng bắp chân, Cifera nhanh chóng di chuyển gần những cái cây để chắn đòn tấn công, nhờ vậy mà giữ được toàn mạng trước những ngọn giáo bay tới, đổi lại mà khuôn mặt của cô cũng bị sướt bỏi cành cây, đôi giày, áo choàng lấm bùn. Chạy một hồi mệt mỏi, cô trốn vào các bụi dặm, lặng lẽ bò qua từng bụi để né tránh ánh nhìn của những tên lính.Họ vẫn chưa bỏ cuộc trong cuộc rượt đuổi này, người cầm đuốc, người cầm đèn dầu, vẫn nheo mắt tìm cho cô bằng được. Với trời tối đen, có ít anh trăng, đoàn người vẫn không thể tìm được một người, họ đành lòng bỏ cuộc, báo cáo với thương gia. Thấy đoàn người bỏ đi, Cifera thở phảo nhẹ phõm, cô đã thắng 1 lần nữa, cầm chắc rương báu nhỏ với túi vải đầy đá quý , quay lại nơi trú ẩn tạm bợ của mình, giám định từng viên đá quý, có viên đá xanh trong vắt hơn cả titan biển cả Phagoursa. Lần này cô may mắn rồi, Cifera cười thầm. Mấy ngày sau, Cifera chỉ thấy những thương nhân mới, nghiệp dư, tài sản của họ không đáng là bao. Chắc cụ trộm thương nhân giàu có lần trước đã lan rộng khiến những thương nhân khác e sơ. Kể ra mấy kẻ dám đi đường này cũng cả gan thật. Có còn hơn không, cô ra tay cướp những thương nhân kia rồi thay dổi địa điểm hoạt động. Đợi tin đồn lắng xuóng cho khu này nhộn nhịp thì cô quay lại.

Với của cải châu báu hiện tại, Cifera tự tin rằng mình có thể mua một trang phục đắt đỏ từ Thợ Dệt Vàng. Cô tung tăng đi đến của hàng dệt may với tư cách là một vị khách giàu có, không pahir kẻ ao ước như trước.

Đứng trước Aglaea, cô dõng dạc nói:

+ Cô thơ may, tôi đã đến đúng như giao ước.Hãy nhìn vào chiêc hộp đầy vàng bạc. tôi cá rằng có nhiều thứ mà cô chưa bao  thấy.

+ Thôi nào, theo thỏa thuận. Tôi muốn mua bộ đồ đắt nhất trong tiệm của cô.

Aglaea mim cười, nói:

+ Tên trộm ranh này! Em có can đảm khi xông vào tiệm may của tôi với bộ quần áo rẻ rách đó!

Đã từng là 1 tư tế của Mnestia và hiện là Á thần của Lãng mạn, người mặc bộ đồ rách nát kia đi gặp cô không khác gì đang cọc vào đôi mắt nghệ thuật của cô. Câu nói mang chút phẫn nộ cảu cô nhưng ẩn sau đó cũng có chút tình thương, Cifera đã tích góp khó khăn chỉ để mặc lên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất.

Aglaea: Hãy cho tôi xem thứ em mang đến.

Cifera:Này, nhìn đi! Đều là đồ tốt cả- nhìn viên đá sa phia này nè. Nó còn trong hơn cả đôi mắt của Phagousa. 

Aglaea: Ồ.... Trông nó thật tinh xảo... Tôi chỉ thấy Giọt lệ của Đại dương trong phòng châu báu của mẹ.

Cifera:... Khoan, cô đã nhìn nó một lần trước đây rồi á? Tôi tưởng tôi có thẻ làm cô cạn lời chứ. Ugh, đáng ghét!

Aglaea: Đó chỉ là một kỉ niệm cũ thôi. Gia sản nhà tôi đã bị hóa thành tro từ lâu rồi. Xưởng dệt may này là thứ tôi gây dựng lại từ đầu.

Cifera: Ồ, một cô con gái xây dựng lại sự nghiệp của gia đình. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao....Heh, đùa đủ rồi, ít nhất cô cũng đã được vui đừa trong sự giàu xang phú quý đó.

Aglaea:Heh... Giữ phép lịch sự đi, mèo con.

Aglaea: Nói cho tôi Cifera. Em có được kho báu này ở đầu và bằng cách nào?

Cifera:Ha, tôi thắng cược và có chúng một cách công bằng. Tại sao cô phải nghi ngờ tôi chứ.

Cifera: Nói đi, Thợ may! Nói cho tôi biết liệu cô có muốn đống châu báu này không?

Aglaea: Lạ thật.... Rõ ràng em đang nói dối trước mặt tôi.Nhưng tơ vàng của tôi không có phản ứng gì cả.

Cifera:Đó là vì tôi nói sự thật với cô ngay từ đầu.

Aglaea: Có phải vậy không? Những vết xướt, vết bùn của em kể một câu chuyện khác.

Cifera giật mình, cô muốn mua bộ trang phục nhanh nhất có thể.

+ Ôi thôi nào. Chúng ta có thể thực hiện giao dịch mà bỏ qua nói chuyện luyên này không? Đừng lo, tôi không để lại bằng chứng gì nên không sẽ không có phiền phức gì với cô đâu.

Aglaea: Tại sao tôi phải tin em khi em đã nói dối thuần thục?

Cifera(mỉa mai): Nói chuyện với mấy người giàu như cô thật đau đầu và tốn thời gian! Được thôi, nếu cô không muốn thì tôi đến nơi khác mua.

Aglaea:.. Khoan đã. Tôi chấp nhận kho báu của cô nhưng chúng chưa đủ để mua bộ trang phục đắt nhất của Thợ Dệt Vàng. Nhưng tôi có thứ phù hợp với em.

Cifera: Ồ, cho tôi xem nào. 

Aglaea:Nhìn kĩ đây.

Cifera: Ồ,nó.... lấp lấnh ánh vàng, thật tráng lệ.

Aglaea: Đôi ủng này là một trong những báu vật quý nhất của Thợ Dệt Vàng. Dù không giá trị bằng những chiếc đầm quý giá. Nhưng nó ẩn chứa một phép thuật.

Aglaea: Truyền thuyết kể rằng Zagerus đã cường hóa đôi ủng này, cho người đeo nó chạy nhanh không tiếng dộng. 

Agleae: Đeo đôi giày này đi, Cifera, Và đừng để bị bắt một lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như em  cần được bảo vệ mọi giá.

Cifera: Hừm, lũ nahf giàu như cô thích lo chuyện bao đồng nhỉ. Thôi được, tôi sẽ lấy đôi ủng này vậy nên đừng có rút lại lời.

Cifera nhanh chóng thó đôi ủng, cởi đôi dép rách nát, đeo đôi ủng mới toanh với niềm háo hức của một đứa trẻ khi có đồ mới.Đôi ủng lại không vừa với đôi chân nhỏ nhắn của cô.

Cifera:Ừm.... Cô có cỡ nhỏ hơn không?Đôi giày này to quá. 

Agleae: Có lẽ em nên để dành lúc em lớn.

Cifera quay trở về hang ổ của mình, đặt đôi ủng ở nơi kín đáo, giũ gìn nó cẩn thận. Cô không thể đợi đén ngày cô đeo vừa, huyên hoang cướp đồ với đôi giày mang chúc phúc của Zagerus.

Với Aglaea, đôi ủng đó là lời chúc phúc của cô đến Cifera, chúng thực chất không có phước gì cả, đó là lời nói dối đi ra từ miệng Thợ Dệt Vàng. Nhưng lời nói dối ấy mang tình thương. Cô biết Cifera đã lấn vào con đường tội ác nhưng một phần trong cô vẫn mong rằng cô có thể định hướng Cifera thành con người tốt vì cô biết vị Lữ Khách Bước Nhanh ấy lớn lên với quá khứ bị người đời khing thường,miệt thị, người thân cũng chẳng còn,một đứa trẻ lớn lên bởi lời nói dối. Tuy nhiên, với tư cách là Á thần Lãng mạn, cô sẽ  dùng tình thương để kéo lại lương tâm của vị lữ kháck ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip