04
Trong buổi dạ tiệc sinh nhật mừng hoàng tử tròn 18 tuổi, vậy mà trang phục của chính chủ chỉ có thể nổi bật hơn so với mấy người bồi bàn. Nữ hoàng nhìn bộ trang phục đứa con trai mình diện trong buổi tiệc của nó, thầm nghĩ khách mời chắc có nhìn đến kiếp sau cũng không nghĩ đó chính là hoàng tử. Dù sao người bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để giám sát chặt chẽ y. Nếu hành động của đứa con này vẫn trong một khuôn khổ nhất định, thì người không cần thiết phải thị uy.
Tobio chọn một góc ít người để ngồi, mới ngồi chưa lâu thì Shouyou đi đến bắt chuyện.
"Người sợ người khác biết mình là hoàng tử à? Quần áo trông chẳng khác thường dân đã vậy còn mang cái mặt nạ xấu đau đớn thế kia."
Tobio không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang nhìn đối phương. Y cũng không tính ngồi lâu, quan sát các khách mời một chút rồi cũng về phòng.
Shouyou nhìn thoáng là biết ý định của vị hoàng tử nhà Kageyama rồi. Anh cười cười, giơ tay rượu mừng trong tay lên rồi tự uống một hớp xem như một lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn thân. Sau đó anh đi loanh quanh bắt chuyện với các vị công chúa quý tộc. Tobio không uống, khoé môi y khẽ nhếch nhẹ, như một cách đáp lại lời chúc của Shouyou.
Ban nãy Tobio có kiểm tra danh sách các khách mời đã đến tham dự, người đại diện cho gia tộc Tsukishima là vị con trai thứ của nhà ấy. Nhưng hắn ta chưa đến. Mục đích chính của y ngày hôm nay chỉ là muốn gặp mặt và giao lưu với nhà này. Vậy mà người ta không đến, đúng là lãng phí thời gian. Y lấy từ trong túi chiếc đồng hồ quả quýt, khẽ nhíu mày. Tiếc thật, đến giờ học bài rồi, xem như lần này chưa có duyên vậy.
...
Trên hành lang về phòng Tobio, ánh trăng len lói chiếu vào như đang muốn thì thầm điều gì với y. Có lẽ là, có người đang đi theo sau hoàng tử kìa.
Theo hoàng tử đến tận đây, chắc chắn không có ý đồ tốt. Cả cuộc đời Tobio luôn được rèn luyện khổ cực cho những giây phút này. Y bình tĩnh như thường ngày, bàn tay thon dài khẽ rút từ trong áo một con dao găm.
Soạt- Rầm!
Động tác Tobio nhanh như gió, y quật ngã cái tên đáng nghi theo dõi y nằm xuống sàn. Y ngồi trên người hắn, trong tay giữ chặt vũ khí kề sát cổ đối phương, dưới lưỡi dao là một đường máu dần thấm đỏ cho làn da tên ấy.
Người nọ không hề vùng vẫy, đặt hai tay lên eo hoàng tử, chất giọng không hề sợ hãi, đã vậy còn cảm thấy hơi bỡn cợt.
"Người ngồi như vậy là tôi lên đấy."
Mặt Tobio chợt đỏ lè, y nhận ra cái giọng khó ưa này, chính là tên biến thái ở bãi biển.
"Ngươi là ai? Sao lại có thể xâm nhập vào đây?"
Hai tay "tên biến thái" rất táy máy, một tay thì từ eo sờ lên sống lưng thẳng tắp của hoàng tử, một bên thì luồn xuống muốn tiếp cận bờ mông của y.
Hoàng tử chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy bao giờ. Theo phản xạ, y giật mình bật người dậy rời khỏi người đối phương, trước khi phóng ra xa không quên chém cho hắn hai tay hai nhát.
Vừa bị chém cho mấy nhát, nhưng có vẻ hắn không quá để tâm đến những vết thương ấy. Hắn không mất nhiều thời gian để đứng dậy, trang phục trắng mặc trên người thì dần được nhuộm sang màu đỏ tươi.
"Người cũng quá đáng thật đấy. Đây là cách người đối xử với vị hôn phu của mình sao?"
Giọng hắn vừa nũng nịu vừa có chút gì đó ranh ma, giống như là một con sói đội lốt cừu nhưng sợ người ta không biết mình là sói vậy. Đúng là làm Tobio ớn hết cả người.
"Tên kia nói nhảm gì đấy? Ai là hôn phu của ngươi?"
Hắn vẽ một nụ cười trên môi, một nụ cười không thể nào giả tạo hơn. Trong lòng ngực, hắn rút ra một cuộn giấy đồng thuận đính hôn giữa hai bên, trên đó có một dấu mộc quen thuộc đến mức thậm chí ở khoảng cách này, Tobio cũng có thể chắc nịch rằng đây chính là con dấu chính thống từ Nữ hoàng.
Tobio dường như không thể tin vào mắt mình, y nhanh như thoắt bay lại giựt lấy cuộn giấy rồi xé nó ra thành trăm mảnh. Hắn thấy vậy không hề tức giận, mà còn cười một trận rất sảng khoái.
"Nữ hoàng dự liệu như thần, ngài ấy nói rằng nếu hoàng tử hay tin chắc chắn sẽ đoạt lấy rồi xé xác tờ giấy cho đến khi không thể xé nhỏ hơn được nữa mới dừng lại. Quả là không sai. Nên ngài đã chuẩn bị cho tôi hai bản. Bản còn lại... tôi đã cất ở nơi rất an toàn. Uầy, người nhìn tôi vậy làm tôi rất muốn hôn người đấy."
Tobio nhìn chằm chằm vị hôn phu được trời ban này, cảm thấy hoang mang vô cùng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ tiếng cười của hắn đã dừng lại từ lâu.
Cười đã rồi, hắn mới chịu tiếp tục nói chuyện đàng hoàng, giọng nói cũng tiêu tan đi sự bỡn cợt ban đầu.
"À chúng ta chạm mặt nhau hai lần rồi mà tôi quên giới thiệu bản thân nhỉ. Thật là thiếu sót của tôi, mong người thứ lỗi. Tôi là Tsukishima Kei, là vị hôn phu chính thức của người từ thời điểm này."
...
30.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip