Prologue
Một trăm ba mươi,
Một trăm ba mươi mốt,
..... Một trăm ba mươi hai
"A, tính cả hôm nay sẽ là một trăm ba mươi ba", Kim Jaehee đột nhiên hào hứng hô to. Không giấu nổi vẻ vui mừng chợt đến, cậu đứng phắt dậy chạy ra trước khung cửa lớn, chồm người ra khỏi khung cửa ngó qua rồi lại ngó lại.
Hôm nay chính xác là tròn một trăm ba mươi ba ngày Kim Jaehee một mình đi đến nơi này, cũng là một trăm ba mươi ba ngày cậu chồm qua khỏi chiếc khung cửa gỗ vốn đã bị mối mọt ăn mòn để trông mong người nào đó sẽ xuất hiện ở phía bên kia khung cửa, chờ cậu ngay trước hiên nhà.
Nhưng mà người nào đó đã không đến trong một trăm hai mươi hai ngày kia thì liệu đến ngày một trăm hai mươi ba còn có hi vọng sẽ gặp được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip