Chương 2. Người thật PK

Chu Dịch nhìn đông nhìn tây, phát hiện dưới sàn đấu có một dãy máy tính, đám nhân viên hình như còn đang sửa lỗi.

Thấy cảnh này, Chu Dịch liền đem trái tim thả lại vào trong lồng ngực.

Hắn đã theo dõi nhiều cuộc thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp. Thông thường khi cuộc thi khai mạc, các tuyển thủ sẽ lên sàn và giao lưu với người hâm mộ trước khi nhân viên di chuyển máy tính của họ vào sân đấu.

Tựa như một nghi lễ.

Phải, nhất định là một nghi lễ.

Chu Dịch dựa vào đó mà suy luận rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng hắn rất cảm khái, đám phú nhị đại chỉ đánh một con game, thế mà lại làm ra kiểu nghi thức như thế này.

Khó trách Dư Đại Thiểu chịu tốn 10 vạn tệ để mời người đánh thay, chỉ riêng cái khung cảnh trước mặt này, và mấy trăm diễn viên quần chúng dưới kia, có khi tổn thất hẳn là không chỉ 10 vạn tệ đâu nhỉ.

“Dư Tẫn, đây là cao thủ mà ngươi tìm đến hả?” Tiêu Dũng mở miệng từ trên lôi đài.

"Vậy thì sao?"

Dư thiếu gia không vui khi bị gọi tên, quay sang Chu Dịch nói: “Đại thần, lên dạy hắn cách cư xử đi!”

Chu Dịch từ lâu đã muốn trải nghiệm đấu trường chuyên nghiệp, hùng hục bước lên võ đài.

Khi hắn và Tiêu Dũng cùng đối mặt trên sân, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Tiêu Dũng cao 1m85, dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Từng thớ cơ bắp rắn chắc đó dường như không thể nào bị áo vest đen che phủ, tạo cảm giác như ẩn chứa một sức mạnh thần bí.

Ngược lại, Chu Dịch chỉ cao 1m75 và có dáng người mảnh khảnh. Hắn trông giống một game thủ đã thức suốt đêm, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng không giống như ngang tài ngang sức.

Tiêu Dũng sờ sờ đầu hắn, khoe ra bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay, nhìn Chu Dịch với vẻ mặt giễu cợt: “Tiểu tử, lông của ngươi còn chưa mọc đủ. Ngươi muốn tiền hơn là mạng sống phải không? Kể từ khi nghe nói là sẽ đấu với ta, đám người đó đến mặt còn chả dám ló ra. Người dựa vào cái gì mà dám đấu với ta?”

Chu Dịch có thể nhìn ra đây là một nghi thức, tương đương với việc những Professional Duelist nói xấu nhau trước trận đấu, nói thẳng ra là chiến tranh tâm lý, trước tiên phải gây áp lực cho đối thủ.

Về mặc phun ra mấy lời nói rác rưởi thì Chu Dịch vô cùng chuyên nghiệp, lập tức yêu mến thiểu năng trí tuệ mà đáp lại đối thủ: “Ta có một nghi vấn, đây cũng chỉ là một trò chơi thôi, ngươi khoe cơ bắp thì có tác dụng chó gì?”

“Một trò chơi? Ha ha ha ha!”

Tiêu Dũng cười lớn: “Ngươi nói đúng, bản thân God of War đúng là một trò chơi. Tuy nhiên, ta sợ ngươi không chơi nổi!”

Chu Dịch nhếch miệng: “Thùng rỗng kêu to. Ngươi mới là người không chơi nổi phải không? Ngươi không chơi nổi đúng không?”

Nụ cười của Tiêu Dũng cứng đờ, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Tiểu tử, ngươi đã thành công khơi dậy tính tò mò của ta. Ta không biết ngươi là cao thủ hay là một kẻ ngu dốt không biết sợ, ta sẽ không bắt nạt người vô danh, nói cho ta biết danh hào trong God of War của ngươi là gì?”

“Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút.” Chu Dịch lạnh như băng mà báo ra ID game của mình, hắn tin rằng chỉ cần là người chơi God of War già dặn kinh nghiệm, nghe xong ID của hắn liền nên có chút tự hiểu lấy.

Nào biết được Tiêu Dũng không hề có ý biết khó mà lui: “Chưa từng nghe qua, xưng hào God of War của ta là【 thiết quyền vô địch】, biết điều thì bây giờ chịu thua, lỡ như chút nữa có điều gì không hay xảy ra thì ngươi tự gánh lấy hậu quả.”

Tân binh, giám định hoàn tất!

Chu Dịch đối với đối thủ trước mắt đã mất đi hứng thú, hắn được xếp hạng trong top 10 máy chủ quốc gia và top 100 máy chủ quốc tế. Hơn nữa, thiết quyền vô địch nghe như low ID, nhìn là biết không phải cao thủ, Tiêu Dũng có khi chỉ xếp hạng mấy trăm vạn sau đám gà con (newbie).

Nghĩ đến việc phải hành hạ bản thân ở đấu trường chuyên nghiệp như này, Chu Dịch cảm thấy cô đơn vì không tìm được đối thủ xứng tầm. Hắn từ bi tạo điều kiện cho tân binh một chút: “Thời gian của ta đang gấp lắm, mau bắt đầu sớm đi. Ta sẽ nhường ngươi đi trước ba chiêu”.

“Nhường ta ba chiêu?”

Tiêu Dũng hoài nghi mình nghe lầm, mờ mịt nói: “Tiểu tử, ngươi có ý gì?”

Chu Dịch ngạo nghễ nói: “Không có ý gì cả, ta chỉ muốn cho con gà như ngươi nhận ra khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào.”

Tiêu Dũng nghe vậy liền giận dữ: “Ngươi mẹ nó nói ai là con gà?”

Chu Dịch nhại lại đáp: “Ai trả lời thì là người đó.”

Tiêu Dũng tròng mắt trợn to như chuông đồng: “Ngu ngốc, ngươi tin lão tử đánh chết ngươi không?”

“Ha-ha.”

Chu Dịch không hề áp lực chút nào: “Người muốn đánh chết ta nhiều lắm, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Xem ra ngươi đúng là tự tin thật, ta Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút thích nhất là đánh nhau cùng người tự nhận bản thân là cao thủ, nếu ngươi đã cảm thấy mình có đủ bản lĩnh để cùng ta chơi, vậy ta Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút cũng không ngại phụng bồi tới cùng.”

Tiêu Dũng bị đối phương đánh bại trong cuộc đối thoại thứ hai, không rõ đối phương có phải là đang giả heo ăn thịt hổ không.

Chu Dịch mở chế độ ăn nói rác rưởi, nhập kịch: “Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì thì ta Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút cũng sẽ có hàng trăm cách để đánh bại ngươi, đến mức ngươi sẽ không biết phải xoay sở ra sao. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi thấy và cảm nhận, Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút trước giờ không hề nói suông.”

“Tự tìm cái chết, xem chiêu!”

Thanh nộ khí của Tiêu Dũng đã tích lũy đến trị số max, đánh thẳng vào mặt Chu Dịch một quyền.

Chu Dịch không kịp cảnh giác, trong đầu hắn chậm rãi hiện lên ba biểu tượng:???

Tiêu Dũng chiếm thế thượng phong, ngay lập tức tăng cường độ và tung ra một loạt cú đấm phối hợp.

Bốp bốp bốp...!

Chu Dịch nhận hơn chục cú đánh vào mặt, hoàn toàn bối rối trước tình huống này.

Trời đất quỷ thần ơi, hắn giỏi chơi game, PK người thật không phải điểm mạnh của hắn, chuyên nghiệp của hắn không phải là kiểu này đâu!

Hắn bị đẩy đến rìa lôi đài, khó hiểu nhìn qua Dư Tần - Dư Đại Thiếu dưới lôi đài.

Dư Đại Thiếu cũng khó hiểu nhìn qua Chu Dịch: “Đại thần, mau động thủ đi! Ba chiêu đã qua rồi, ngươi nhường hắn tận mười mấy chiêu!”

“???”

Chu Dịch cũng không có bị đánh đến đầu óc choáng váng, suy nghĩ vẫn rất rõ ràng.

Dựa theo lời nói của Dư thiếu gia mà phán đoán, đối phương không có trả tiền cho hắn để chơi game.

Hắn nhớ ra một điều, do sự nổi tiếng của "God of War" trên toàn thế giới, một số fan chân chính trên khắp thế giới đã mô phỏng một cuộc thi cosplay, giống như trò chơi bắn súng được chuyển sang thực tế bằng việc mọi người bắn bằng súng đồ chơi. Dựa theo tình huống trước mắt mà phán đoán, Dư Tẫn muốn cùng Tiêu Dũng đóng vai God of War phiên bản thật, nhưng không muốn bị đánh nên đã bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để thuê Chu Dịch làm bao cát.

Sau khi đoán ra được bối cảnh này, trong đầu Chu Dịch đã có hàng trăm con lạc đà phi nước đại lao qua.

Mẹ nó, sao ngay từ đầu không nói là phiên bản người thật đi, sớm biết vậy lão tử đã không tới!

Đây không phải xe đi nhà trẻ, tài xế đại ca, ta muốn xuống xe!

Chu Dịch đau lòng, chuẩn bị thừa nhận thất bại, lúc này mới phát hiện trên võ đài còn có một người chú trung niên trông như đang cầm còi, Chu Dịch bụm mặt hét lên với trọng tài: "Ngừng, tạm ngừng một chút!"

“Trận đấu đã bắt đầu thì không được tạm dừng.” Bác trọng tài rất có nguyên tắc.

“Ngươi không phải nói ta con gà sao, tới đây, đánh với ta đi này!”

Tiếu Dũng gầm thét lao đến, tổ hợp cú đấm đặc trưng vừa rồi của hắn thế mà không hạ gục được Chu Dịch, trong lòng hắn rất bực tức, cố gắng dùng hết sức bình sinh để tung cú đấm.

Bộp bộp bộp bộp bộp......!

Chu Dịch lại bị đánh thêm vài chục cú đấm, bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh.

Nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn mình đã phun ra trước trận chiến, hắn khinh thường bản thân và nhận lấy thất bại đầy bi kịch. Luôn miệng nói rằng có hàng trăm cách để đánh Tiêu Dũng, nhưng cuối cùng hắn lại bị Tiêu Dũng đánh bại bằng đủ loại chiêu thức, thật sự không còn mặt mũi nào để đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ Chu.

Chết tiệt, đúng là xấu hổ.

Một loại cảm giác xấu hổ mãnh liệt, đã đốt lên sức mạnh huyền bí ẩn chứa bên trong thiếu niên.

Tượng đất cũng có ba phần nộ khí, huống chi Chu Dịch là một thiếu niên nhiệt huyết như vậy, hắn tuỳ tiện vung ra một quyền, hiệu quả vô cùng nổi bật.

Bốp!

Tiêu Dũng bị một đấm đánh bay ra sau mười bước, đụng vào dây thừng ở lôi đài bên kia.

"Đại thần, làm tốt lắm, mau đứng lên!"

Dư Tẫn đứng dưới lôi đài lớn tiếng cổ vũ, hưng phấn đến mức mặt đỏ tới mang tai.

Hắn khá tin tưởng vào Chu Dịch, bởi vì Chu Dịch chính là người đầu tiên có thể sống sót sau ba cú đấm của Tiêu Dũng mà hắn từng thấy.

Dựa vào khả năng chịu đòn này, Dư Tẫn có lý do để tin tưởng, rằng Chu Dịch là cao thủ, cao thủ, cao thủuuuuu.

Tiêu Dũng đang dựa vào rìa võ đài với vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không thể tin được đằng sau cú đấm bình thường của Chu Dịch lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp đến thế.

Chu Dịch cũng kinh hãi, hắn vô cùng khiếp đảm với khả năng của bản thân.

Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được một vấn đề: hắn đã chịu nhiều đòn chí mạng như vậy, vì sao lại không mảy may đau đớn?

Điều khó tin là, cả quá trình hắn bị đánh, cảm giác giống như bị bé gái 3 tuổi, dùng nắm đấm mềm nhỏ đấm mấy chục cái vào người, căn bản là không đau không ngứa!

Khi hắn nảy ra ý tưởng này, trong không gian có cái gì đó đã được kích hoạt, giúp hắn tìm ra câu trả lời chuẩn xác.

Cách đó nửa mét trên không trung, một màn hình giống như màn hình máy tính xuất hiện trước mặt hắn, với thông tin chiến đấu nổi trên đó.

“ATK của đối thủ quá thấp, không cách nào phá được phòng ngự của ngươi.”

“ATK của đối thủ quá thấp, không cách nào phá được phòng ngự của ngươi.”

“ATK của đối thủ quá thấp..........”

Từ nhật ký phân tích chiến đấu, mỗi lần Chu Dịch bị đấm, trên màn hình ảo sẽ đưa ra một lời nhắc nhở.

Chu Dịch dụi dụi mắt, để xác nhận lại chính mình không hề hoa mắt.

Hắn không hề xa lạ với màn hình ảo đó chút nào. Đó không phải là giao diện trò chơi Một Đao 999 sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip