Chương 1: Người yêu cũ

"Tối qua mất ngủ hay sao mà trông mày như xác chết trôi thế?"

Chị Khánh đồng nghiệp đặt cốc trà gừng xuống trước mặt tôi. Sáng nay văn phòng có cuộc họp, ngoài nội dung về việc bài báo viết về làng nghề nhuộm vải truyền thống của tôi đã được duyệt thì những nội dung khác hầu như đều trôi tuột ra khỏi tai ngay từ khi sếp rời khỏi phòng.

Bị tiếng "cạch" nho nhỏ làm giật mình, tôi ngáp dài một tiếng lắc đầu qua loa:

"Gặp ác mộng thôi chị."

"Nằm mơ à?" Chị Khánh hỏi lại, "Mày nằm mơ có người yêu hay sao?"

Nghe đến hai chữ "người yêu", mắt tôi liền vô thức mở to khiến chị Khánh cười khùng khục.

Đúng là giấc mơ của tôi liên quan đến người yêu... Nhưng mà là người yêu cũ. Thôi chết! Có khi nào là điềm báo không?

Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị đá văng khỏi đầu khi tôi bước chân vào cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Buổi sáng đi vội nên tôi không kịp ăn sáng thành ra bây giờ bụng đói meo, CK giờ cao điểm lại đông hơn thảy khiến tôi bực bội hơn mấy phần.

Tôi ngó một hàng dài các bé học sinh đang xếp hàng phía trước, không nén được thở ra một hơi.

"Lại mua cho thằng Nam hả?" Em gái học sinh nhìn mấy chai nước trên tay bạn mình cười kháy khiến cô bé còn lại ngượng chín cả mặt.

Nhìn một màn trước mắt, não tôi bỗng chốc tua ngược thời gian về năm nào đó, môi cũng bất giác cong lên.

"Tuổi trẻ thật tốt!" Tôi lầm bầm.

Ai đó vô tình đụng mạnh vào cánh tay khiến thanh kẹo cao su trên tay tôi rơi tọt xuống đất, nảy thêm mấy vòng. Tôi thở hắt ra, lúc cúi xuống nhặt đồ thì...

"Ngân Hoà?"

Nghe có người gọi tên mình, tôi liền ngẩng đầu lên.

Không biết có phải là do tôi đói đến hoa mắt ù tai rồi hay không? Sao cái người trước mặt này lại giống hệt bạn trai cũ đã ra nước ngoài ba năm trước của tôi vậy?

Tôi giật lại thanh kẹo trên tay người kia, nhăn mặt tiến lên phí trước thì khuỷu tay bỗng bị nắm lại. Bực bội rút cặp mắt kính trên cổ áo đeo vào, lúc này gương mặt nam nhân mới dần hiện rõ lên trước mắt, vừa điển trai lại vừa rất... quen thuộc.

"What the f***!" Tôi buột miệng chửi thề khiến mấy đứa nhóc đang xếp hàng đằng trước cùng toàn thể nhân viên trong quầy đồng loạt quay lại nhìn.

Mẹ ơi, cái tên người yêu cũ vừa xuất hiện trong giấc mơ tối qua. Cái người bị tôi đá ba năm trước đã bỏ ra nước ngoài không một lời từ biệt. Cái người mà tôi yêu thầm suốt những năm tháng mài nhũn quần trên ghế nhà trường. Mối tình đầu của tôi... Chẳng biết làm thế nào lại xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt tôi thế này?

"Em định đứng đó ngó anh đến bao giờ? Tính tiền đi."

Hồn tôi như vừa được kéo về từ chín tầng mây. Tôi luống cuống đặt đống đồ ăn lên quầy tính tiền.

"Bạn lấy mình thêm một ly cà phê sữa tươi, ít sữa, nhiều cà phê nhé."

"Vẫn uống cà phê kiểu kỳ cục đó hả?"

Giọng nói đằng sau vang lên đều đều đầy ý mỉa mai. Tôi không trả lời anh ta, sau khi thanh toán thì nhận lấy ly cà phê rồi bước thẳng ra khỏi cửa hàng.

Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một cơn gió lạnh bất chợt ập tới, lướt qua làn da khô nứt của tôi. Bầu trời ảm đạm kéo theo những cụm mây đen xì, hơi ẩm ướt của đất trời cây cối xộc thẳng vào cánh mũi.

"Ngân Hoà."

Không cần đoán tôi cũng biết là ai.

Tôi quay người lại, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đen láy bình thản nhưng lại muốn bóp nghẹn tim tôi. Câu nói kế tiếp khiến tôi chững lại một nhịp, lòng ngực theo đó mà nhói lên một cái.

"Em có khoẻ không?"

Tôi gật đầu, giọng rất nhỏ: "Em khoẻ."

"Vậy thì tốt."

Khoé môi anh cong lên, nốt ruồi bé tí ở thái dương khẽ động đậy.

Tôi cứ mãi ngẩn tò te đứng đó. Dòng thời gian một lần nữa lại dịch chuyển, kéo tôi về ngày đi học đầu tiên của năm lớp mười.

Chiều hôm đó mưa bay ngợp trời. Tôi đứng dưới mái hiên của dãy nhà văn phòng, mắt đăm đăm nhìn ra sân trường ngập nước.

Tiếng nước bì bõm vang lên, nam sinh đội áo mưa băng qua khoảng sân trống, mắt cong lên cười đùa với nhóm nam sinh khác ở sân bóng rổ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hình bóng anh dường như đã chạy thẳng vào trái tim tôi.

Cơn gió mạnh thổi đến khiến mái tóc thiếu niên bay nhè nhẹ để lộ ra vần trán cao. Một mặt trời nhỏ dưới cơn mưa như trút nước, nhưng vẫn rực cháy, toả sáng theo cách riêng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip