Chương 2: Lưu Việt Hải
Tôi biết Lưu Việt Hải từ năm lớp tám, là học sinh mới chuyển trường vào lớp tôi. Trong mắt tôi khi đó, anh chính là một thằng nhóc nghịch ngợm, phá phách, học lực và hạnh kiểm đều ở đầu dưới xếp lên.
Bọn con gái trong trường mê anh như điếu đổ. Vì anh đẹp trai, anh chơi bóng rổ hay, anh có cái răng nanh, anh vui vẻ hoà đồng... Nhưng những thứ đó trong mắt tôi lại là đồ bỏ đi. Đẹp trai cũng vô ích, tôi không thích người học dốt.
Vậy mà chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng khỉ gió chỉ có mỗi cái mã ấy lại thi đỗ trường cấp ba trọng điểm thành phố, lại còn là thủ khoa, trong khi tôi trầy trật lắm mới chen chân được vào top 10.
Nhìn thấy ba chữ "Lưu Việt Hải" nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên, hai hàng lông mày tôi nhíu chặt đến mức sắp đụng vào nhau. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc ấy là:
Thằng này gian lận hả?
Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi biết thừa việc gian lận là điều không thể. Phải mất đâu đó tầm một tháng, tôi mới có thể chấp nhận được rằng Lưu Việt Hải là thợ giỏi giấu nghề.
Lưu Việt Hải là thủ khoa, điểm các môn tự nhiên gần như là tuyệt đối nên nghiễm nhiên vào lớp chuyên của ban tự nhiên. Còn tôi, dù học khá các môn Toán, Lý nhưng lại ngán Hoá đến tận cổ. Mục tiêu tôi đặt ra là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nên tôi đăng ký lớp D - Toán, Văn, Anh. Vì vẫn chọn tổ hợp tự nhiên nên tôi được xếp vào lớp D1.
Ngày đăng ký câu lạc bộ, tôi đã ngồi nhìn tờ đơn đăng ký ở bàn học gần mười phút để suy nghĩ xem mình nên chọn câu lạc bộ nào. Sở trường của tôi là chụp ảnh và viết lách, từ khi biết tin đỗ cấp ba tôi đã có ý định xin vào CTNews - đội truyền thông của trường.
Nhưng hỡi ôi, thứ tình đơn phương mang tên Lưu Việt Hải bất ngờ rơi xuống đầu khiến tôi chẳng kịp trở tay nên giờ tôi lại phải chần chừ trước một sự lựa chọn khác, quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Mà liệu họ có cấm yêu nhau giữa các thành viên trong câu lạc bộ không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi liền đặt bút viết tên câu lạc bộ truyền thông vào đơn đăng ký, không thèm để tâm tới việc nội quy câu lạc bộ bóng rổ có cấm yêu nhau hay không nữa.
Cuộc phỏng vấn khá suôn sẻ. Anh chị khoá trên có hỏi tôi một câu: Lý do em tham gia vào câu lạc bộ là gì? Khi ấy, tôi liền nghĩ ngay đến Lưu Việt Hải. Nếu như tôi thành công vào câu lạc bộ truyền thông, kiểu gì tôi lại chẳng có lý do tiếp xúc với mấy học sinh nổi tiếng trong trường. Một công đôi chuyện, dĩ nhiên là tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh nhiều hơn.
Lưu Việt Hải nổi tiếng nhất nhì khối mười mà.
Chỉ là không lâu sau đó, hi vọng của tôi liền bị dập tắt. Mà người đó không ai khác lại chính là Lưu Việt Hải.
Giữa mùa hè tháng Năm rực lửa, Lưu Việt Hải chặn tôi lại dưới hàng cây điệp, mồ hôi lấm tấm trên trán mang đầy hơi thở thanh xuân khiến thiếu niên càng thêm rực rỡ.
Gió hè thổi qua mang theo làn hơi nóng bức. Tôi chớp nhẹ mi mắt, vén lại tóc mái vừa bị gió thổi tung ra sau tai.
"Ngân Hoà thích tôi à?" Giọng anh trầm trầm, không nóng không lạnh. Nét mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Tôi hơi giật mình, nén tiếng thở dài, thừa biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chuyện tôi thích anh rốt cuộc cũng đến tai anh.
Cách đây vài ngày, trường tôi có đợt tổng vệ sinh cuối năm. Ngày hôm ấy, tất cả học sinh đều phải có mặt để cùng nhau dọn vệ sinh lớp học. Mỗi người chúng tôi đều có một ngăn tủ cá nhân riêng nên ai nấy đều sẽ mang thùng, mang túi lên để dọn đồ về.
Lúc đó, rõ ràng là tôi đã dọn sạch đống sách vở của mình vào thùng rồi, chẳng hiểu sao cuối cùng lại sót một quyển sổ. Đến khi quay lại lớp lấy thì hình như có ai đã mở nó ra. Đó là quyển sổ tay mà tôi luôn mang theo bên mình, bên trong còn kẹp một tấm ảnh của Lưu Việt Hải, tấm ảnh chụp lúc anh đang cười đùa dưới mưa hồi đầu năm học.
Chuyện tôi yêu thầm người ta cứ thế mà lộ ra.
Mặc dù bị anh nhìn chòng chọc, nhưng lý trí bảo tôi phải hết sức bình tĩnh. Đầu tôi hơi ngẩng lên do chênh lệch chiều cao, nhân cơ hội chậm rãi ngắm anh một lúc lâu, sau đó mới từ tốn "ừ" một tiếng.
Đôi mắt hai mí khẽ nheo lại. Tay tôi dường như cũng vô thức siết chặt quyển sách trước ngực.
"Nhưng tôi không thích Ngân Hoà. Tôi không muốn yêu người mà mình xem là bạn."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thì đi lách qua người Lưu Việt Hải khiến anh có chút sững sờ.
Ừ thì tôi đếch quan tâm việc anh có thích tôi hay không, chuyện tôi thích anh vốn dĩ là một bí mật mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nên việc anh có thích hay không thích tôi, đối với tôi khi ấy cũng không quan trọng lắm.
Có vẻ như việc bị tôi lờ đi khiến Lưu Việt Hải cảm thấy bức bối, ngứa ngáy trong người thì phải. Suốt năm lớp mười một, hễ gặp nhau là anh lại kiếm chuyện cà khịa làm tôi phải mở miệng mắng anh vài câu. Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng biết từ khi nào lại trở nên thân thiết một cách thái quá khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Mày thích nhỏ đó hay sao mà chọc nó hoài vậy?" Một người bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ tò mò hỏi.
Tôi nhìn thấy động tác ném bóng chợt khựng lại giữa không trung. Lưu Việt Hải thu bóng về, mím môi một lúc rồi khẳng định:
"Không, bạn thân."
Bạn thân con khỉ!
Tôi không hề muốn làm bạn thân của Lưu Việt Hải. Không muốn một chút nào!
Mặc cho anh phũ đến cỡ nào, tôi vẫn chẳng thể ngừng thích anh được. Tôi chỉ mong trong tương lai, rồi sẽ có một ngày tôi có được cơ hội trả thù.
Ông trời đúng là chẳng phụ lòng ai, ngày đẹp trời ấy cuối cùng cũng tới.
Một ngày mưa tầm tã, mưa to hệt như ngày tôi nhìn thấy anh trên sân trường năm nào. Sau khi thi môn cuối cùng của kỳ thi học kỳ một năm lớp 12, lúc khoác ba lô ra khỏi phòng, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cuối dãy hành lang cách đó không xa. Hình như cũng có vài người khác nhìn thấy, tôi nghe họ xì xầm về anh, những lời khen, những lời xuýt xoa quen thuộc tới mức không cần nghe tôi cũng có thể đoán được họ sẽ nói gì.
Ánh mắt đen láy nhìn tôi chằm chặp, dù đã bị đôi mắt ấy nhìn vô số lần, nhưng tôi vẫn chưa tài nào quen được. Mỗi lần anh nhìn tôi như thế, trái tim tôi sẽ lại không tự chủ mà đập nhanh thêm vài nhịp.
"Lại đây." Ánh mắt ấy nói với tôi như thế.
Tôi thở dài, xốc lại ba lô đi đến chỗ anh.
Lưu Việt Hải cao lắm, khi nói chuyện với anh tôi phải cố ngước đầu lên, đôi khi mỏi quá thì vờ nhìn đi chỗ khác để cổ không bị đơ. Đứng ở góc độ này, tôi mới thấy được hàng lông mi cong vút như con gái của Lưu Việt Hải. Người gì mà đến cả con gái là tôi còn thấy ghen tị.
Có vẻ như Lưu Việt Hải để ý thấy hành động của tôi nên đang nói thì bỗng dưng im bặt, hơi cúi đầu xuống, nheo nheo mắt:
"Nãy giờ có nghe thấy tôi nói gì không?"
Tôi giật thót. Bị anh nói trúng tim đen, tôi liền lúng túng liếc mắt nhìn đi nơi khác, tay vò nhăn cả góc áo.
"Xấu hổ thật. Chẳng biết nên nói thế nào nữa..." Giọng anh đang đều đều thì bỗng dưng chuyển sang lắp bắp, "Nói tóm lại là tôi... Tôi thích Ngân Hòa."
Giờ thì đến lượt tôi nhíu mày, tên này bữa nay uống nhầm thuốc hay sao? Trêu tôi thì cũng nên nghĩ trò khác mà trêu, ai lại đi lấy chuyện ngứa ngáy của người khác ra đùa thế này?
"Không nói được gì nghiêm túc thì tôi đi về đây."
Thấy tôi quay lưng bước đi, tay chân anh bỗng luống cuống khiến tôi càng thấy lạ hơn. Bàn tay to lớn chộp lấy khuỷu tay tôi:
"Đùa cái gì, nghiêm túc đó."
"Hả?"
Uỳnh, uỳnh...
Đấy, ngay cả ông trời cũng thấy khó tin đến mức nổi giận bất bình kia kìa.
Tôi không trả lời Lưu Việt Hải. Hôm nay tôi không đi xe đến trường nên anh bắt tôi ngồi lên yên sau để anh chở về. Dưới tà áo mưa, tôi cúi đầu nhìn chăm chăm vào lưng áo ướt sũng của anh, đầu rối như tơ vò.
Sau hôm đó, anh vẫn bám tôi như thường lệ. Giờ ra chơi liền mò đến lớp lân la theo tôi đến thư viện, giờ ăn trưa thì bám tôi đến tận căn tin... Nếu như được phép vào nhà vệ sinh nữ, chắc chắn Lưu Việt Hải sẽ đi cùng tôi luôn.
Việc Lưu Việt Hải bám tôi suốt như thế đã trở thành câu chuyện thường ngày trong mắt lũ bạn cùng lớp. Vì trước đó rất lâu, anh đã tuyên bố chúng tôi là bạn thân không hơn không kém. Ai cũng đều ngầm hiểu, Lưu Việt Hải mà nói một thì chắc chắn là một chứ không có một rưỡi. Nhưng thái độ lạ lẫm dạo này của anh đối với tôi lại vô tình khiến cho dân chúng nổi cơn tò mò.
"Đừng nói là hai người thăng chức cho nhau rồi nha?" Một cậu bạn cùng lớp với Lưu Việt Hải thắc mắc.
Vẫn như lần trước, tôi lại nhìn thấy hành động đang mở chai nước của Lưu Việt Hải khựng lại một chút, sau đó đưa chai nước đã mở nắp sang cho tôi một cách tự nhiên. Còn tôi thì cũng tự nhiên mà lắc đầu trả lời:
"Không, bạn thân." Tôi chỉ sang bên cạnh, gật đầu chắc nịch.
Lưu Việt Hải hơi nhăn mặt, nhưng chẳng phản bác. Sau khi đợi mọi người về lớp, anh liền kéo tôi ra một góc.
Tôi ngẩng đầu nhìn nét mặt cau có trông có vẻ nghiêm trọng của anh, nuốt nước bọt. Tự nhiên thấy hơi rén.
"Đùa nhau hả? Tôi tưởng Ngân Hoà đồng ý."
"Đồng ý cái gì?" Tôi hỏi lại.
"Thì chấp nhận tình cảm của tôi."
"Hồi nào?" Tôi cãi.
"Im lặng là đồng ý chấp nhận chứ gì?"
Tôi cạn lời.
"Ngân Hòa hết thích tôi rồi? Ngân Hòa thích người khác hả?"
Giọng anh mềm nhũn khiến tôi hơi có chút buồn cười, nhưng tôi lại chẳng dám cười lớn, chỉ có thể ghìm vào trong cổ họng. Sau đó tôi không nhịn được mà "ừm" một tiếng nhỏ xíu.
"Ừm là ý gì? Thích người khác thật?"
Tôi không trả lời, tiếp tục nhịn cười.
Cái dáng cao lớn trước mặt bỗng ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối.
Tên này bị sao đấy? Khóc á? Lúc này tôi bắt đầu thấy hoảng, vuốt lại váy rồi bắt chước ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
"Vãi ***? Khóc hả?"
Người kia bất thình lình ngẩng đầu lên, sau đó rướn người tới ịn nhẹ môi mình lên môi tôi. Một loạt hành động diễn ra nhanh đến mức khiến tôi sốc đến hóa đá. Sau khi định thần lại, tôi mới nhanh chóng lấy tay che miệng mình trước khi tên kia kịp hôn thêm cái nữa.
Khúc này tôi có được báo công an không?
Chúng tôi bắt đầu yêu đương như thế, trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và biết bao trái tim thất tình của nữ sinh trường này. Có người nói tôi hình như kiếp trước cứu cả dải ngân hà, bạn anh thì nói hệt như Lưu Việt Hải đã từng nói... Anh bị nghiệp quật nên mới yêu tôi.
Lưu Việt Hải nói, giữa tôi và anh chắc chắn là có duyên nợ với nhau, là định mệnh, tình yêu tiền kiếp... Nói rằng chúng tôi kiếp trước là một đôi uyên ương yêu đương nồng thắm bị bi kịch chia cắt nên được trời thương, kiếp này mới để hai đứa đến với nhau, bù đắp cho chuyện tình dang dở của kiếp trước.
Khi đó tôi nghe xong chỉ biết nhắn lại một chữ "SẾN" kèm theo một chữ "XÀM" caps lock hẳn hoi.
Mãi cho đến bây giờ, khi gặp lại người đàn ông với gương mặt điển trai giống hệt như hồi cấp ba, tôi mới có thể xác nhận rằng mấy lời bốc phét của anh cũng có phần đúng.
***
Hẳn là duyên nợ, là nghiệt duyên nên tôi mới phải đụng độ người yêu cũ ở chỗ này.
"Hey, em đang nghĩ gì đấy?" Lưu Việt Hải huơ tay trước mặt tôi mấy cái.
"Hả? Anh vừa nói gì?"
Anh "chậc" một tiếng, hai tay đút vào túi quần liếc mắt nhìn tôi lặp lại lần nữa, "Anh hỏi, em làm ở gần đây à?"
Tôi gật đầu, "Toà soạn của em ở gần đây."
Lưu Việt Hải ngước nhìn toà nhà, gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại trong túi ra chìa đến trước mặt tôi.
"Hả?"
Tôi nhìn điện thoại rồi nhìn anh ra vẻ không hiểu khiến Lưu Việt Hải không nhịn được mà mắng vài câu:
"Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn ngơ vậy nhỉ? Con nít như em ra đường mà ngơ như thế kiểu gì cũng bị người ta lừa."
Tôi lại ngơ ra thêm vài giây. Ô? Anh ta vừa thở ra cái gì vậy? Con nít như tôi?
"Ê cái đồ miệng chó..."
"Em nói ai chó?"
"Nói anh đấy. Em đây hai mươi tám tuổi rồi, và chúng ta bằng tuổi nhau."
Lưu Việt Hải nhướn mày, "Thì sao? Lùn như em thì vẫn là con nít. Giờ thì nít ranh nhập số điện thoại vào đây, lỡ đâu lạc đường thì còn biết báo chú công an gọi người nhà đến đón."
Tôi cầm lấy điện thoại. Sau đó nghĩ gì liền dúi lại vào người anh, "Từ khi nào mà anh lại là người nhà của em?"
"Chẳng phải vẫn luôn như vậy à?"
Tôi nhăn mặt, "Lưu Việt Hải! Chúng ta chia tay rồi." Có vẻ anh ấy quên mất chúng tôi đã chia tay cách đây hơn ba năm rồi thì phải.
Lưu Việt Hải hơi sững người trước thái độ gay gắt của tôi. Sau đó thì rụt tay lại, cất điện thoại vào túi quần, giọng nhỏ đi:
"Ừ nhỉ, quên mất. Cảm ơn em đã nhắc. Tạm biệt."
Nói xong anh liền quay người rời đi. Tôi cũng quay người tiếp tục đi về tòa soạn của mình.
Gặp lại anh, tôi không thể không thừa nhận rằng trái tim mình đã thật sự rung động lần nữa. Nó đã phản bội chủ nhân của nó là tôi, đập liên hồi phản đối khi tôi khiến anh hụt hẫng như thế.
Chuyện chia tay trước đây là do tôi chủ động chứ anh chẳng hề muốn. Là lỗi của tôi, tôi đã làm Lưu Việt Hải tổn thương.
Năm đó chúng tôi yêu nhau, cả hai bên gia đình đều biết. Đến khi bàn chuyện cưới xin, sau khi biết gia đình anh có ý sang nước định cư, tôi liền không đồng ý.
Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu bình thường, ba là công chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Chẳng qua là do ông bà nội tôi nhiều của ăn của để nên trông cũng khá giả hơn một chút. Ba tôi là con trai trưởng và tôi lại còn là con gái út nên được cả nhà hết mực cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ mọi quyết định của tôi. Vì thế nên khi lớn lên, tôi đã tự hứa với mình, dù có lấy chồng thì cũng sẽ về ở cạnh chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ khi về già.
Lưu Việt Hải sau khi nghe xong ý kiến của tôi thì đồng ý sẽ ở lại Việt Nam, đến nhà tôi ở rể. Nhưng anh đồng ý là một chuyện, còn ba mẹ anh thì lại là chuyện khác. Đương nhiên là mẹ anh không đồng ý, mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây.
Tôi rất cảm kích Lưu Việt Hải vì đã luôn đứng về phía tôi. Nhưng là một người con ngoan của ba mẹ, tôi cũng không muốn anh có mâu thuẫn với mẹ mình. Tôi dành ra rất nhiều đêm để suy nghĩ đến việc liệu chúng tôi có nên dừng lại hay không. Mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay, nôi đều sẽ rấm rứt ôm gối khóc đến sưng mắt.
Lưu Việt Hải sau khi phát hiện tôi lén lút khóc về đêm thì đã mắng tôi một trận. Mắng xong thì lại ôm tôi vào lòng an ủi. Anh bảo tôi đừng phí công suy nghĩ nữa, dù ai nói gì hay tôi nói gì, anh sẽ không đồng ý chia tay đâu.
Nhưng mâu thuẫn giữa anh và mẹ ngày càng lớn hơn khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi nhiều lần khuyên anh nên nghe lời mẹ, nhưng anh luôn nói rằng anh có cách xử lý riêng của mình, bảo tôi đừng quan tâm. Rồi bọn tôi cãi nhau, từ những trận nhỏ rồi ngày càng lớn dần, tần suất cũng nhiều hơn.
Cuối cùng tôi cũng không thể chịu được mà quyết định buông tay.
Nhớ ngày đầu tiên sau khi chia tay, Lưu Việt Hải đã đến tìm tôi nháo nhào một trận. Chúng tôi đứng ở lan can tầng ba nói chuyện ầm ĩ, căng thẳng đến mức vị hàng xóm thường ngày khó tính hay cằn nhằn ở phòng bên cạnh cũng chẳng dám ló đầu ra.
"Cuối cùng em vẫn muốn chia tay?"
"Ừm." Tôi gật đầu không một giây chần chừ.
"Anh cho em suy nghĩ kĩ lại lần nữa, em mà gật đầu như khi nãy là anh..." Anh nhìn ngó xung quanh, sau đó chỉ thẳng tay xuống dưới tầng, "Anh nhảy xuống cho em coi."
"Lưu Việt Hải!" Tôi hét lớn, mím môi, trừng mắt nhìn anh. Anh cũng trừng mắt nhìn tôi, chúng tôi chẳng ai chịu thua ai. Tôi nói rồi, hôm nay tôi mà nhường anh thì tôi là con chó sủa gâu gâu.
"Được, anh nhảy đi. Em hứa sẽ đốt vàng mã cho anh vào ngày rằm mỗi tháng."
Lưu Việt Hải tức đến cạn lời, đưa tay nhéo mũi tôi một cái thật đau: "Con nhóc chết tiệt!"
Tôi hét vào mặt anh: "Gọi ai là nhóc? Em với anh bằng tuổi, còn đẻ trước anh mấy tháng."
Sau đó... Chẳng còn sau đó nữa. Lưu Việt Hải tức tối đi một nước chẳng thèm quay đầu, tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà năn nỉ anh.
Trước mặt thì hổ báo cáo chồn, tối đến không đêm nào là tôi không khóc vì nhớ anh. Chỉ cần anh đến tìm tôi lần nữa, tôi sẽ mủi lòng mà quay lại ngay. Nghe hơi nhục, nhưng thật sự thì tôi hối hận rồi.
Có một chuyện tôi không ngờ được rằng, đó cũng là ngày cuối mà tôi gặp được Lưu Việt Hải.
Bẵng đi cả tháng, tôi tình cờ gặp lại bạn cũ ở trường cấp ba khi đi làm dự án cho công ty... Nói đúng hơn là bạn cùng lớp của anh hồi cấp ba. Lúc đó tôi mới biết Lưu Việt Hải đã quyết định sang nước ngoài định cư với gia đình theo ý muốn của mẹ, không bao giờ trở lại Việt Nam nữa.
Vậy là sau một tháng tâm trạng có vẻ đã nguôi ngoai, tôi lại tiếp tục rơi vào cơn suy âm trì địa ngục.
***
Gặp lại người yêu cũ chẳng vui vẻ gì.
Tôi tắt máy tính, soạn đồ cho vào túi xách rồi đứng dậy ra về. Văn phòng lúc này chẳng còn ai, đã hơn mười giờ khuya và cái bụng tôi cũng đã biểu tình từ lâu. Tôi bấm thang máy xuống tầng, trong đầu nhớ lại khung cảnh buổi trưa nay. Chợt bụng quặn lên một cái đau điếng khiến tôi cúi người đưa tay ôm lấy bụng mình.
Thang máy "tinh" một tiếng rồi mở ra. Tôi nặng nề lê từng bước ra khỏi cửa, chậm chạp đến chỗ phòng bảo vệ.
"Bác ơi..."
Tôi thều thào đập tay vào cửa kính. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi, bác bảo vệ liền giật mình chạy ra đỡ tôi dậy. Tôi nhờ bác gọi giúp một chiếc taxi đến bệnh viện, anh tài xế nhìn thấy tình trạng thê thảm của tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ đưa tôi đến thẳng phòng cấp cứu. Lưng vừa chạm vào nệm, tôi liền ngất luôn.
Cơn đau khiến tôi chìm sâu vào mộng. Áng chừng một khắc, tôi tưởng như mình đã quay trở về rất nhiều năm trước. Khi ấy tôi thấy tóc mình vẫn còn dài, trên người mặc bộ đồng phục cấp ba quen thuộc, gương mặt trông cũng non nớt hơn bây giờ rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip