Chương 4: Khoảng cách giữa anh và tôi là một khoảng sân trường
Trong một buổi chiều mà Hà Bảo Huy đã tiếp nhận được tận hai tin siêu bất ngờ. Đầu tiên là tin tôi từng ngồi cùng bàn lớp học thêm với Chiêu Quân. Tin thứ hai là tôi và Lưu Việt Hải là bạn cùng lớp hồi cấp hai.
Vì Hà Bảo Huy là người bạn đầu tiên mà tôi có ở trường nên tôi cũng chẳng ngại mà kể nó nghe thêm vài chuyện.
"Sốc thật, không nghĩ hồi cấp hai Hải Lưu lại suýt đội sổ... Lại còn là học sinh cá biệt?"
Tôi lườm Huy:
"Biết vậy thôi, đừng có đi kể linh tinh ra đó."
Hà Bảo Huy làm động tác khóa miệng:
"Yên tâm, cái gì có thể không biết chứ biết điều thì tao biết. Còn chuyện gì hay ho nữa không?"
Nó tròn mắt chờ đợi, nhận được cái lắc đầu từ tôi thì tỏ ra thất vọng thấy rõ.
Tôi giải thích: "Hồi xưa tao không thích nó nên không bận tâm lắm."
"Ghét của nào trời trao của đó." Nó cười khẩy.
Tôi bỗng cảm thấy phục Hà Bảo Huy. Sao nó biết hay vậy?
Chúng tôi ngồi đến gần năm giờ chiều mới chịu đứng dậy xách cặp ra về vì năm rưỡi tôi có lớp học thêm Toán còn Hà Bảo Huy thì luyến tiếc rời khỏi sân bóng rổ vì chưa hóng được tin hot nào về gái xinh khối mười hai và hot boy bóng rổ.
Lúc chuẩn bị ra khỏi sân thì ai đó bất ngờ gọi tôi lại. Cái dáng cao dong dỏng chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm ướt áo thể dục.
"Nghe nói hai người phụ trách chụp ảnh bọn này cho giải bóng rổ hả?" Lưu Việt Hải hỏi một cách hào hứng.
Hà Bảo Huy gật đầu, tay chỉ sang tôi nói một cách tự nhiên:
"Ừ, nhỏ này chụp."
Lưu Việt Hải cười, chìa điện thoại ra trước mặt tôi đề nghị:
"Vậy kết bạn Facebook đi, được thì cả số điện thoại add Zalo luôn. Khi nào có hình thì gửi tôi nữa."
Hà Bảo Huy huých cùi chỏ tôi thì thầm: "Thời tới rồi, lẹ cái tay lên."
Tôi chớp chớp mi mắt, cầm lấy điện thoại Lưu Việt Hải bấm tìm kiếm tên mình rồi tiện tay nhấn kết bạn Facebook, sau đó thì trả điện thoại lại cho anh, chậm rãi nói:
"Hải đọc số điện thoại đi, Zalo của tôi chặn người lạ."
Không đợi tôi kịp mở bàn phím lên, Lưu Việt Hải đã nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi nhập một dãy số rồi nhấn gọi. Vừa nghe được tiếng chuông từ phía điện thoại mình thì bấm tắt ngay lập tức.
Trước khi tạm biệt nhau, anh còn giơ cao tay chào tạm biệt:
"Nhớ gửi hình cho tôi đó."
Lớp học thêm Toán ở rất gần trường. Sau khi yên vị ngồi vào bàn, tôi lật đật mở điện thoại lên. Nhìn thấy cái tên mình mong chờ xuất hiện ở danh sách lời mời kết bạn, ngón tay tôi vô thức siết chặt điện thoại. Phải cố lắm tôi mới có thể giữ cho bản thân không hét toáng lên vì sung sướng.
Mặc kệ không khí ồn ào trong lớp, một mình tôi ở bàn cuối quắn quéo như muốn phát điên. Có ai đó vừa thả cặp xuống chỗ ngồi bên cạnh. Tôi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, máy móc lấy sách vở ra.
"Có chuyện gì mà vui thế?"
Giọng nói vô cùng nam tính khiến tôi ngẩng mặt lên.
Ôi *** *** **!
Đầu tôi vô thức chửi thề. Tôi vừa làm trò hề, và trò hề của tôi lại vô tình bị Lưu Việt Hải nhìn thấy.
"Ủa?"
"Ủa!" Anh cũng bày ra vẻ bất ngờ, nhoẻn miệng nhìn tôi.
Tôi quên mất, thầy Huy dạy Toán là thầy chủ nhiệm của A1, Lưu Việt Hải xuất hiện ở đây cũng là chuyện thường tình.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đột nhiên bị vô số ánh mắt soi xét khiến tôi có hơi khó chịu. Tôi khẽ gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Lưu Việt Hải không nhìn tôi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, khẽ nhướng mày.
"Hải có thể ngồi bàn khác được không?"
"Tại sao? Hồi trước chúng ta vẫn ngồi chung với nhau mà, có làm sao đâu? Tự dưng lại vẽ chuyện thế."
Lưu Việt Hải chẳng mảy may để tâm đến sự nổi tiếng của mình. Anh quen như thế rồi.
Tôi cũng chẳng muốn đôi co nhiều nên đành mặc kệ. Lưu Việt Hải nói đúng, hình như tôi đã trở nên nhạy cảm hơn, đến cả hành động, ăn nói cũng có vẻ cẩn trọng hơn nhiều. Thật ra thì cũng không có gì to tát... Chỉ là tôi sợ người khác phát hiện tôi thích Lưu Việt Hải mà thôi.
Thầy Huy phát tài liệu bài mới cho chúng tôi, riêng Lưu Việt Hải thì nhận được một xấp giấy dày cộp. Tôi liếc mắt nhanh qua dãy số và mớ công thức dài ngoằng khó hiểu, không hề biết được mặt mình đã vô thức nhăn lại hệt như khỉ ăn ớt.
"Thái độ gì đấy? Lần đầu tiên nhìn thấy đề học sinh giỏi sao?" Lưu Việt Hải bật cười mỉa mai.
Tôi tập trung trở lại vào bài giảng của thầy, Lưu Việt Hải cũng bắt đầu chăm chú giải quyết mớ hỗn độn trên trang giấy đầy ắp số và chữ. Lâu lâu tôi lại không nhịn được mà lén nhìn anh một cái. Dáng vẻ của Lưu Việt Hải khi trở nên nghiêm túc thật cuốn hút, so với dáng vẻ nhếch nhác, lười biếng trước đây, tôi không nghĩ rằng Lưu Việt Hải trong bộ dạng tri thức lại thu hút tôi đến vậy.
Bỗng dưng Lưu Việt Hải ngước mắt nhìn tôi. Bị anh phát hiện, tôi bắt đầu trở nên lúng túng.
"Không hiểu bài nào hả?" Anh hỏi.
Tôi hơi tròn mắt, vớ ngay cái phao cứu sinh gật đầu lia lịa.
"Câu số 4 không hiểu lắm." Tôi nói.
Lưu Việt Hải ngó sang tờ tài liệu của tôi, xem xét một lúc rồi bắt đầu giải thích từng bước. Giọng anh trầm và rõ ràng. Lưu Việt Hải cố tình nói rất chậm như sợ tôi không hiểu.
"Hiểu không." Anh ngước mắt nhìn tôi lần nữa.
Tôi gật đầu. Rồi đột nhiên anh nói:
"Khác thật đấy."
"Cái gì cơ?"
Lưu Việt Hải cười:
"Ý tôi là trông Hòa khác hẳn hồi cấp hai."
"Thế à?"
Tôi không biết "khác" mà Lưu Việt Hải nhắc đến ở đây là gì. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh sẽ khen tôi xinh đẹp hơn trước đâu.
*
Thời khóa biểu dạo này của tôi vẫn loanh quanh việc sáng đi học, chiều học, sinh hoạt câu lạc bộ, chụp ảnh, học thêm... Và có một số chuyện bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Phòng giáo viên lúc này đông đúc hơn hẳn, đa số là học sinh. Lớp tôi vừa có một buổi kiểm tra Hóa đột xuất. Hơn một phần ba lớp bị điểm dưới trung bình đang đứng chen chúc nhau ở cái bàn làm việc bé xíu gần cửa ra vào và tôi là một trong số đó.
Tôi nhìn bài kiểm tra với con số 4.5 đỏ chót, nghiêm túc nghe cô giáo bộ môn mắng sa sả bên tai. Lúc ngẩng đầu lên, tôi vô tình nhìn thấy Lưu Việt Hải đang đứng ở phía bên kia dãy bàn mà tôi đang đứng, tròn mắt nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy chuyện gì đó rất khó tin.
Lạ thật! Lưu Việt Hải ở đó từ lúc nào vậy? Từ nãy giờ tôi đứng gần lối đi mà có thấy ai ra vào đâu? Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến Lưu Việt Hải nữa vì đến lượt tôi bị mắng rồi.
Sau gần mười lăm phút giờ ra chơi, cô giáo bộ môn cuối cùng cũng thả cho bọn tôi về lớp cùng với một câu đe dọa:
"Bài gỡ điểm mà không trên trung bình thì các em đừng mong đỗ đại học."
Khác với những gương mặt vừa bước ra khỏi phòng giáo viên đã bắt đầu vui vẻ cười đùa, tôi thất thần cầm bài kiểm tra đã bị vò nhăn một góc giấy trở về lớp.
Tiếng bước chạy vang lên sau lưng ngày một gần hơn. Cái dáng cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh tôi, nở một nụ cười mỉa mai.
"Bộ chưa thấy ai dưới trung bình hóa bao giờ hả?" Tôi hỏi, còn không thèm liếc mắt nhìn anh.
"Rồi. Nhưng cựu hạng nhất trường làm bài dưới điểm trung bình thì là lần đầu."
Tôi hơi nghiêng đầu lườm anh, sau đó thì nhanh chân bỏ về lớp. Nhục quá! Điều tôi cần làm nhất ngay lúc này đó là tránh xa Lưu Việt Hải ra.
Vậy mà đến đêm, tôi lại nhận được tin nhắn của người mà tôi không thể nào ngờ tới. Lưu Việt Hải rủ tôi đi thư viện học nhóm. Anh chụp vài kiểm tra Văn 6 điểm sang cho tôi rồi hỏi tôi có bí quyết gì để kéo điểm lên không.
"Không phải những môn khác Hải đều đạt điểm rất cao sao? Cứ giữ yên điểm môn văn như thế thì không ảnh hưởng gì mấy đâu." Tôi nhắn lại.
Người nọ trả lời rất nhanh: "Mục tiêu của tôi là hạng nhất toàn khối."
Hóa ra không chỉ thành tích thay đổi mà tham vọng cũng ngày càng tăng.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lưu Việt Hải đã nhắn tiếp:
"Nếu giúp tôi đạt được điểm giỏi, tôi cũng sẽ giúp Hòa nâng cao điểm Hóa. Đảm bảo đủ đẹp học bạ để nộp xét tuyển."
Điều kiện hời như vậy làm sao tôi có thể bỏ qua được, ai lại không thích học cùng crush chứ? Mặc dù không tin tưởng Lưu Việt Hải lắm, nhưng tôi vẫn đồng ý lời đề nghị đi họp nhóm.
Chiều thứ sáu Lưu Việt Hải xuất hiện ở thư viện đúng như những gì đã hẹn.
"Cứ tưởng Hải giỡn." Tôi nói, tay lục tìm bài kiểm tra đợt trước trong tập giấy dày cộp.
Lưu Việt Hải hừ một tiếng:
"Vậy mà có người đến đợi mới hay."
Sau khi giải thích cho tôi một loạt chỗ sai trong bài kiểm tra, Lưu Việt Hải liền lắc đầu cảm thán:
"Ngân Hòa ơi là Ngân Hòa. Thế này thì làm sao mà học nổi Hóa hữu cơ?"
Tôi bĩu môi. Thì sống chết mặc bay chứ sao giờ?
"Hòa lấy sách ra đọc lại một lượt các bài đã học rồi highlight chỗ nào còn lấn cấn đi, tôi giải thích cho. Phải hiểu thì mới làm bài tập được."
Tôi nghe theo lời Lưu Việt Hải, ngồi đọc sách vô cùng nghiêm túc. Anh giành cả buổi chiều hôm đó giảng lại tất cả các bài đã học trong hơn hai tháng nay rồi đưa cho tôi một tờ đề kiểm tra Hóa mới coóng.
"Không được tham khảo tài liệu." Lưu Việt Hải dặn dò.
Việc học nhóm diễn ra vô cùng đều đặn. Tôi và Lưu Việt Hải đã trao đổi thời khóa biểu với nhau. Buổi chiều nào không có tiết, chúng tôi sẽ hẹn nhau xuống thư viện học bài. Việc chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau khiến bạn học xung quanh được dịp xôn xao. Qua miệng của giang cư mận, tôi bỗng dưng trở thành đối tượng đang được Lưu Việt Hải theo đuổi, số khác thì cho rằng tôi mới là người theo đuổi Lưu Việt Hải. Cả tôi và anh đều không buồn giải thích. Chỉ đến khi bạn cùng lớp hỏi, anh mới cười nhạt trả lời:
"Bạn cùng lớp cấp hai."
*
Vào một buổi chiều lộng gió. Sau khi trực nhật, tôi cầm hai cái giẻ lau bảng đi xuống tầng giặt lại lần cuối. Giặt khăn xong, tôi không vội về lớp mà đi vòng ra con đường sau dãy nhà chính. Đây là một con đường đá kéo dài ra tận sân bóng, hai bên đường là hàng cây điệp xanh rợp bóng. Nghe nói hồi xưa đây từng là bãi giữ xe của học sinh. Sau khi nhà để xe được xây mới thì chẳng còn ai đỗ xe ở đây nữa.
Tôi tìm ra chỗ này hồi đầu năm lúc đi học trễ. Khi đó tránh bị giám thị bắt, tôi đã vòng ra sau trường, đi qua con đường này để lên lớp. Buổi sáng, nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống nền gạch thành những vệt dài loang màu. Dưới vòm cây xanh ngát, con đường sau trường trông giống hệt lối mòn đi qua một khu rừng yên tĩnh, dẫn đến lối ra một thế giới khác. Tôi rất thích chỗ này nên sau giờ cơm trưa vẫn thường hay ra đây ngồi đọc sách.
Đi gần hết con đường đến khi còn khoảng mười mét, tôi chợt nhìn thấy có bóng người đứng tựa lưng vào tường ở đầu đoạn đường bên kia, có vẻ như đang hút thuốc. Nắng chiều hắt lên khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Mãi cho đến khi người nọ đưa tay lên vuốt tóc, tôi mới có thể nhìn ra đó là Lưu Việt Hải.
Làn khói trắng từ điếu thuốc lá hiện hữu rõ hơn. Lưu Việt Hải ngửa cổ, thở ra một hơi đầy khói, nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng mặt lên. Gương mặt điển trai thoáng chốc đơ ra khi nhìn thấy tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc.
Tôi quyết định không tiến về phía trước, bắt chước anh đứng tựa người vào tường, ngước mắt nhìn trời xanh lấp ló đằng sau những cành cây. Thấy tôi không có ý định đến gần, Lưu Việt Hải cũng chẳng có ý định dập thuốc, tiếp tục đưa lên miệng rít một hơi.
Gió lại thổi làm mấy tán cây va vào nhau xào xạc. Tôi trượt theo bờ tường ngồi thụp xuống, nghiêng đầu tựa vào cánh tay, nhắm mắt lặng yên nghe gió reo. Mùi thuốc lá nhàn nhạt khuếch tán trong không khí. Tôi chợt nhận ra rằng, mặc dù thích Lưu Việt Hải nhưng tôi lại chẳng biết gì và cũng chưa từng thực sự tìm hiểu về anh. Sở thích không, thói quen không, hoàn cảnh gia đình cũng không.
Thích một người, nhưng tôi lại hoàn toàn ở thế bị động.
Tôi và anh là đôi bạn cùng tiến, nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ đang vươn tay ra giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn.
Lần đầu tiên gặp Lưu Việt Hải sau ba tháng hè, giữa chúng tôi là khoảng sân có rất nhiều người đi xem điểm. Khi tôi nhìn thấy anh vào ngày mưa đầu năm học, tôi đứng dưới mái hiên tòa nhà văn phòng cách anh một khoảng sân lớn ngập nước mưa...
Bây giờ cũng thế, khoảng cách giữa tôi và anh vẫn là một khoảng sân trường... giống như vật cản ngăn cách thế giới của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip