Chương 7: Khó ở

"Nhưng tôi không thích Ngân Hoà..."

Bị người mình thích từ chối tình cảm, dù trông có vẻ cá bình thản nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã và buồn rầu. Cứ tưởng ba tháng hè sẽ không gặp lại cái bản mặt mà tôi bắt đầu thấy ghét của Lưu Việt Hải nhưng duyên phận thế nào, tôi vẫn gặp lại anh chín buổi một tuần ở lớp học thêm.

Lớp Toán thầy Huy thì đã đành, còn thêm cả lớp Lý cô Linh, hóa thầy Học, ngay cả lớp tiếng Anh của cô Hạ Mai chủ nhiệm lớp tôi mà cũng thấy mặt Lưu Việt Hải.

"Bắt chước tôi hả?" Tôi hỏi khi thấy anh ung dung ngồi xuống chỗ trống cạnh mình.

"Ảo tưởng à Ngân Hoà?"

Lưu Việt Hải dùng ngón tay chọt mạnh vào trán tôi, đẩy ra. Tôi cũng tự giác xách ba lô chuyển lên bàn trên, lầm bầm tỏ vẻ bực bội:

"Đừng có quá thân thiết với người vừa bị mình từ chối thế chứ."

Vậy là tôi quyết định bơ luôn Lưu Việt Hải. Suốt cả mùa hè, dù ngồi gần nhau nhưng tôi tuyệt nhiên không cho anh bất cứ cơ hội nào để bắt chuyện.

Gì chứ, tôi cũng có lòng tự trọng mà.

Lòng tự trọng của tôi đáng giá một quyển manga bản đặc biệt.

Tôi nhớ đó là buổi học Toán cuối cùng trước khi kết thúc kỳ học hè. Hôm ấy bọn tôi có bài kiểm tra đánh giá chất lượng. Nộp bài xong, Lưu Việt Hải liền nằm dài ra bàn, duỗi tay nghịch tóc tôi... Ừ, không nghe lầm đâu, là nghịch tóc tôi.

"Đừng!" Tôi thì thào, với tay ra sau hất tay anh ra.

Nói không thích tôi mà lại làm ba cái trò gì đấy?

Đám bạn của Lưu Việt Hải ngồi gần đó bị tiếng động của tôi gây chú ý thì tròn mắt nhìn anh.

"Nhìn gì? Bộ chưa thấy bạn thân chọc nhau bao giờ à?"

Ai bạn thân với mấy người?

Tôi quay hẳn người lại, dùng thước khẽ nhẹ vào bàn tay đang nắm hờ đuôi tóc mình. Người nào đó liền nở một nụ cười đắc ý, bắt đầu thọc vào nỗi đau của tôi:

"Nghe đồn hôm qua không săn được Thanh Gươm Diệt Quỷ bản đặc biệt?"

Tôi giả điếc, không trả lời.

Ai đó lại thọc vào lưng tôi... cái thứ nhất, cái thứ hai... Đến cái thứ ba thì tôi bực mình quay phắt lại, trước mặt lúc này là quyển Thanh Gươm Diệt Quỷ siêu đặc biệt kèm quà tặng mà tôi săn hụt hôm qua.

"Muốn không?" Lưu Việt Hải hỏi.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi dường như đã quên mất người trước mặt là người đã từ chối tình cảm của mình, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tôi có thể bỏ ra bất cứ giá nào nếu như Lưu Việt Hải chịu bán lại nó cho tôi. Dĩ nhiên là sẽ có thương lượng.

"Cho Ngân Hoà đấy."

Hả? Tôi có nghe nhầm không? Lưu Việt Hải vừa nói cho tôi "Thanh Gươm Diệt Quỷ siêu đặc biệt" á?

"Tôi để lại giá rẻ cho."

Biết ngay mà.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh cười tít mắt, vui đến mức quên luôn việc mình đang bỏ "bơ" Lưu Việt Hải.

Tài khoản "ting ting", tiền trao cháo múc. Tôi hí hửng ôm quyển manga về nhà.

*

Không lâu sau, năm học mới lại bắt đầu.

Thứ hai đầu tiên sau ngày khai giảng của năm lớp mười một, tôi tung tăng ôm cặp đến chỗ hàng ghế lớp mình. Lương Nguyễn đang xếp ghế, vừa thấy tôi thì liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được khen một câu:

"Hôm nay tiến bộ quá ta, đi sớm hẳn mười phút lận."

Tôi cười hì hì giơ ngón cái với nó, vuốt tà áo dài ngồi xuống ghế cuối cùng.

"Đi sớm mà không lên trên ngồi à?" Lương hỏi.

Tôi lắc đầu càu nhàu:

"Nóng lắm, ngồi dưới này cho thoáng." Tầm nhìn cũng tốt nữa.

Mới là ngày đầu tiên nên lễ chào cờ chẳng có gì ngoài bài phát biểu dài thượt của thầy hiệu trưởng và chúng tôi được về lớp sớm tận nửa tiếng đồng hồ. Tôi chủ động giúp Lương Nguyễn dọn ghế, cùng nó mang ghế vào kho cất sau đó mới về lớp.

Lương Nguyễn cùng hai thằng con trai khác đi trước, vừa đi vừa bàn về giải đấu Esport thế giới diễn ra vào đêm hôm qua. Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng rọi xuống khiến ba cái bóng của họ kéo dài trên nền đất. Tôi ôm ba lô, hơi cúi thấp đầu tránh nắng bằng cách giẫm theo cái bóng dài nhất của Lương Nguyễn ở giữa mà không hề biết rằng hành động của mình lại bị tụi paparazzi CTNews chụp được, còn được lên thẳng trang Facebook của đoàn trường ngay trong đêm.

"Hết chuyện hay sao mà mang đồng bọn ra để câu view vậy?"

Tôi gửi tin nhắn cho Hà Bảo Huy ngay lập tức sau khi nhìn thấy bài đăng được hơn một nghìn tim nằm chình ình ở đầu newfeed. Đọc cái giọng văn sến sẩm ngang ngửa truyện teenfic, tôi liền đoán ngay được đây là tác phẩm của Hà Bảo Huy.

Sau một hồi bị khủng bố tin nhắn, Huy chỉ rep lại tôi một câu:

"Dễ thương mà mày."

Tôi thôi xỉa xói nó, chuyển chủ đề sang việc tuyển thành viên mới cho CTNews. Đợt này trông thằng Huy có vẻ hào hứng hẳn. Cách một màn hình máy tính, tôi cũng có thể nghe rõ được cái giọng the thé phấn khởi của nó:

"Năm nay toàn là mấy em tiềm năng thôi. Bên nhân sự tuyển được một con bé trông xinh như búp bê í."

"Vào chuyện chính." Tôi nhắc nhở

Hà Bảo Huy ho khan:

"À thì chiều thứ bảy tuần này mày lên trường được không?"

"Để làm gì?"

"Ông Nguyên C3 nói là muốn có thêm mày ngồi ở bàn phỏng vấn."

Mặc dù ban đầu tôi không có trong danh sách đi tuyển thành viên nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối vì dù gì chiều thứ bảy tôi cũng được nghỉ.

Vừa gửi "ok" cho Hà Bảo Huy thì tôi lại nhận được tin nhắn từ phía Lưu Việt Hải. Anh hỏi tôi chiều thứ bảy có làm gì không, có muốn đi học nhóm không? Tôi liếc nhìn cái chấm xanh lá cây bé xíu ở góc avatar của Lưu Việt Hải, khẽ thở dài. Nếu như anh nhắn nhanh hơn một chút thì tôi đã từ chối thằng Huy rồi.

"Chiều thứ bảy tôi có việc bên CTNews."

Dấu ba chấm của Lưu Việt Hải nhảy rất lâu. Mấy phút sau, dòng tin nhắn mới nhảy lên:

"Vậy thôi, để hôm khác."

Tôi không nói gì thêm, chỉ gửi anh một cái tin "chúc ngủ ngon" rồi tắt điện thoại lên giường đi ngủ.

*

Học kỳ này tôi ngồi cùng bàn với Lương Nguyễn và lớp trưởng Khoa Vũ. Đang định ôm sách vở vào vị trí cạnh cửa sổ thì cô Hạ Mai ở bàn giáo viên nói vọng xuống:

"Ngân Hoà vào giữa đi em. Để anh Vũ với anh Lương ngồi với nhau thì nói chịu gì nổi."

Lương Nguyễn tự động ngồi xích vào trong, nhường chỗ cho tôi. Lần đầu tiên ngồi giữa hai thằng đực rựa khiến tôi có hơi mất tự nhiên. Đang dọn lại ngăn bàn thì đột nhiên Lương Nguyễn quay sang hỏi:

"Mày với Hải Lưu A1 tiến triển đến đâu rồi?"

Khoa Vũ chen ngang:

"Mày quên mất chuyện con Hoà bị công khai từ chối trước bàn dân thiên hạ à?"

"Ừ nhỉ quên mất. Xin lỗi bạn nhé!" Thằng Lương nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, đưa tay vỗ vỗ lên đầu tôi.

"Nhưng mà mày cũng nên mau mau làm làm lành với nó đi." Khoa Vũ nói, "Thầy Nam cho đề khó lắm, phải làm lành để bọn tao dễ hỏi đề kiểm tra chứ."

Tôi đá vào chân Khoa Vũ, bực bội:

"Thằng cờ hó này!"

*

Giờ ra chơi, tôi tranh thủ xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Đám Lương Nguyễn quên làm bài tập Sinh phải ở lại lớp chép bài nên nhờ tôi mua giúp luôn.

Tôi ôm một đống chai nước nào trà nào sữa đi xếp hàng tính tiền.

"Em ơi, anh hết bịch nilon rồi."

"Không sao ạ."

Tôi nhận tiền thối từ anh bán hàng, khệ nệ bê cả đống thứ quay về lớp.

Vừa ra đến hành lang thì một chai nước khoáng bất ngờ trượt khỏi tay. Tôi giật mình, loạng choạng suýt đánh rơi cả đống đồ còn lại nhưng có ai đó đã kịp đỡ lấy đống đồ trên tay tôi. Tôi khẽ đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, lòng ngực vừa hồi hộp lại vừa muốn tránh đi.

Lưu Việt Hải đứng thẳng người, khõ nhẹ vào trán tôi rồi lấy bớt đồ trên tay tôi xuống, phàn nàn:

"Lúc nào cũng hậu đậu."

Chúng tôi sóng vai nhau trên hành lang. Chốc chốc tôi còn nhìn thấy có vài người đang chỉ trỏ mình.

"Thấy có lỗi khi từ chối tình cảm của tôi nên định ban cho tôi ân huệ gì sao?" Tôi hỏi.

Tôi cảm giác hình như Lưu Việt Hải không hài lòng về việc bị tôi cho ăn bơ cả tháng nay nên lúc nào cũng tìm cách lôi kéo sự chú ý của tôi. Cả việc bán rẻ cho tôi quyển truyện, đến cả việc nhắn tin rủ đi học, hỏi lịch học thêm hay cả chuyện bây giờ...

"Tôi không thích Hoà, là không có tình cảm yêu đương chứ có phải là không thích làm bạn đâu." Anh giải thích một cách thờ ơ, "Hoà là bạn thân của tôi mà."

Nhắc đến hai chữ "bạn thân" mới nhớ. Từ lúc Lưu Việt Hải tuyên bố tôi là bạn thân của anh thì độ ganh ghét của một số nữ sinh ở trường này đối với tôi cũng tăng thêm vài phần. Người ta nói giống loài mang tên "bạn thân khác giới" là giống loài hãm nhất trên đời mà.

Nhưng tôi đâu có muốn trở thành bạn thân của Lưu Việt Hải.

"Đến lớp Hoà rồi." Lưu Việt Hải lên tiếng trong khi tôi vẫn còn đang nghệt mặt ra suy nghĩ, "Hoà ngồi bàn nào?"

"Dãy ở trong, bàn thứ năm." Tôi trả lời, xong lại chợt nhớ ra, tại sao mình lại nói cho anh biết nhỉ?

Lưu Việt Hải đi thẳng vào lớp tôi một cách vô cùng tự nhiên như thể đây là lớp của anh. Mấy đứa trong lớp thấy có người lạ bước vào thì lập tức giương mắt lên tò mò.

Lương Nguyễn vừa chép bài vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì hô lên một tiếng:

"Ơ, Hoà về rồi à? Dẹp dẹp, ăn sáng."

Lưu Việt Hải thả mấy chai nước xuống trước mặt bọn con trai đang tụ tập ở bàn tôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng đứa một khiến bọn nó im phăng phắc. Xong xuôi, anh quay sang vỗ nhẹ lên đầu tôi, bỏ lại hai chữ rồi đi thẳng:

"Về đây."

Chẳng hiểu thái độ đó là sao nữa.

Lương Nguyễn đỡ lấy mấy túi bánh mì trong tay tôi, mắt nhìn theo bóng dáng Lưu Việt Hải đi lướt qua cửa sổ, giọng nó hoang mang:

"Sao nó như nuốt phải bom vậy? Thường ngày có như thế đâu?"

Tôi lười suy nghĩ thêm, đẩy Lương Nguyễn về chỗ của nó:

"Lo mà ăn đi. Mày còn chưa chép xong bài tập Sinh đâu."

"Nhưng có thật là nó không thích mày không?"

"Thật. Mày hỏi nhiều quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip