chap1
Tóm tắt:Đây là câu chuyện bên lề của Runaway khi Jiwoong và Ricky sống chung. Ricky hiện là một giám đốc bận rộn và Jiwoong dành cả ngày với nhiều thứ mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây.
_______________________________
Jiwoong hyung dạo này lại đáng yêu hơn rồi
.
.
.
Không ai có thể làm Ricky bình tĩnh lại ngay lúc này. Lông mày cậu nhíu lại và hàm nghiến chặt khi cuộc họp này không diễn ra như mong đợi. Khuôn mặt tức giận của cậu hiện rõ mồn một.
Đó là một dấu hiệu xấu.
Thư ký của cậu yêu cầu mọi người rời khỏi phòng vì đó là cách tốt nhất để họ tự cứu mạng mình hiện tại.
Dự án của cậu ấy có thể bị trì hoãn vì một người quản lý liều lĩnh mà cậu không thể liên lạc được vì điện thoại của hắn ta đã tắt. Đây là lần thứ hai tên đó hành động theo cách này. Vì một lý do nào đó(thực ra do nể mặt gia đình mới giữ anh ta lại)Ricky không thể đá anh ta trong dự án này hoặc sa thải anh ta,tên khùng điên đó là Kim Jaemin - anh họ của Ricky.
"Hẹn lại cuộc họp tiếp theo, tôi sẽ quay lại sau một giờ"
Ricky đỗ chiếc ferrari đỏ của mình trước một khách sạn khá xa văn phòng, thông thường mọi người sẽ dành 40 phút nhưng Ricky với kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình đã đến nơi trong vòng 20 phút. Cơ bắp căng cứng theo mỗi bước chân, khiến cậu trông thật đáng sợ.
Lúc đầu Ricky không thể biết được thông tin về phòng của Jaemin, nhưng khi cậu tiết lộ danh tính, nhân viên lễ tân đã không chút do dự mà đưa cho cậu chìa khóa.
vừa vào phòng Ricky đã phải chứng kiến khung cảnh Jaemin chỉ mặc quần,bên cạnh có một cô gái trẻ,cô ta giật mình vội lấy chăn che cơ thể.
"Chắc lại tình một đêm với cô người mẫu trẻ nào đó nữa rồi" Ricky đảo mắt khinh bỉ lầm bầm.Hắn ta vội hét lên với những lời chửi bới thô tục khiến Ricky không còn quan tâm nữa.
"Mày mất trí rồi à?!" Jaemin định tấn công em họ mình, nhưng Ricky đã quá quen với những hành động trẻ con của hắn và đấm anh ta mạnh hơn cho đến khi tay cậu bị thương. Jaemin chảy máu ở khóe môi, anh ta muốn đánh trả nhưng Ricky dễ dàng tránh được và trong một giây,chỉ với một cú đấm,răng của Jaemin dường như rụng xuống.
.
.
.
Trước khi rời khỏi phòng, Ricky kiểm tra điện thoại đang ở chế độ im lặng. Tim cậu đập nhanh khi thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn chưa đọc từ Jiwoong,một trong số đó là video.
Đồng tử của cậu giãn ra khi xem đoạn video Jiwoong chu môi và quấn mình dưới tấm chăn trắng để lộ chút xương quai xanh. Jiwoong chớp mắt ba lần trước khi nói gì đó.
"Anh không mặc gì bên trong cả..Hyung sẽ chết vì lạnh mất~khi nào em mới về?"
Ricky đập đầu vào tường khi nhớ lại lời hứa sẽ đến sớm với Jiwoong, nhưng nếu không vì tên khốn đó!...Haa..hắn ta thực sự đã phá hỏng mọi thứ.
Đã bốn giờ trôi qua kể từ lúc anh hứa với Jiwoong.Ricky cảm thấy bất an khi lái xe, suy nghĩ của cậu tràn ngập những hành động,biểu cảm dễ thương của Jiwoong khi anh ấy làm aegyo.Không có tổn thương nào cả, Ricky chỉ muốn nhanh chóng gặp anh và hôn lên đôi môi dễ thương của Jiwoong.
"Hyung?" Ricky gọi Jiwoong vì cậu không thể tìm thấy anh ấy kể từ khi cậu vào nhà,cậu liền chạy đến phòng ngủ.Thấy chăn và gối trên giường đều biến mất,điều đó đủ để khiến Ricky bình tĩnh lại.Ricky bước vào bếp và thấy Jiwoong đang ngủ gục trên bàn,cuộn tròn trong chăn trắng trong khi tựa đầu vào chiếc gối hoạt hình được đặt trên bàn ăn.
Ricky uống trà mà Jiwoong đã chuẩn bị. Có hai chiếc cốc và một chiếc đã được uống cạn. Jiwoong hẳn đã uống nó, trà vẫn còn nóng nên chắc anh ấy chỉ ngủ thiếp đi.
Ricky mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Jiwoong.Cậu ấy ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai khi ngủ của Jiwoong. Ricky vẫn giữ trong lòng tự hỏi điều gì khiến gần đây Jiwoong trở nên dễ thương như vậy.
"Hyung, cổ anh sẽ bị đau nếu ngủ ở đây đấy" Ricky nhẹ nhàng vỗ lưng Jiwoong, nhưng cậu chỉ cảm thấy chiếc chăn mềm mại trên lòng bàn tay.
"Mmm.." Jiwoong mở mắt ra từng cái một và xoa mắt bằng mu bàn tay, trông giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy. Có một khe hở từ tấm chăn đó để lộ ra ngực của Jiwoong, Ricky không thể ngăn bản thân khỏi việc nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ấy cuối cùng luống cuống rời mắt khỏi ngực của Jiwoong mà cố kéo tấm chăn nhưng anh ấy không cho.
Jiwoong đứng dậy và ôm chặt chiếc gối hoạt hình để che ngực.
"Tự dưng buồn ngủ quá nhỉ?-" Jiwoong từ từ bước đi và bỏ lại Ricky ở bếp mà không nói gì.
"Em biết anh giận em, nhưng hôm nay em thực sự đã có khoảng thời gian khó khăn"
"Ừmm,vậy nên hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé~Jiwoongie hyung sẽ không làm phiền em đâu."
"Em xin lỗi mà"
"Không cần phải xin lỗi" Ricky không hiểu tại sao Jiwoong đột nhiên lại nói chuyện theo góc nhìn của người thứ ba. Nghe dễ thương vô cùng.
"Jiwoongie Jiwoong-hyung, xin hãy tha thứ cho Ricky" Ricky ôm chặt Jiwoong, vì chiếc chăn, Ricky không thể cảm nhận được cơ thể của Jiwoong, mà là một lớp vải mềm và dày. Jiwoong đẩy cậu ra và đánh Ricky bằng chiếc gối gần đó rồi chạy trước vào phòng ngủ và khóa cậu lại bên ngoài.
"Là lỗi của Ricky nên ngủ ở phòng khách đi!" Jiwoong nói lớn đủ để người sau cánh cửa nghe.Ricky đã cố nắm lấy tay nắm cửa nhưng đã quá muộn.
"Huyng!em không thể ngủ nếu không mặc đồ ngủ!"
"Vậy thì đừng ngủ nữa!"
.
.
.
Cánh cửa mở ra từng chút một, đầu của Jiwoong thò ra ngoài khi không nghe thấy phản hồi từ Ricky trong khoảng bốn mươi phút. Jiwoong lặng lẽ bước vào phòng khách,khi không thấy Ricky đâu,Jiwoong đã hơi hối hận về hành động của mình vì Ricky có thể phải ngủ lại ở khách sạn.
"Hyung!" Jiwoong giật mình và bỗng mất thăng bằng khi bất ngờ nghe thấy giọng nói của Ricky. Anh ngã xuống sàn vô tình khiến tấm chăn mở ra để lộ cơ thể gần như trần trụi của anh. Ricky, người đã mất trí kể từ khi nhìn thấy Jiwoong trong bếp mỉm cười tinh nghịch, cởi vài cúc áo sơ mi đen trên áo của mình và ngăn đôi tay của Jiwoong đang muốn với tới tấm chăn để phủ lên người anh lần nữa.
"Hyung cố ý làm vậy phải không?" Ricky hôn lên cổ Jiwoong một cách mạnh bạo, tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ miệng Jiwoong một cách rời rạc.
"Uh..Em say rồi" Jiwoong ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Ricky khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh không thể thoát khỏi vòng tay của Ricky ngay lúc này . Ricky càng mút phần thân trên của anh, Jiwoong càng cảm thấy khoái cảm hơn là sự bất tiện. Nhưng khi anh nhớ ra điều gì đó, Jiwoong nhắm nghiền mắt mà tát vào má Ricky để cậu lấy lại bình tĩnh.
"Em đã hứa với anh là không được làm thế khi em say mà" Jiwoong lập tức che người lại,cố lùi lại một bước. Ricky, người vẫn còn chút tỉnh táo, tiến lại gần Jiwoong. Một ký ức kinh hoàng chợt hiện lên trong tâm trí Jiwoong khi Ricky làm tình với anh một cách tàn nhẫn khiến lưng anh đau nhức trong hai ngày, Jiwoong không muốn trải qua điều đó lần thứ hai nên anh mặc kệ sự xấu hổ tột cùng này mà chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip