CHƯƠNG 9: DỪNG LẠI
|Khương Thị|
"Chị Trúc, bà Khả Như tới." Bạn lễ tân nhìn thấy chiếc Maybach đen quen thuộc, liền gọi lên phòng báo cho Trúc biết.
"Anh, cô vợ xinh đẹp của anh tới rồi kìa." Trúc nũng nịu trong lòng Ngọc. "Anh tính để mẹ con em đợi đến bao giờ?" Trước mặt anh, cô luôn tỏ ra là con nai vàng ngơ ngác
"Thôi em đi ra đi, anh chiều em như vậy chưa đủ sao? Đợi thêm chút nữa đi, lấy được Trường Giang rồi, anh cần gì cô ta nữa." Ngọc đắc ý khi nghĩ rằng sớm thôi, sẽ có thể chiếm được Trường Giang, bằng những cách đê tiện nhất.
*cốc cốc cốc* "Em vào được chứ." Như nhỏ nhẹ nói, cô đang lấy hết bình tĩnh, để đối diện với hai con người này. Vừa bước vào, cô đã chạm phải ánh mắt của Thanh Trúc. Dù rằng đã biết hết tất cả, vẫn vờ như chưa có gì. "Dạo này Trúc vẫn khỏe chứ."
"Cảm ơn bà Phó Tổng quan tâm, Trúc khỏe." Trúc đi ra khỏi phòng, còn không quên liếc cô.
"Em sang có việc gì mà đột xuất vậy?" Ngọc giả vờ, đi đến ôm lấy cô.
"Em đến nói chuyện về mấy dự án của Trường Giang thôi." Như nhẹ nhàng nói.
"Chuyện đó có anh với anh Giang lo, em tập trung cho BLINQ đi, cuối tuần này ra mắt hả?" Ngọc dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào. "Anh vừa đọc báo rồi, Steven lần này đích thân lên báo giúp em, hơi lạ à". Sau lần gặp nhau ở Singapore, Ngọc cũng không phải dạng vừa gì mà không cho người điều tra. Những lần Như làm việc vui vẻ với Steven trên công ty, những sự thay đổi của anh chàng badboy nổi tiếng của giới showbiz, dễ gì mà không nhận ra.
"Dạ, anh sẽ đến chứ? Chị Phương và Destiny cũng về rồi." cô dựa vào lòng anh, chợt nhớ đến cái ôm tối hôm đó ở Singapore. Khi cô dựa vào một chàng trai xa lạ nào đó mà cô không nhớ nỗi, đó là một cảm giác khác, ấm áp, vững chãi, mà, cô chưa từng cảm nhận được ở Ngọc.
"Anh sẽ sắp xếp. Còn gì không em?" Ngọc luôn vậy, luôn "sẽ sắp xếp".
Cô nhắm mắt lại, cố nuốt cơn giận vào trong. Người đàn ông mà cô dành 16 năm thanh xuân để ở bên, cố gắng tất cả để đưa anh ta lên đỉnh cao nhất, đã bao giờ đặt cô lên đầu tiên đâu? Lúc nào cũng là "sẽ sắp xếp".
"Anh đã bao giờ thật lòng nghĩ cho em chưa?" Cô đau đớn nhìn anh, nước mắt như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
"Em đang nói gì vậy?" Ngọc vờ như không hiểu. "Dạo này, anh thấy em khác lắm rồi đó."
Tim cô đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Sáng nay, khi bác sĩ bảo cô có thai, cô đã rất muốn chạy đến báo cho anh biết, chắc hẳn anh sẽ rất vui. Cô cũng có thể sinh cho anh một đứa con, như Trúc mà. Nhưng mà rồi sao, chưa kịp ra khỏi bệnh viện, cô đã nhận được loạt hình ảnh anh cùng Trúc bước ra khỏi căn chung cư cao cấp mà anh mua cho cô ta cách đây không lâu, dưới danh nghĩa là thưởng cho cấp dưới vì những cố gắng trong công việc. Hoá ra, đó là lý do mà khi cô gọi trước khi ngất xỉu, anh đã không nghe máy. Rồi bây giờ, anh vẫn "sẽ sắp xếp". Nếu không phải là những lần có lợi cho KHƯƠNG THỊ, đã bao giờ anh nói với cô "chắc chắn anh sẽ đến" chưa? Hoá ra, là cô chưa từng có chỗ trong tim anh.
"Anh vì cô ta, mà phụ em?" lần đầu tiên cô nói ra hết lòng mình còn đưa cho anh chiếc mail chứa toàn hình ảnh thân mật của anh và Trúc.
Lúc này, bị phát hiện rồi, Ngọc cũng chẳng còn gì để giấu diếm, liền trở mặt "phụ? ai phụ gì ai? Cô đừng nghĩ, những việc xấu xa cô làm phía sau, tôi không biết". Lần đầu tiên trong 16 năm, anh lớn tiếng với Như rồi còn quăng cho cô một sấp ảnh.
"Sao, sao anh có những tấm ảnh này." Cô ngạc nhiên, khi người con trai đã bế cô trong tấm ảnh đó, không ai khác, là Steven. Vậy chính thật sự là anh, là người đã đưa cô về, và cả tờ note bên giường. Rồi cả tấm ảnh ở bờ sông mà cô và Steven vô tình gặp nhau, những tấm ảnh khi anh theo cô về nhà, và cả ảnh, anh đưa cô vào viện..
"Cô đừng nghĩ, cô với nó qua lại với nhau mà tôi không biết." Ngọc cười khinh "cô cũng thua gì tôi mà nói, cô chắc cũng chỉ như mẹ cô thôi, LĂNG LOÀN."
"Nè, anh đụng đến tôi thì được, nhưng tôi CẤM, tôi CẤM anh đụng tới mẹ tôi." Như đỏ mặt, cô không ngờ người cô yêu, cha của đứa con cô mang, lại là người như thế này.
"Ừ, thì cô hay rồi." Ngọc quay lưng đi "còn cái thai trong bụng cô, cô tự mà giải quyết lấy, đừng nghĩ đem nó ra hù tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận nó là con đâu. Tôi nói cho cô biết, cô với nó, cứ chờ xem. Tôi coi thử, coi nó có chịu trách nhiệm không, hay cũng phủi cô như phủi bao cô gái khác."
Đúng lúc này, Steven xông vào phòng trước sự ngăn cản của Trúc "anh Ngọc đang bận, anh cần gì thì đợi đi."
"Tôi nghĩ anh là người đàng hoàng, nhưng không ngờ thật đó." Steven chưa bao giờ mạnh tay với bất kì cô gái nào, nhưng hôm nay, anh đành phải lôi Trúc vào cuộc nói chuyện này.
"Anh buông tôi ra." Trúc đau, la lên "Anh Ngọc."
"Hay ha, cô sang đây gây sự, còn mang theo cả người tình bí mật. Cô hay rồi, cô không lo sợ gì cho công ty của anh cô sao." Ngọc nói "Còn mày, mày đừng quên, những chuyện ăn chơi của mày, tao là người giúp, mày chắc không muốn vì xài lại đồ của tao, mà mất tất cả chứ?"
Steven buông tay Trúc ra, chỉ thẳng mặt Ngọc "Anh dám. Tôi thì không sợ mất danh tiếng, dù sao cả showbiz đều biết, thêm một tí scandal thì sao? Còn anh, phản bội mối tình 16 năm, ăn nằm với thư ký đến có thai và chưa kể đến những vụ làm ăn phi pháp."
"Mày, mày." Ngọc cứng họng khi nghe Steven nói đến đây "Mày thì hay rồi. Để tao xem, mày dập truyền thông kiểu gì, khi người ta biết, đường đường là một siêu sao, lại lén phén với vợ của người khác. Chắc người yêu cũ của mày biết được, sẽ "hãnh diện" lắm. Hèn chi, nó bỏ mày theo người đàn ông khác là đúng.."
"Người yêu cũ, phản bội? " Như nhìn qua Steven, anh từng có người yêu cũ sao?
"Tôi mong anh và cô ta biết điều, đừng làm phiền Như nữa. Nếu không, anh đừng nghĩ anh sẽ được yên ổn." Steven tức giận nói "Còn chuyện của tôi, tôi cấm anh đụng vào, anh không có tư cách để nói" rồi đưa Như đi. Cô khóc rồi, lại khóc trước mặt anh rồi.
"Được, nếu mày thích." Ngọc nói "khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó, cô đừng mong, sẽ có thể xin tôi tha thứ."
Steven đưa Như ra khỏi nơi mệt mỏi đó trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Anh trong mắt mọi người, đúng là thật sự rất tài giỏi, phim nào anh đóng cũng rất hay, nhưng bên ngoài, cái danh badboy của anh, ai không biết. Anh chưa từng công khai nắm tay bất cứ cô gái nào, cũng chưa từng lên tiếng thừa nhận yêu ai. Vậy mà bây giờ, trước mặt bao nhiêu người, kiêng quyết bảo vệ Như. Anh đưa cô về công ty, trên suốt đoạn đường, cô cứ khóc mãi. Đến trước cửa công ty rồi, mà vẫn chưa nín, "thôi, đừng khóc nữa, sưng mắt lên rồi mọi người lại lo", anh còn chu đáo đưa khăn giấy cho cô.
"Nhìn tôi đáng thương lắm à." Như vẫn khóc, cô không tin là chỉ 20 phút trước thôi, cả thế giới trong cô sụp đổ. Người cô yêu nhất, cha của con cô, cuối cùng, vẫn là bảo vệ người khác. Còn người đang dỗ dành cô lúc này, chăm lo cho cô mấy ngày qua, là người cô quen chỉ hơn 2 tháng, sao lại khác nhau đến thế. "Anh đang thương hại tôi sao?"
"Không, anhi thương em, thật lòng, không phải thương hại." Steven nhìn thẳng vào mắt cô. Từ lúc nhìn những tấm ảnh đau lòng đó trên máy tính cô, nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh biết, phải hết lòng bảo vệ cô, với tư cách gì cũng được, phải bảo vệ được cô. Vì anh, anh yêu cô mất rồi.."Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của em đâu, sao cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy?", rồi anh ôm cô vào lòng. "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi." anh còn xoa đầu, lau nước mắt, nắm chặt lấy tay cô. "Tin anh. Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Em phải lo cho con nữa chứ. Cứ như vậy, anh biết làm sao?"
16 năm, cô dành cả tuổi thanh xuân cho một người, hết lòng cố gắng vì sĩ diện của anh ta, vì cơ ngơi của hai gia đình. Cô chưa từng một lần được Ngọc công khai nắm tay đi giữa công ty, cũng chưa một lần được đi cùng anh ta trong những chuyến công tác. Mà thật tâm cô cũng không cần, cô chỉ cần Ngọc có thể thật lòng với cô một chút, quan tâm đến cảm xúc của cô một chút. Nhưng rồi vỡ vụn ra, cũng chỉ toàn là giả dối. Còn Steven, một người có quá nhiều lùm xùm tình ái, một người xa lạ, đào hoa, lạnh lùng, lại là người giúp cô ở Sing, là người cứu công ty cô lúc nguy hiểm nhất, là người quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của cô, và chỉ mới đây, còn đứng ra bảo vệ cô.
"Thôi, nín đi, lên làm việc, em chỉ còn 20h nữa thôi đó." Steven nói, rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, đưa cô vào công ty, mà không biết rằng, một cơn bão khác, lại đang hình thành rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình nhé.
Nếu có thắc mắc gì thì đừng ngại nhắn cho mình nhé, vì là lần đầu viết nên vẫn có một số chỗ chính mình cũng cảm thấy hơi khúc mắc.
Mong được sự góp ý của mọi người nhé.
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ <3 - SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip