Chuộc lỗi
Khi cậu vào lớp, thấy lớp trưởng và A Tuấn đều đã đến rồi, cả hai đang vừa ăn sáng vừa ôn bài. Thấy cậu vào, lớp trưởng liền vẫy tay, bảo:
"Tiểu Kỳ, anh mua đồ ăn cho em rồi này, mau đến đây nào em trai"
Cậu liền vui vẻ chạy đến chỗ ngồi, lớp trưởng đưa cho cậu một cái bánh bao và một chai nước, bảo cậu từ từ ăn, rồi cho cậu ấy mượn vở bài tập toán, cậu đồng ý, còn đưa tiền ăn sáng cho lớp trưởng. Đang thưởng thức bánh bao trong miệng, nhìn ra cửa lớp thấy Chu Trường Canh đến, hắn cũng đang nhìn cậu, cậu liền sợ hãi cúi ngầm mặt xuống nhìn vào cái bánh bao, không dám ngẩn đầu lên.
Đột nhiên trên đầu cậu có một bóng đen che lấp, nhìn lên thì thấy Chu Trường Canh đứng ngay bàn cậu, lúc này cậu cũng ngưng hoạt động đang nhai của mình lại, một bên má vẫn đang phồng lên do ngặm bánh bao. Hắn bỗng cười nhẹ, tay đặt một hộp sữa lên bàn, nói nhỏ:
"Hôm qua tôi ... do tâm trạng không tốt, nên hơi nặng lời rồi, xin lỗi cậu" Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn hắn, rồi nhỏ giọng nói cảm ơn, lúc này mọi ánh nhìn của cả lớp đều đổ dồn vào hai người. Một to một nhỏ, một đứng một ngồi đang nhìn nhau, có chút kỳ lạ, ắn gật đầu quay lại chỗ ngồi.
Học xong cả ngày, ai nấy đều uể oải, lại giống như hôm qua, chuông vừa reo, Chu Trường Canh liền xách balo ra khỏi lớp, đến lớp trưởng cũng bất lực không thể nói thêm câu nào. Hôm nay cậu cố ý đến siêu thị lâu hơn mọi ngày, lí do chính là không muốn chạm mặt hắn và đám bạn hắn. Nhưng đến lúc về lại thấy hắn đứng một mình ở đầu con đường, cả người dựa tường có vẻ lười biếng, đang xem điện thoại, xung quanh cũng không có thêm ai. Nghe tiếng xe đạp, hắn ngước đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt như mong chờ điều gì đó. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, liền nhìn thẳng về phía trước, muốn đạp xe thật nhanh về nhà.
Trong đầu cậu nghĩ ra hàng tá viễn cảnh, hắn muốn chặn đường đánh cậu, đe doạ cậu không được tiết lộ chuyện của hắn, muốn tiền của cậu, tiền thì có thể nhưng xe đạp thì không được. Cậu như không nhìn thấy hắn, cố sức chạy thụt mạng, bỏ qua luôn lời chào của hắn, chạy thẳng một đường.
Hắn đứng đó đợi cậu một lúc rồi, hôm qua không phải về giờ này sao, hôm nay sao lại trễ như vậy, hay cậu ấy về nhà rồi, nhưng nãy giờ cũng không thấy bóng dáng cậu trên đường mà. Hắn vẫn muốn đợi thêm chút nữa, thật may có thể gặp được cậu. Nhưng cậu hình như không phải đang giận mà đang sợ hãi, hắn vẫy tay gọi cậu, cậu cứ thế chạy như bay, không cho hắn một cái nhìn nào. Hắn chỉ muốn chuộc lỗi, sao lại khó khăn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip