Thăng cấp
Hắn ngạc nhiên đến mức quên cả nhìn đường làm cả hai suýt nữa chạy lên cục đá viên đường, sau đó lại cười lớn, làm cho những người đi đường đều nhìn hai người, cậu ngại ngùng giấu mặt đi, tay đấm nhẹ vào lưng hắn, bảo
"Cậu đừng cười nữa, mọi người đều nhìn chúng ta đấy"
"Được" Hắn hạ thấp âm thanh của mình, nhưng cả người đều run lên do đang nhịn cười, hắn nghĩ cậu sẽ chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao vẫn qua lại với những người kia, nhưng cậu lại đặt ra câu hỏi này, chứng tỏ trong lòng cậu có hắn, ván cờ này hắn lời to rồi.
Hắn nhẹ nhàng kéo tay đang nắm áo mình đặt lên eo, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu
"Mình và cô ta chẳng có quan hệ gì cả, trước đây chơi chung cả đám người đó, vì cảm thấy cô đơn nên muốn có người bên cạnh, nhộn nhịp xíu, và họ vừa may rất phù hợp. Nhưng bây giờ khác rồi, bên cạnh mình có cậu rồi, có nơi để về, có người cho mình dựa dẫm, mình không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Còn về cô ta mình xin đảm bảo, từ trước tới nay, mình chưa đụng vào bất kỳ ai, cậu là lần đầu của mình mà, lại quên rồi sao"
Hai người chạy trên con đường nhựa nhỏ, hai bên là đám ruộng, có mấy đứa trẻ đang thả diều, chân trần chạy rong ruổi khắp nơi. Tiếng hò hét,tiếng cười nói bao trùm bầu không khí này, nhưng bên tai cậu chỉ nghe âm thanh đều đều của hắn, nhẹ nhàng, ấm áp. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cậu có thể hẹn hò với ai đó chứ đừng nói chi lại là một người con trai, hắn đến như một cơn bão dữ dội thổi vào cuộc đời êm ả của cậu, cuốn mất cả trái tim cậu, khiến cậu muốn gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ, toàn tâm toàn ý trao cho hắn tình yêu này.
Cậu dựa đầu vào lưng hắn, mặt nhìn sang một bên, thầm thì nói với hắn
"Mình không quên, mọi lời cậu nói, mình đều sẽ không quên"
Nghe đến đây, tim hắn hẫng đi một nhịp, sau đó lại bắt đầu tăng nhanh như có ai đó gõ vào, đây cũng là lần đầu tiên hắn thích một người, trước đây để ý cậu quả thật là do cậu rất xinh đẹp, lại vô cùng đáng yêu, nhưng sau khi họ bên nhau, cậu lại rất dịu dàng, rất quan tâm, chăm sóc hắn, lúc nào cũng chiều chuộng theo những yêu cầu nghịch ngợm của hắn. Hắn không muốn giao cậu cho ai khác cả, cũng không muốn trong mắt cậu có hình bóng của người khác ngoài hắn. Hôm nay, khi thấy cậu trốn sau lưng hai người kia, hắn đã vô cùng tức giận, nhưng cái ý nghĩ sẽ mất cậu khiến hắn càng sợ hãi hơn, hắn ép mình bình tĩnh lại và giải quyết mọi chuyện trước khi nó trôi quá xa.
Để rồi bây giờ đây mọi nỗ lực của hắn đang dần nở hoa rồi, bây giờ hắn có thể chắc chắn trong lòng cậu có hắn chứ không phải vì do hắn ép cậu chịu trách nhiệm, đây là môt lí do ngớ ngẩn nhưng hắn biết cậu vốn là người tử tế, lại mềm lòng nên hắn mới bịa ra lí do này. Trong lòng hắn lúc này thật sự thoả mãn và hài lòng với tất cả, hắn đột nhiên nói:
"Mình thích cậu, Kỳ Kỳ. Chu Trường Canh này thật lòng thích Thẩm Tử Kỳ, trong kế hoạch tương lai của cậu, có thể dành một chỗ cho mình không?"
Cậu sững người vì lời bày tỏ bất ngờ của hắn, nhưng cậu tự tin đáp:
"Được, Thẩm Tử Kỳ này dành một chỗ trong nhà cho cậu."
Nói rồi cả hai lại cười to, làm cho hai người lớp trưởng và A Tuấn rất tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Bọn họ dẫn nhau đến đồ chiên, Tống Hạo Nhiên liền kêu một lèo vài món, cả bọn đều đồng ý. Sau khi thức ăn được dọn ra, ánh mắt của Tống Hạo Nhiên dần chuyển sang Chu Trường Canh, Tử Kỳ và Trịnh Tạ Tuấn đều thấy, nhưng Chu Trường Canh vờ như không thấy gì, thản nhiên gắp đồ ăn cho Tử Kỳ.
Trịnh Tạ Tuấn bức bối quá liền đánh mạnh vào vai Tống Hạo Nhiên một cái,
"Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, đừng nhìn cậu ấy như vậy nữa, mặt cậu ấy sắp bị cậu nhìn lủng rồi"
Hắn cũng biết tên ngốc Tống Hạo Nhiên này đang tò mò điều gì, nên cũng vắn tắt kể lại cho Tống Hạo Nhiên nghe chuyện trước đây, thế là cả bọn lại như thân thiết thêm một tí. Dưới gầm bàn Chu Trường Canh lén lút nắm tay Thẩm Tử Kỳ, cậu thấy hắn nắm cũng không giật ra, còn nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, tình cảm này của hai người chắc cũng được thăng thêm một cấp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip