Bẫy
" hôm nay là tận thế sao? Em mà lại chủ động gọi cho tôi " Time hạ sấp tài liệu trên tay xuống nụ cười trên gương mặt cũng hiện ra gã tựa lưng vào ghế đôi tay xoay xoay chiếc bút trên bàn vẻ thích thú khi nhận được một cuộc gọi mà gã không ngờ đến
" Hôm nay anh rảnh không đến nhà tôi lấy lại đồ đi " em không lòng vòng mà vào chính vấn đề với giọng đầy khẳng khái
" Đồ ?? " chân mày gã khẽ nhướng lên khi nghe em nói ,não bộ hoạt động một chút gã chỉ mới ghé nhà em một lần cũng đâu có để quên gì ở đó
" cái món quà chết tiệt của anh đó mau đến lấy lại đi. tôi đợi" giọng em trở nên bực bội. sau ngày biết giá món đồ này em điều lo lắng không yên ngay cả ngủ cũng để bên mình dù là gã nói là tặng em nhưng món đồ có giá trị lớn như vậy em không muốn nhận ,rất phiền phức
" Đó là quà tôi tặng em , không cần trả lại" gã điền nhiên đối với gã vài tỉ đồng kia chẳng qua chỉ là con số lẻ
" Tôi bảo là đến lấy lại đi . Giá trị lớn vậy tôi không nhận . Nhanh lên tôi đợi anh " em gắt giọng đôi tay nhỏ cũng siết chặt lấy điện thoại đôi lông mày cũng chau lại
Nhưng đối diện với sự gắt gỏng này của em thì người ở đầu dây bên kia lại càng thích thú
" Nhưng bây giờ tôi đang bận. Em đến tìm tôi đi " gã đóng máy tính đôi tay xoay viết cũng dừng lại nơi đáy mắt hiện diện lên một nét nghĩ vô sĩ gã đang có cho mình một kế hoạch
" Địa chỉ? "
" Tôi sẽ cho người đến đón em "
" Nè......."
Chẳng để em nói thêm cuộc gọi cứ như vậy mà kết thúc em nhìn vào biểu tượng mặt chó trên điện thoại trong lòng thầm mắng gã đến vạn lần đúng là xui xẻo thế nào mới va phải cái tên điên đó chứ
" Chết tiệt mà" em cảm thán một câu nhưng rồi cũng đành chuẩn bị đợi người của gã đến đón . Tối nay em có hẹn ăn cơm với Kinn nên cũng không muốn đôi co với gã
Em và Kinn đã thân nhau hơn sau lần anh ta giúp đỡ em khỏi đám biến thái cả hai cũng hay nhắn ,tin trò chuyện rồi còn đi ăn cùng nhau. Bạn bè em bọn nó bảo anh ta không phải là kẻ tầm thường không nên qua lại nhưng em cảm thấy anh ta cũng không tệ dù sao có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù mà .
" Ben à bé ở nhà ngoan nghe không khi nào anh về mua đồ chơi cho nha" em vuốt đầu chú chó yêu quý của mình dạo này Ben nó tròn lũm cái bụng sắp biến thành trái banh mất rồi tất cả đều là nhờ đồ ăn p' Vegas gửi đến anh ấy hai đến chơi rồi mua này mua kia cho nó mối quan hệ của cậu và anh ấy cũng không tệ , rõ ràng là cùng chơi chung với nhau vậy mà hai người kia tốt tính bấy nhiêu thì cái tên Time càng đáng ghét bấy nhiêu
_______________________________
" Cậu Us chúng tôi đến đón cậu" âm thanh phát ra từ ngoài cửa . em đem theo vài món đồ đơn giản và hộp quà của hắn cho vào túi rồi lên xe đi theo họ , ngoại trừ tài xế thì Time còn bố trí thêm vài vệ sĩ để bảo vệ em xe mà hắn dùng để đón em cũng là loại xe đắt tiền bật nhất sự ưu tiên này từ trước đến nay chưa từng có đối với những tình nhân khác
Chiếc xe di chuyển qua những cung đường dài rồi dừng lại trước một lâu đài tráng lệ, nó chính xác là một lâu đài chỉ cần mỗi nhà xe đã rộng gấp hai lần nhà em rồi. Em đứng ngẩn người cảm thán sự xa hoa của nơi những kẻ thượng lưu làm chốn ở
" Mời cậu đi lối này, cậu Time đang đợi cậu" một người lên tiếng kéo em ra khỏi suy nghĩ của bản thân, em bước theo cậu ta qua những dãy đường đi được lắp đầy bằng cẩm thạch rồi những căn phòng rộng lớn được để đầy những thứ đắt đỏ , em khá khó chịu với ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình , khỉnh thiện cảm, xem thường và thậm chí tệ hơn là em còn nhìn ra vài phần khinh bỉ . cuối cùng em dừng lại trước một căn phòng mang chút màu u tối nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà ,người đàn ông dẫn em đi lúc nãy chỉ để em lại một mình trước cửa phòng rồi cuối đầu đi mất
" Tôi đến rồi" em có chút e dè đưa tay gõ cửa sự đanh đá lúc gọi điện cho gã điều biến mất hết rồi
" Vào đi " một giọng nói quen thuộc
Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong khác với tưởng tượng của em bên trong căn phòng không có những máy chơi điện tử hay những thứ mà nên có trong phòng của những tên thiếu gia nhà giàu phá của
Bên trong căn phòng được bày trí một cách rất thanh lịch và nghiêm túc có hai kệ tài liệu lớn và một kệ sách , một tủ đựng rượu được đặt cạnh bàn làm việc lớn ,Một góc dành riêng để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài và một chiếc giường ngủ lớn . Em cảm thấy mấy cái dạng bố trí này không hợp với cái tên Time báo đời kia lắm
" Em nhìn lâu như vậy, hay là muốn dọn đến đây ở? " Gã đang ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy em liền buông viết xuống xoay ghế về phía đối mặt với em đôi mắt bắt đầu do xét cơ thể em
Và dĩ nhiên em nhận ra ánh mắt gã đang dán lên người mình lúc này em mới nhìn lại trang phục của bản thân lúc nãy em quên thay đồ mà mặc luôn đồ ở nhà đến đây một chiếc quần short ngắn làm lộ ra cặp đùi thon trắng trẻo cùng làn da hồng được lộ ra sau lớp áo thun rộng đơn giản đáng yêu nhưng lại vô cùng quyến rũ
" Tôi đến trả đồ " em kéo chiếc áo thun vì quá rộng mà lệch xuống của bản thân lên , lên giọng lon ton về phía hắn đặt hộp quà xuống bàn ánh mắt đanh đá còn liếc hắn một cái
" Em không thích dây chuyền à? Sao lại trả lại" gã nhìn em, lấy tay gở hộp quà ra bên trong cộng dây chuyền gần chục tỷ kia vẫn còn nằm ngay ngắn chưa có dấu hiệu được sử dụng
" Hay tôi tặng em một chiếc nhẫn nhé, đeo cặp với tôi" thấy em im lặng không đáp mà cứ nhìn chằm chằm mình gã trong lòng thích thú tiếp lời
" Giá trị lớn quá tôi không dám nhận" em hậm hực đáp
" Em lo tôi nghèo à? Em yên tâm tôi nhiều tiền nên em cứ nhận đi . Nhìn tôi cũng đâu có tệ đến cái mức sẽ đòi quà lại " gã rời khỏi bàn cầm lấy hộp quà em để trên bàn kèm theo một hộp gã đã đặt sẵn trong chiếc tủ bên cạnh đưa ra trước mặt em ánh mắt ra hiệu em hãy nhận lấy chúng
" Tôi không nhận đâu" em xua tay từ chối,đôi chân nhỏ lùi về phía sau nhưng gã vẫn mặc kệ điền nhiên nhét hai hộp quà vào tay em
" Nhận đi đeo chúng lên rồi cùng tôi đi ăn, tôi đói rồi"
" Tôi phải về, tối nay tôi có hẹn, anh đói thì ăn một mình đi "
" Em chắc chứ " gã nhìn em một cách đầy ẩn ý đôi mắt sâu ngoáy hiện lên vẻ vô sỉ đá mắt ra phía cửa lúc này đã được lắp đầy bởi những tên mặc áo đen to tướng bậm trợn đứng khoanh tay và sẵn sàng nhận lệnh
Lúc này em mới tự mắng bản thân mình ngu ngốc một thân một mình lết để chổ này trả quà chẳng khác nào dâng mồi cho hổ
Em thở dài nhìn người đàn ông trước mặt nấm tay nắm chặt thành nấm đấm nếu có thể chắc em sẽ đánh hắn một cái bay cả hai hàm răng rồi
" Được rồi yên tâm tôi sẽ đưa em về kịp buổi hẹn tối nay của em " nhìn dáng vẻ giận dữ của em rất đáng yêu nó khiến gã khẽ cười trái tim gã cũng hẩn đi một nhịp nhưng gã liền ngăn nó ngay bằng suy nghĩ em chỉ là con mồi mà thôi và thứ gã mong muốn ở em chỉ là tình dục , gã chẳng yêu ai bao giờ tối nay mọi thứ đã sẵn sàng gã chắc chắn sẽ ăn thịt sạch sẽ con mồi này vào bụng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip