những kẻ săn mồi 2

Em hào hứng đem hai túi đồ ăn về nhà cuối cùng cũng được ăn ngon rồi

" Ben nhóc ăn xúc xích hong anh cho nè" em để vào bát của Ben một vài viên xúc xích sao đấy thì rót một ly nước ngọt và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đã được bày biện sẵn sàng trên bàn em vừa ăn vừa xem bộ phim yêu thích trong lòng thầm nghĩ đây mới là tận hưởng cuộc sống chứ

Hôm nay là thứ bảy tối nay em phải đi làm nên bây giờ phải ăn cho no nghĩ ngơi cho đủ thì mới có sức lực đến cái chốn phồn hoa ấy mà kiếm tiền nuôi Sống bản thân

" Xin hỏi cậu Tay có nhà không ạ"  một âm thanh vang lên từ ngoài cửa làm gián đoạn bữa ăn của em . Đưa mắt liếc ra cửa lòng đầy thắc mắc nhưng em vẫn đứng dậy đi về phía cửa nhỏ giọng

" Xin hỏi ai vậy"

" Tôi đến giao hàng"  người ngoài cửa mạnh dạn đáp

Em nghiêng đầu thắc mắc lại giao hàng mấy hôm nay ngày nào cũng có người giao hàng giao đến cho em một đóa hoa hồng đỏ bọc bên ngoài là giấy gói màu đen cùng với tấm thiệp để chữ Time tặng em , đa số em chỉ  nhận hoa sao đó để qua một bên mà chẳng cần điều tra xem Time là ai . Suy nghĩ một lúc em cũng chọn mở cửa dù ngôi nhà nhỏ của em đã gần như được lắp kín bởi những đóa hoa hồng lớn rồi

" Em để tôi đợi hơi lâu nhé"  và đối diện với em lúc này không chỉ là người giao hàng như mọi lúc mà là một người đàn ông dán người cao lớn thoạt nhìn chắc là dân có tập luyện khoác lên mình một chiếc sơ mi đen hở ba cúc áo cùng với chiếc quần tây đen ôm sát bên cạnh còn có hai người đàn ông mặc vest đen vẻ mặt đằng đằng sát khí

Em có chút sợ hãi lùi lại trong lòng thầm tự trách bản thân mình chả biết lại đắt tội với ai nữa thật là xui xẻo
Ben lúc này thấy có người lạ nên cũng liền sủa lên rồi chạy về phía em như đang muốn bảo vệ em nhưng liền bị hai tên vẽ mặt lạnh tanh dọa cho chạy tọt vào trong gầm giường núp

" Đừng tỏ vẻ sợ tôi như vậy chứ ,đã nhận của tôi nhiều hoa vậy rồi mà"   gã thản nhiên cởi giầy rồi bước vào nhà em liếc nhìn xung quanh một vòng và nỡ một nụ cười hài lòng khi thấy những đóa hồng của mình được để đầy xung quanh nhà

" Em đang ăn trưa à tôi ăn cùng được chứ ? Đúng lúc tôi đang đói "
Gã lại tiếp tục tự tiện ngồi xuống bàn ăn rồi đưa ánh mắt nhìn em như muốn yêu cầu đũa bát của mình

" Xin lỗi nha hình như chúng ta không có quen nhau, mời anh ra khỏi nhà tôi dùm "  em e dè cất lời thì ra cái tên Time hay gửi hoa cho em là người đàn ông này, em nhận ra gã em nhớ đã nhìn thấy mặt gã trên một tờ báo chính trị ,cái gì mà một trong những thiếu gia nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ gì đó . Xem ra gia thế rất khó đụng vào lại còn thêm hai cái tên vệ sĩ mặt hầm hầm kia làm em có chút rén

" Thì tôi đang làm quen đây.. làm ơn cho tôi xin bát đũa nào, tôi đói " gã cười đểu rồi càu nhàu

Em nghĩ ngợi một chút vẫn là nên nghe theo gã một chút, em vẫn còn phải đi làm lo thân này để dính vào mấy người uy quyền này không tốt cho lắm

" Của anh "  em cọc cằn đặt thêm một bộ bát đũa xuống bàn mắt không quên liếc khéo gã một cái

" Giờ tôi mới nhận ra là em ngoài quyến rũ ra còn rất dễ thương nữa, mà không phải em vẫn chưa ăn xong bữa sau ? Ăn cùng đi tôi không quen ăn một mình"   gã nhìn em rồi ra hiệu cho vệ sĩ của mình kéo ghế cho em . Nhìn hai cái mặt hầm hầm kia kéo ghế rồi cứ nhìn chằm chằm mình làm em chỉ đành ngồi xuống cầm đũa cùng dùng bữa cùng hắn dù gì cũng là nhà em đồ ăn em mua sợ gì chứ phải ăn nhanh còn tống cái tên điên này ra khỏi nhà nữa

Còn về phía Time gã ăn một cách rất ngon lành dù gã là một người khá kén ăn đồ lạ nhưng chẳng hiểu sao những món em mua gã lại thấy rất ngon, lâu lâu gã lại khẽ nhìn em một cái rồi mỉn cười đúng là đóa hồng này rất thú vị nếu có thể thật muốn cưỡng ép em đem về giường cho em làm tình nhân nhỏ dưới thân hắn .

" Cảm ơn em vì bữa ăn nhé. Và hẹn gặp lại vào tối nay ở chỗ làm của em "  dùng xong bữa gã vui vẻ rời khỏi bàn

" À mà quên tôi tên Time mong em đừng quên tên tôi , đây là quà lần đầu ta gặp mặt tôi đã chọn rất lâu và sẽ rất vui nếu em đeo nó vào tối nay "  gã đặt lên bàn một hộp quà rồi mới rời đi

" Thì ra mấy cái tên thiếu gia nhà giàu điều điên như vậy hả trời"  em thầm mắng rồi đóng sập cửa lại ngay sau khi hắn rời đi . Làm phá hỏng bữa ăn ngon của em lại còn phá luôn cả tâm trạng muốn đi làm của em thật đáng ghét .

Em bực bội thu dọn bát đũa để vào bồn rửa bát rồi nhảy lên giường bấm điện thoại hôm nay là ngày thứ bảy là ngày em phải đến bar nên em muốn nghỉ ngơi nhiều một chút
Lúc này Ben nó mới từ gầm giường chui ra nhảy vào lòng em mà làm nũng , em nằm vừa ôm nó vừa bấm điện thoại tâm trạng vốn có thể vui vẻ trở lại ai mà có ngờ lại bị một tin nhắn phá hỏng

" Đây là số tôi em lưu vào đi kí tên Time"  em chau mày nhìn dòng tin nhắn đôi tay nhỏ  đang chuẩn bị hành động chặn số nhưng lại thêm một dòng tin nhắn gửi đến

" Tốt nhất em đừng nghĩ đến việc chặn số nếu không muốn tôi ghé thăm mẹ mỗi ngày"

" Mẹ kiếp, phiền chết đi được"  em chửi thề một tiếng nhưng vẫn lưu số hắn vào máy với cái icon mặc chó to đùng ở phần biệt danh . Xong thì em quăng điện thoại rồi chợp mắt chẳng còn hứng mà lướt nữa

Về phía Time lúc này đang ngồi trên xe hơi miệng không ngớt nụ cười

" Cậu thích cậu trai đó thật à"  một chàng vệ sĩ ái ngại cất lời thật ra anh ta làm vệ sĩ cho gã cũng lâu nhưng chưa thấy gã yêu ai bao giờ toàn là tình dục Tay là người đầu tin thấy gã dành nhiều tâm tư đến vậy

" Không, chỉ là tình dục và một trò chơi thú vị thôi " gã ung dung đáp không chút ngại miệng  gã chẳng yêu ai bao giờ chí ích thì thằng Kinn và Vegas còn có người cũ từng thương còn gã là hoàn toàn không có gã không tin vào tình yêu hay nói đúng hơn gã không cho phép bản thân mình yêu ai cả








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip