những kẻ săn mồi 3
Vẫn như thường lệ vào mỗi thứ bảy hàng tuần ánh đèn sân khấu của quán bar lại được thắp sáng nhất có thể mọi ánh mắt đều được đỗ dồn lên sân khấu nơi có một thân ảnh nhỏ nhắn đang không ngừng phiêu theo điệu nhạc làm xao xuyến biết bao trái tim
Nhưng hôm nay có điều đặc biệt em không phải là tâm điểm duy nhất .ở trong một góc khuất có ba người đàn ông ngôi gác chân nhâm nhi rượu khi dán chặt ánh mắt vào người em khí chất và vẽ ngoài của họ không khó khăn gì trong việc thu hút người khác đúng vậy còn ai khác ngoài bộ ba Kinn ,Time, Vegas
" Vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào" Kinn hạ ly rượu trên tay buông lời cảm thán
" Xinh đẹp thì có xin đẹp chỉ là hơi khó chiều thôi" Time thở dài , gã không nhìn thấy món quà mình tặng lúc trưa trên người em nên đang khó ở, cộng dây chuyền đó ở Thái Lan chỉ có duy nhất một cộng, giá trị thì khỏi phải bàn rồi ,vậy mà..
" Như vậy mới kích thích không phải sao " Vegas nháy mắt, ba kẻ săn mồi bật cao cùng săn chung một con mồi thật thú vị
" Kích thích cái đéo gì những người khác chỉ cần một cái liếc mắt đã lên giường rồi" Time cau có
" Vì đó là những kẻ thấp kém còn kia là một đóa hồng" Kinn bĩu môi
Kinn đứng dậy và chỉnh lại áo đưa mắt nhìn về phía em lúc này đã vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp rượu của mình và chuẩn bị ra về trông cậu có vẻ khá mệt vì phải nhảy liên tục trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua
" Về à"
" Không đi đón con mồi về nhà" anh mỉm cười nháy mắt với Time và Vegas rồi ung dung đi ra phía xe của mình châm ngòi thuốc tựa lưng vào xe như đang đợi một điều gì đó .
Lúc này cũng em thu dọn xong quần áo rồi bước ra đường để đón xe về nhà khi lướt ngang qua góc khuất cuối quán em nhìn thấy cái tên vừa đến nhà mình làm phiền lúc trưa và người giúp mình trông Ben hôm trước ngồi cùng nhau , em mỉm cười thân thiện với Vegas nhưng lại đưa cho Time một cái nhìn lạnh ngắt
" Mày làm gì mà để con người ta liếc mày ghê vậy" Vegas trêu gã nhưng Time chỉ nhún vai rồi cười gượng
___________________________________
" Mệt quá đi mất" em than vãn khi đứng đợi xe trong lòng thầm nghĩ chả biết bao giờ mới có đủ tiền mua cho mình một chiếc xe đi cho thoải mái nữa
" Nè tiểu mỹ nhân , đợi xe sao? Hay để anh đưa em về nha " một nhóm người mặt mày khó coi quần áo sọc sệt nhìn chắc lẽ đã say tiến về phía em mở lời trêu chọc
" Cút ra chỗ khác" em lùi lại vài bước khó chịu gằn giọng
Nhưng đám điên này chẳng có chút dáng vẻ nào là quan tâm lời em nói bọn nó thậm chí còn lấn tới bắt đầu giở trò đụng chạm người em
" Gì mà dữ dằn vậy người đẹp bọn anh chỉ là muốn đưa em về thôi mà"
" Tao bảo bọn mày cút "
Em khó chịu né tránh bọn chúng nhưng lại bị giữ chặt ,dù trước đây cậu có học chút võ mèo để phòng thân nhưng bây giờ là 1 đấu 5 lại toàn là mấy cái tên to con chơi thế nào lại với suy nghĩ đó cậu liền nhanh trí lớn giọng kêu cứu nhưng mà mẹ kiếp ở đây là đoạn đường vắng phía trong quán bar thì đánh nhạc như tận thế nên cậu có kêu rát cổ cũng chẳng ma nào nghe
" Đã bảo em đừng tốn công rồi mà . Nào nào để anh hôn một cái rồi đưa em về nhà" một tên biến thái đưa môi đến gần em mấy tên còn lại cũng bắt đầu giở trò đồi bại sờ soạng khắp người em
Lúc này nổi sợ trong lòng em dâng lên kịch liệt phản kháng đến nước mắt cũng tuông ra nhưng vô nghĩa
" Buông cậu ấy ra nếu tụi bây không muốn chuyển từ hít không khí sang hít nhang cúng " một tên bước đến với khẩu súng trên tay và bên cạnh anh ta là một dáng người cao to với bộ vest đen quyền lực đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn về đám cô đồ sát khí tỏa ra từ đôi mắt đó khiến cậu cũng phải rung sợ
" Mẹ kiếp" đám kia khó chịu chữ thề vài lời rồi bỏ đi mất chỉ để lại em quần áo sọc sệt với đôi mắt đỏ hoe
" Không sao chứ" người đàn ông kia hạ ánh mắt chết chóc của mình xuống anh tiến đến đỡ lấy em với đôi mắt dịu dàng hơn
" Không sao , cảm ơn anh " em nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh cho bản thân mình, lăn lộn trên đời một mình cũng lâu như vậy đây không phải lần đầu em gặp mấy chuyện này nên cũng không phải kiểu ám ảnh mấy ngày mấy đêm chỉ là hơi sợ chút thôi
" Hay để tôi đưa cậu về, ở đây một mình khá nguy hiểm" anh ta chủ động ngỏ ý giúp đỡ em cũng không từ chối vì dù gì cũng có niềm tin với người vừa mới cứu mình . Em rụt rè bước vào xe ngồi phía sau cùng với anh ta vì phía trước là tài xế và một người ăn mặc khá nghiêm túc đoán chắc là vệ sĩ
" Tôi vẫn chưa biết tên anh " em nghiên đầu hỏi anh ta khi chuyến xe lăn bánh một lúc
" Tôi là Kinn , còn cậu là? " Anh ta vui vẻ đáp tên mình và đưa ánh mắt tò mò muốn biết tên em
" Tôi là Us , lúc nãy rất cảm ơn anh " em mỉm cười thể hiện sự cảm kích của mình , thậm chí còn cho anh ta điện thoại và mời anh ta ở lại nhà mình dùng bữa xem như lời cảm ơn
Em nào đâu biết rằng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế thật ra đám cô đồ lúc nãy là người của Kinn hắn dựng lên vỡ kịch này cũng chỉ đơn giản là muốn làm quen và lấy chút thiện cảm từ em đó chính là bước đầu của kẻ săn mồi.
" Nhà cậu bán hoa à" Kinn đưa mắt nhìn những đóa hoa quanh nhà rồi tiêu cự cuối cùng dừng lại trên dòng chữ Time được in to tướng trên từng đóa hoa anh thầm cảm thán độ chịu chơi của thằng bạn mình
" Không là của cái tên điên thích làm phiền người khác đấy, ngày nào cũng gửi đến" Em không chút biểu cảm đáp lời khi đặt xuống bàn một đĩa thức ăn . Ben nó vẫn luôn kề kề bên cậu rồi dùng ánh mắt thăm dò nhìn kinn đúng là một chú chó tốt
" Anh đợi thêm một lát nhá tôi làm thêm một món nữa là ăn được rồi"
" Được cậu cứ từ từ nấu, không vội" anh nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn đang tất bật trong bếp trong lòng bỗng dân lên một cảm giác khó tả đã rất lâu anh không có cảm giác ấm áp như này sau khi anh chấm dứt với người con trai anh thật lòng thương yêu nhưng cảm giác đó đã rất nhanh chóng được anh gạt bỏ
" Ăn cơm thôi" Em đặt món cuối cùng xuống bàn rồi cùng anh dùng bữa tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng kinn không chê còn ăn rất ngon miệng
" Mà hộp quà đó cũng là tên phiền phức kia tặng cậu à" xong bữa Kinn dừng đũa định cảm ơn em rồi ra về nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào hộp quà trên bàn anh nhận ra nó là cộng dây chuyền Time gã đã nhờ anh săn với mức giá không nhỏ
" Đúng vậy, mà giá trị của nó có lớn không tôi không rành đồ hiệu nên cũng không biết " em hồn nhiên hỏi và câu trả lời sau đó cậu nhận được khiến cậu phun ra hết đống nước vừa cho vào mồn
" Tầm 8 , 9 tỷ gì đấy" kinn bình thản đối với anh 8, 9 tỷ chẳng qua chỉ là một con số rất rất nhỏ
Nhưng đối với em thì khác em như bị đông cứng tại chỗ lúc đầu em chỉ nghĩ nó tầm vài triệu là cùng ,em còn định vứt đi đấy chứ giờ thì hay rồi số tiền khủng như vậy tốt nhất nên đem nó trả về với chủ vẫn là tốt nhất.
" Thôi tôi về nhá , cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nào có dịp ta hẹn đi cafe" Kinn nhìn thấy dáng vẻ đông cứng của em cũng chỉ lắc đầu mỉm cười vì sự đáng yêu rồi xin phép về vì khuya nay hắn có hẹn với nhân tình của mình, đàn ông ấy mà sinh lý là nhu cầu cần thiết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip