Chương 6: Quan tâm

Tan học, Nhật Hạ cùng Huyền Anh về nhà. Suốt chặng đường, Nhật Hạ không nhịn được luôn tươi cười hạnh phúc. Huyền Anh phát hiện ra thì tò mò dò hỏi nhưng Nhật Hạ chỉ bảo với cô bạn rằng đó là bí mật chưa đến lúc thích hợp để kể cho cô ấy nghe. Huyền Anh liền nghĩ ra ý tưởng viết nhật kí nếu Nhật Hạ chưa sẵn sàng nói với cô ấy. Thế là hai cô gái nhỏ cùng đến một cửa hàng văn phòng phẩm chọn hai cuốn dùng để viết nhật kí rồi thanh toán. Nhật Hạ và Huyền Anh nói cười vui vẻ trên đường trở về nhà.
    Tối nay, Nhật Hạ vui vẻ, phấn khởi khiến bố mẹ Đặng khó hiểu nhìn con gái của mình. Nhật Hạ ăn cơm sau đó giúp mẹ Đặng rửa chén bát rồi về phòng nghỉ ngơi.
Huyền Anh nhắn tin đến khiến điện thoại phát ra âm thanh khẽ:
" Này Nhật Hạ, cậu hãy viết hết những bí mật của cậu vào đấy đi. Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy chia sẻ với tớ "
Nhật Hạ rưng rưng nhìn dòng tin nhắn. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì Huyền Anh cũng chưa hề trách móc Nhật Hạ, chỉ nghĩ cho Nhật Hạ rồi mới nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Nhật Hạ trả lời lại tin nhắn của Huyền Anh: " Được "
Cô đặt bút viết những dòng đầu tiên lên cuốn nhật kí của mình:
    Xin chào, Nhật Hạ của tương lai. Nếu cậu có cơ hội đọc được những dòng này thì cậu nên biết tớ đang cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.
  - Ngày đầu nhập học, tớ đã thấy cái tên Trần Đăng Khôi với vị trí thủ khoa đầu vào. Tớ đã có ấn tượng với cái tên ấy và may mắn là chúng tớ học cùng lơpa
  - Ngày thứ hai nhập học, cậu ấy đã giúp tớ không bị một người đàn ông bám theo nữa. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy đưa tớ về nhà
  - 17/9/2016: Đăng Khôi ngồi cùng một chuyến xe buýt để về nhà với tớ. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi sau khi học xong nên đã nhắm mắt ngủ rất ngon
  - 25/9/2016: Tớ thi vật lí nhưng quên mang bút dự phòng. Bút tớ đã hết mực khi chưa hoàn thành xong bài thi. Đăng Khôi đã cho tớ mượn bút dự phòng của cậu ấy.
- 3/10/2016: Đăng Khôi khen tớ làm bài tiếng Anh tốt, cậu ấy đã cho tớ một viên kẹo chanh. Có lẽ đây là viên kẹo chanh đầu tiên tớ thấy ngọt ngào.
   Nhật Hạ viết xong liền đóng cuốn nhật kí lại, ôm nó vào lòng như ôm chính tâm tư của mình. Cô hạnh phúc ngủ thiếp đi vì nghĩ ngày mai lại có cơ hội gặp Đăng Khôi
   Sáng hôm sau, Nhật Hạ phát hiện ra rằng mình tới tháng. Cô vẫn chuẩn bị đi học với Huyền Anh như thường lệ. Đến lớp, Nhật Hạ vào chỗ ngồi nhưng lại không có tâm hơi để trò chuyện cùng Huyền Anh như mọi ngày. Huyền Anh cũng cảm thấy bất thường nhưng liền nhanh chóng hiểu ra. Nhật Hạ gục đầu xuống bàn. Cô ghét nhất mấy ngày này, ghét cơn đau bụng quằn quại khiến cô khó chịu. Huyền Anh nhanh nhẹn đi mua một ít đồ ngọt và túi sưởi giúp Nhật Hạ dễ chịu hơn.
    Chuông học reo vang, học sinh 10A ổn định chỗ ngồi để Huyền Anh tiện điểm danh rồi vào tiết tiếng Anh. Nhật Hạ đau bụng đến sắc mặt tái nhợt vẫn cố cầm cự để học hết buổi. Cô Trang thấy bất thường liền hỏi:
" Nhật Hạ, em không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế không? "
Nhật Hạ vẫn muốn học hết phần ngữ pháp vì chương này khá quan trọng cho kì thi cuối kì sắp tới, bèn nói:
" Không cần đâu ạ, em vẫn ổn "
Cô Trang cũng không tiếp tục hỏi thêm mà quay lại với bài giảng của mình. Huyền Anh ghé sát vào tai Nhật Hạ, thì thầm: " Hạ Hạ, ổn chứ? Sắc mặt của cậu rất kém đó "
Nhật Hạ: " Không sao đâu, Huyền Anh " rồi cô im lặng vì không tiện nói thêm gì.
     Ra chơi, Huyền Anh đi ăn sáng cùng Quốc Đạt và Duy Minh. Cô ấy còn cẩn thận dặn dò Nhật Hạ ngồi yên trong lớp đợi cô ấy mua cháo về cho Nhật Hạ. Nhật Hạ gục xuống bàn bất lực với cơn đau bụng dai dẳng này. Đột nhiên có tiếng cốc nước đặt xuống bàn, là Đăng Khôi. Đăng Khôi đặt cốc giữ nhiệt xuống bàn rồi nói:
" Huyền Anh nhờ tôi đi lấy giúp cậu. Cậu uống rồi sẽ không còn bị đau bụng nữa. "
Nhật Hạ nhìn chiếc cốc đựng nước đường đỏ liền thấy xấu hổ mặt đỏ bừng cúi đầu không nhìn Đăng Khôi. Đăng Khôi thấy vậy liền cúi đầu xuống đối mặt với cô:
" Không cần phải xấu hổ như vậy, chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau "
Nhật Hạ ừ một tiếng rồi cảm ơn Đăng Khôi. Đăng Khôi cũng không nói gì, trở về chỗ làm bài tập. Nhật Hạ uống hết cốc đường đỏ cũng là lúc Huyền Anh đi ăn về. Cô nàng đảm nhận việc đi rửa cốc giữ nhiệt giúp Nhật Hạ. Huyền Anh mua cháo về nhưng Nhật Hạ cảm thấy không muốn ăn liền treo lên chỗ bàn học. Chuông reo vang vào tiết, Nhật Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cặm cụi nghe giảng đến hết giờ.
    Buổi học kết thúc, Nhật Hạ theo Huyền Anh ra về. Trên đường đi, Nhật Hạ hỏi Huyền Anh:
" Huyền Anh, cậu nhờ Đăng Khôi mua nước đường đỏ giúp tớ sao? Buổi sáng cậu đã mua quá nhiều thứ giúp tớ rồi "
Huyền Anh ngơ ngác: " Tớ á? Tớ nhờ Đăng Khôi? Tớ nhờ cậu ấy lúc nào? " Nhật Hạ cũng bất ngờ theo: " Giờ ra chơi ấy, Đăng Khôi đưa cốc cho tớ " Huyền Anh nhíu mày đầy khó hiểu:
" Tớ đính chính là không có nhờ nhé " Nhật Hạ cúi đầu nhìn cục đá dưới chân Vậy là Đăng Khôi cố tình đưa nước đường đỏ cho cô sao? Cậu ấy có ý gì vậy nhỉ? Suy nghĩ viển vông một lúc thì về đến nhà.
    Nhật Hạ ăn cơm cùng bố mẹ Đặng. Mẹ Đặng cũng biết cô đến kì sinh lí, nấu một bát trà gừng dặn cô phải uống hết. Nhật Hạ cảm ơn mẹ Đặng rồi uống hết bát trà gừng. Ăn xong, Nhật Hạ lên phòng nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại lấy cuốn nhật kí rồi lại viết xuống vài dòng ngắn ngủi:
  - 7/10/2016: Đăng Khôi đưa tớ cốc nước đường đỏ và nói tớ đừng xấu hổ vì chúng tớ là bạn bè. Tớ nghĩ thứ giúp xoa dịu cơn đau bụng nữa là lời an ủi của cậu ấy chứ không phải cốc nước.
Cảm ơn cậu, Đăng Khôi.
   Viết xong, Nhật Hạ lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip