Chương 1

Tháng 6/2011
Sau trận mưa thật ầm ĩ những sấm sét và nước từ trời đổ xuống như lỗ cống bị tháo nắp đột ngột, cuối cùng thì nắng cũng thò mặt ra khỏi mây và hí hửng vươn những tia sáng như vòi bạch tuộc xuống mặt đất mà trêu trọc những cô cậu thiếu niên đang hối hả ngược xuôi trên con đường trước cổng trường.Mới tầm 8 giờ sáng mà nắng gắt thật gắt như thể muốn vắt kiệt nước trong cơ thể thành những giọt mồ hôi to tướng lăn qua lớp lông măng trên mặt đám học trò.Kỳ lạ là mặt ai cũng căng thẳng nhưng lại có vẻ háo hức khó tả.Mắt họ lấp lánh những chùm tia sáng như một mặt trời thu nhỏ hoặc có khi là do mặt hồ hắt lên thành ra vậy.Tay họ cầm chặt túi hồ sơ,một tốp thì cặm cụi viết lách cẩn thận vào tệp hồ sơ,một tốp thì nhàn tản ngồi gốc cây thì thào tâm sự chuyện trò chốc lát lại rộ lên tiếng cười lảnh lót của cô cậu nào đó,một tốp thì ngồi mé cạnh cái cổng trường để xem bảng điểm rồi thảo luận ầm ĩ.Một cảnh tượng huyên náo và vui vẻ.
Cô ngồi một góc để trông cái cảnh tượng nhức óc đó.Thật là chán chết!!!Chờ!Chờ!Chờ!Cô phải chờ đến bao giờ để hoàn thành xong cái nghĩa vụ nộp hồ sơ cho ngôi trường cấp 3 mà cô vừa đỗ vào tuần trước.Cô dựa vào gốc cây cạnh nơi thu hồ sơ nghĩ vẩn vơ.
Ngôi trường này cũng chẳng có gì lạ lẫm cho lắm,mặc dù chưa từng vào đây nhưng trong cái thị trấn nhỏ bé này thì cô đã đi qua nó cả trăm lần rồi.Ngôi trường này nằm sâu bên trong một con đường dẫn thẳng vào cổng với hai bên đường là hàng cổ thụ xanh mượt những lá cả bốn mùa.Hai bên cổng trường có hai con đường nhỏ rẽ sang trái,phải.Đường nhỏ bên trái thì rẽ sang một sân vận động tương đối lớn mà trường mượn để tập thể dục cho học sinh.Cạnh đó còn có cái công viên cho trẻ em. Giữa công viên và sân vận động là một cái hồ cũng khá lớn. Thú thật là cô hứng thú với cái cái hồ nước biếc này hơn là cái sân vận động vắt kiệt sức đó.
Đang ngồi nghĩ thẩn thơ thì bỗng có ai chọc chọc vào đầu vai cô,cô quay đầu lại nhìn,bỗng nhiên thấy mắt bị chói loà đi,thật là,mặt trời làm việc cũng quá dụng tâm rồi.Cô dụi mắt thêm lần nữa rồi nheo nheo hai cái thì nhận ra người gọi mình hoá ra là một cậu chàng nào đó.Còn chưa kịp mở miệng thì bỗng tay bị lôi tuột về phía trước,theo quán tính cô dúi dụi vào một cái khung cứng như sắt,mà thực ra nó làm bằng sắt thật vì cô đâm cái sầm vào khung cửa sổ của phòng bảo vệ-nơi vốn được tận dụng để làm nơi thu hồ sơ của bọn học sinh chúng tôi. Một giọng nữ trung niên gắt gỏng lên với âm lượng và âm vực ngang với tiếng ve mùa hè:
- Làm cái gì mà xô đẩy nhau như thế,xếp hàng vào không nghe tôi nói gì à mấy cái đứa này!
Cô luống cuống chân tay định lủi ra sau.Vốn dĩ cô rất không thích phải ganh đua tranh cãi gì với ai nên định lùi lại xếp xuống cuối hàng thì cậu thanh niên vừa mới dúi cho tôi một phát đau điếng lại ẩn tôi lên thêm bước nữa rồi nhoẻn miệng cười cười,nói :
-Thấy cậu đợi lâu quá nên cho cậu nộp trước đấy!Nhanh lên mọi người đang đợi cậu kìa!
Chưa kịp có phản ứng,đang định quay người lại nói phải trái một chút với cậu ta thì bà cô ngồi trong khung cửa sắt kia đã nhanh tay giật phắt tập hồ sơ của tôi,miệng còn lầm bầm chửi mấy câu đại loại là nói cô vô ý thức chen hàng còn lề mà lề mề.
Sau một hồi ký ký viết viết,con dấu bằng gỗ đập những phát bụp bụp xuống góc tờ giấy A4 cuối cùng thì việc xin học vào trường cấp 3 này của cô coi như đã hoàn tất.Nhét những tờ giấy đó vào trong tập hồ sơ rồi chuồn qua đám đông một cách nhanh chóng. Cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi tự nhiên cô bỗng cảm nhận có gì đó không đúng. Khẳng định là vừa nãy cô làm giấy tờ rất lâu vì sai tùm lum cả nên phải viết đi viết lại nhưng lại không hề có bất cứ đôi tay nào túm lấy tóc cô để tiến lên phía trước hay nghe được những lời càm ràm,oán thán phía sau.Cô cứ có cảm giác đằng sau cô được che bởi một thứ gì đó rất cao,rất rộng vì lưng cô không hề thấy nhiệt độ bỏng rát của mặt trời chút nào.Thành thực mà nói điều này làm cô thấy dễ chịu đôi chút mà sớm quên đi cục diện hỗn loạn chen đẩy lẫn nhau đằng sau.Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ thôi,cô nhanh chóng vất cái ý nghĩ đó ra ngoài mặt sân trường để nắng thiêu nó thành tro rồi rảo bước nhanh qua sân trường đi ra cổng .Cổng trường là tấm biển đỏ chói đề tên rất lớn và rõ ràng: TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN.Hai bên là câu đối quen thuộc của bất cứ ngôi trường nào:Tiên học lễ,hậu học văn.Cô bất giác quay đầu lại vào trường,nhìn xung quanh một lượt từ cái phòng bảo vệ cạnh cổng đến nhà để xe,căng tin,các phòng học,khu văn phòng một lượt rồi mỉm cười. Chào mày nhé,tao sẽ gắn bó với mày 3 năm tới,hy vọng chúng ta sẽ quý nhau!!!Nói rồi cô ung dung rẽ sang bên con đường nhỏ bên phải để đi về nhà qua cánh đồng xanh rì lá mạ mượt mà như lông một con mèo Ba Tư vậy.Nhưng cứ thế mà cô quên đi đôi mắt vẫn đang dõi theo cô dưới ánh nắng chói chang của mùa hè oi ả nhất trong ký ức thanh xuân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip