Chương 2

Hè t7/2011
Tầm giữa tháng 7, đợt nắng nóng đỉnh điểm nhất trong năm.Hàng triệu con ve gào thét oanh oanh liệt liệt như muốn trả thù con người vì đã lỡ chặt những cái cây xanh nõn nà của chúng.Cô nằm thừ người trên chiếc giường gỗ có trải chiếu cói mà cảm tưởng như mình đang là một miếng thịt trâu sấy trên bếp lò vậy.Có mỗi nằm thôi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thì thi nhau đuổi  dọc trên mặt,khắp cả lưng cả tay chân cô. Quạt vẫn thổi vù vù trên đầu,cô mơ màng bắt đầu đi gặp chu công thì bỗng có tiếng dép nện thình thịch lên cầu thang đá.Tiếng dép càng ngày càng gần,càng ngày dùng lực càng mạnh hơn thì phải.Cô theo quán tính bật phắt dậy, vớ ngay quyển sách Ngữ Văn trên đầu giường giả vờ đang say sưa một tác phẩm nào đó trong khi cơn buồn ngủ vẫn lượn lờ như đám mây trên đầu.Có tiếng kẹt cửa, mẹ cô mở của rất giống với người ta đi đòi nợ thuê,nhìn nhìn cô một lúc rồi tay chống nạnh hỏi cô:
-Ái chà! Chưa vào đến cửa lớp cấp 3 đã muốn làm thủ khoa cơ à,thi xong rồi vẫn học!
Ơ đúng thật,không đâu tự nhiên lại cầm sách,thi xong rồi mà.Cô cười hihi với mẹ mà trong lòng thầm ai oán cho bộ não vốn luôn cất tủ để đó trưng bày của mình.Đang trưng ra cái bộ mặt cún con đó cô định nhân tiện xin mẫu thân đại nhân vài đồng để ra quán thuê truyện tranh thì mẹ cô bỗng chen ngang vào:
-Do ở nhà mày cũng chả làm được cái việc gì khác ngoài việc bày bừa thêm cho cái căn nhà này,nên bố mẹ quyết định cho mày về quê nội tới hết hè,gần lúc nhập học thì về!
Trong lòng cô thầm ồ lên một tiếng,mặt cũng chả có vẻ gì hứng thú.Thú thật là cô không mấy mặn mà với chuyến đi này lắm.Đương nhiên là lúc này cô không biết chuyến đi đó sẽ bão táp và thú vị hơn sức tưởng tượng của cô.Nhưng hiện tại thì cô không thích,đơn giản vì cô không thích lũ trẻ nhà quê cho lắm.Toàn những đứa lấm lem bùn đất,đầu toàn chấy bò lổm ngổm và còn hay tắm ao,thả diều,vật nhau đánh lộn nữa.Toàn những trò mà cô chả thích thú gì.Thú vui tao nhã của cô là đọc truyện ngôn tình hay conan trong căn phòng sạch sẽ và quần áo không bị xé rách toạc ra.Cô uể oải nói với mẹ:
-Mẹ!Con không đi đâu!Con không thích!
Và thế là ngay tối hôm đó cô lại được nhạc phụ tương lai của chồng cô tức phụ thân hay gọi dân dã là bố cô đã "tuyên dương" hành động phản đối về quê của cô bằng một đoạn văn châm biếm đả kích nặng nề,kèm theo đó là tuyên bố chắc nịch như thuyết tương đối của Anh-xtanh rằng: Cô sẽ phải về quê để thăm bà nội và các cô chú.Ngay ngày mai lên đường!
Và do thuyết tương đối hiện nay vẫn còn tồn tại nên cái tương lai tôi phải về quê vào 7 năm trước đương nhiên sẽ diễn ra đúng kế hoạch mà hai vị lão nhân nhà cô định ra.Thâm chí bố tôi có lẽ do sợ tôi bỏ trốn mà đã đích thân đèo tôi về đến quê.Nói là quê nhưng thực chất chỉ cách nhà tôi có hơn chục cây số.Tuy nhiên gia đình tôi sống ở thị trấn còn bà nội tôi sống ở xã lúc ấy hãy còn nghèo nàn lắm.Đến mạng di động còn chả có,may còn có điện ấy chứ.Mỗi lần đi về quê là phải đi qua một con dốc cao thẳng như cầu bắc lên trời mới đến được thôn nhà bà nội ở.Người dân ở đó gọi nó là dốc Đỏ.Cái dốc đó là do người ta xẻ đôi một quả đồi để làm đường,bên trên đỉnh quả đồi có một cây đa nằm trơ trọi một mình trên đó,ngọn cây chia làm hai nhánh như cái tay đang giơ lên hình chữ V vậy.Sau này nó bị sét đánh đến cụt cả hai cái ngọn rồi chết dần.Người ta hay bảo có ma trên cái cây ấy nên chả ai dám nhổ đi.Mỗi lần tôi đi qua cũng cảm thấy rờn rợn tóc gáy.Nói chung là sau khoảng một tiếng đi xe máy bố chở với vận tốc thua cả xe đạp thì cuối cùng đã đến nhà bà nội cô.Bà vẫn như mọi lần ra sức vẫy vẫy bố con cô vào nhà.Nhà bà bán tạp hoá nên lôi đủ thứ nước nôi bánh kẹo trên đời cho bố con tôi giải khát.Sau một hồi truyền đạt thông điệp thì bà tôi đã quyết định không nhận nhiệm vụ chăm cháu đích tôn là cô đây.Nên cuối cùng cô chuyển sang chỗ người em thứ ba của bố,tức chú Toàn,chú ruột tôi.Nhà chú cách nhà bà tầm trăm mét.Phải nói thêm là ở cùng khu với bà còn có nhà của cô Thêu,con thứ 2 và cô Liên con gái áp út của bà nội.Bố tôi là con cả.Khoảng vài ngày thì tôi cũng bắt đầu quen dần với nhịp điệu sống ở đây. Quen với việc sáng phải dậy từ 5 giờ và ngủ muộn nhất không quá 9 giờ tối.Cô cũng bắt đầu thân thiết với hai thằng em họ của cô.Con cả của chú Toàn tên Tùng hơn cô 4 tuổi,đứa em tên Thiệp bằng tuổi cô.Hiển nhiên là cô sẽ thân hơn một chút với thằng Thiệp do cùng tuổi.Thằng Tùng là một đứa nghiện game chính hiệu,cả ngày ngoài việc vật nhau với đám bạn hay đi móc giun cạnh bờ ao để câu cá thì phần lớn thời gian nó đầu tư vào đầu chơi điện tử.Cô cũng công nhận là nó chơi khá giỏi,luôn thách đố cô và thằng Thiệp nếu ai thua trò Contra thì phải đi rửa bát nấu cơm. Đa số mọi lần đều là hai đứa bé tuổi hơn phải đi làm.Có đôi lần thắng được thì nó lại chuồn mất dạng đến giờ cơm mới chịu vác mặt về.Chú thím và các cô cũng rất tốt với cô,có cái gì ngon đều gọi cô lên ăn thử,cơm cũng để phần cháy nồi mà hai thằng Tùng Thiệp có khi giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.Lúc đó tôi còn tưởng rằng cô chú ghét mình mới không cho tôi ăn cơm trắng nữa.Cuộc sống của cô ở chốn thôn quê cứ thế diễn ra khoảng một tuần gì đó thì thằng Thiệp đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn:
-Chị Hương vào trong nán của chú Phong (chồng cô Thêu) chơi không?
Tôi đồng ý ngay tắp lự bởi lẽ sau một tuần chơi đủ trò bùn đất với hai ae nhà chú Toàn thì bây giờ đố ai nhận ra tôi khác biệt gì so với lũ trẻ dưới quê dù là ngoại hình đến suy nghĩ.Trẻ con đúng là dễ thay đổi hơn so với người lớn!
Nói rồi thằng Thiệp nhấc con xe đạp cà tàng có cái khung sắt nằm ngang mà người ta hay gọi là xe cắng-loại xe mà mỗi lần đi thằng Thiệp đều vẹo cả cột sống để đạp.Người thì một mẩu nhưng lúc nào thằng Thiệp cũng phải đèo cô, đơn giản vì cô không biết đi xe đạp.Số lần ngã chỏng vó hay đâm vào bờ rào đã phải tính bằng đốt ngón tay rồi chứ ko ngón tay nữa.Nói vậy nhưng cô cũng phải cắn răng cho nó đèo cô trên con đường đất đỏ gập ghềnh lên dốc xuống vực dẫn vào nán của chú Phong.Ngồi trên xe nhìn cánh đồng lúc đã đến mùa thu hoạch vàng ươm những hạt đang đung đưa nhiệt tình vẫy chào hai đứa trẻ đang đạp xe đạp qua.Cô cũng không ngờ rằng chuyến đi này sẽ giúp cô gặt được một kho kỷ niệm đáng nhớ với cô em họ ngoại tên Hà và "mối tình đầu định mệnh" đẹp như hoa ngũ sắc óng ánh trong nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip