[1107]
Duy Mạnh đẩy cửa bước vào trong. Chuông gió cũ kĩ khẽ rung lên khi anh đẩy cửa. Đưa mắt nhìn một lượt quanh căn nhà, không ngờ rằng ngay giữa lòng thành phố lại có một nơi thế này. Thiết kế của những năm 90, từ cách xây dựng, cách bày trí, những ô cửa sổ đều mang một cảm giác thân thuộc đến lạ. Anh nghĩ rằng nơi đây lúc trước có lẽ là một cửa hàng hay quán cà phê gì đấy. Chiếc bảng hiệu cũ kĩ ngoài cửa và rất nhiều bàn ghế được phủ vải trắng, có lẽ nó đã không được sử dụng khá lâu rồi. Mạng nhện và bụi bám ở khắp nơi.
Từng mảng kí ức từ một vài giấc mơ hiện hữu trong trí nhớ của anh. Nụ cười, giọng nói của ai đó cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Một bức tranh được đặt ở trung tâm căn nhà thu hút sự chú ý của anh. Khẽ tiến lại gần nó, ngắm nhìn một lúc thật lâu. Anh cho hai tay vào túi quần, ngẩn ngơ nhìn bức tranh. Đột nhiên từ khoé mắt phải làm rơi một giọt lệ. Đưa tay lau giọt nước long lanh kia đi. Anh bật cười.
Là nước mắt sao? Ôi trời, là nước mắt thật này. Cũng có ngày này sao? Ngày mà anh rơi nước mắt?
Nhưng mà lạ quá, sao lại có thể khóc được cơ chứ? Động cơ nào? Nguyên nhân nào? Sao lại như thế được?
-" Ôi mẹ ơi, giật cả mình "
Chuông gió rung lên lần thứ hai. Một cậu trai nhỏ bước vào. Bị giật mình bởi thân ảnh to lớn của anh. Nghe giọng nói của ai kia. Anh lại đút tay vào túi quần, lấy lại vẻ băng lãnh vốn có. Ánh mắt sắc sảo quay sang nhìn cậu, kí ức từ những giấc mơ chợt ùa về. Lần này nó rõ ràng một cách kì lạ.
-" Xin lỗi, anh là... "
-" Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy nơi này, tò mò mà ghé vào. Thật xin lỗi. Cậu là chủ ở đây sao? "
-" À, không phải. Ông tôi mới là chủ, quán đóng cửa cũng rất lâu rồi. Tôi đến để lấy một số thứ quan trọng về cho ông"
-" Thật ngại quá, cậu có thể để tôi đi vòng quanh đây được không? Tôi cần làm rõ một số việc"
-" Vâng, không sao. Anh có thể ở lại nếu anh muốn. Tôi vào trong kho lấy một số thứ "
-" Cảm ơn "
Hai người cúi đầu chào nhau, sau đó anh về lại chỗ bức tranh kia. Còn cậu đi lấy thứ cậu cần. Một lúc lâu sau khi cậu đem đồ để ra xe định quay lại để khóa cửa thì anh vẫn đứng chôn chân tại đó. Hồng Duy lấy làm lạ, bức tranh kia có gì sao? À, cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy nó cậu cũng bị giống hệt như anh. Đứng thật lâu tại đó cho đến khi bị ông gõ vào đầu cậu mới thôi nhìn ngắm bức tranh.
-" Anh tên là gì? " Hồng Duy không tránh được sự tò mò bèn đến bắt chuyện với anh.
-" Duy Mạnh. Còn cậu? "
-" Hồng Duy. Nguyễn Phong Hồng Duy"
Hồng Duy? Cái tên làm anh ngẩn ngơ. Gì đây chứ? Sao lại nghe quen tai thế? Khoan đã, Hồng Duy, trong mơ...? Anh nhìn chằm chằm cậu, cố gắng sắp xếp lại một đống hỗn độn trong đầu mình. Anh không biết hành động của mình làm người kia thoáng đỏ mặt.
-" Anh Mạnh, không sao chứ? "
-" À, xin lỗi. Tôi ổn"
-" Anh thích bức tranh này à? Tôi thấy anh nhìn nó suốt "
-" Cũng không hẳn, nó làm tôi nghĩ đến một vài thứ "
-" Anh nhìn ra được gì từ bức tranh này? "
-" Không gì cả, chỉ là... nó rất đẹp "
-" Đúng vậy, nó rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi cũng giống như anh vậy, ngẩn ngơ một lúc lâu. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một vài điều. Hai người trong bức tranh này, họ là một đôi"
-" Một đôi? Là đồng tính nam. Nhưng mà tại sao cậu lại nghĩ vậy? "
-" Anh nhìn ở đây này, ở bên hông người thấp hơn có một bàn tay. Chẳng phải là của người kia sao? Một hành động mang tính chiếm hữu. Còn nữa, ánh mắt của người đàn ông còn lại rõ ràng là ánh mắt của một kẻ đang yêu"
-" Ừ nhỉ, nó trìu mến như vậy "
Cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng, cả hai đều suy tư về ý nghĩa của bức tranh và cả về đối phương. Rồi một ánh sáng xanh lóe lên từ lòng bàn tay trái của hai người đàn ông trong bức tranh. Duy Mạnh và Hồng Duy cứ tưởng mình nhìn lầm, cả hai vô thức đưa tay mình lên chạm vào chỗ có anh sáng kia. Vô tình hai bàn tay chạm nhau, cả hai rùng mình. Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể cả hai. Họ đưa mắt nhìn nhau, xoáy sâu vào trong đôi mắt của đối phương. Những kí ức từ đâu đó như một thước phim quay chậm quanh quẩn trong tâm trí họ. Sắc xanh lóe lên từ lòng bàn tay trái của cả hai.
Note: Duy Mạnh nằm mơ về kiếp trước của mình. Lí trí đưa anh đến cửa hàng của ông Hồng Duy. Nhìn thấy bức tranh kí ức về kiếp trước lại rõ ràng hơn. Giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì sắp tìm được tri kỉ.
Duy và Mạnh đều ngẩn ngơ trong lần đầu nhìn thấy bức tranh vì cả hai đều còn sót lại một chút kí ức của nhau. Hai người đàn ông trong bức tranh chính là Mạnh và Duy ở một kiếp người nào đó. Sắc xanh từ lòng bàn tay trái.
Hói: tớ không quên series Cún con đâu. Tại dạo này tớ bị bí ý tưởng quá. Xin lỗi các cậu, chờ tớ trở lại nhé. Sẽ sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip