1

2412 em đã mơ ngàn lần về mai này mình có nhau.

2912 anh đã mơ về căn nhà nhỏ cùng em và những đứa trẻ.

0000 hai ta mơ về mùa đông cùng chiếc chăn nhỏ khi hai cơ thể trao đổi hơi ấm cho nhau.

......

Bác sĩ khoa tâm lý, bảng tên là son siwoo. Được cấp trên chỉ định là bác sĩ riêng của bệnh nhân tên park jaehyuk, trong vòng 2 năm.

Bác sĩ son thắc mắc, bệnh nhân park đã từng đến bệnh viện một lần, lần đó cũng là do anh đảm nhiệm, kết quả xét nghiệm chẳng qua chỉ là căng thẳng vì làm việc quá sức. Thế quái nào lại được cấp trên hạ lệnh làm bác sĩ tâm lý riêng cho người nọ, hay do lần khám lúc trước kết quả của anh đã sai?

"Không đúng, rõ ràng anh chỉ là căng thẳng vì công việc, tôi đã khám đi khám lại rồi.C-có khi kết quả lần này lại chẳng có gì để đáng nói!"- bác sĩ son nghiêng đầu, nhìn vào giấy khám trong tay. Tự bản thân đặt ra vạn câu hỏi.

Nói rồi liền ngả người ra sau ghế, mắt láo liếc thăm dò xung quanh, ngôi nhà vẫn luôn lạnh lẽo như lần đầu anh đến, màu trắng hầu như là bao phủ cả toà nhà, đến cả chiếc sofa anh đang ngồi cũng là màu trắng. Anh đã từng hỏi bệnh nhân park rồi, tại sao lại là màu này? Chẳng phải là dễ dơ sao? Người nọ chỉ nhìn rồi mỉm cười, sau đó quay lưng đi về phía thang máy ở giữa căn nhà rồi một mạch đi đến phòng của hắn.

Siwoo là một bác sĩ tâm lý, việc một bác sĩ phải kiên nhẫn với bệnh nhân là điều bắt buộc, huống chi cái tên công việc của anh đòi hỏi sự nhẫn nhịn và kiên nhẫn phải hơn gấp ngàn lần người thường.

Tách cafe trên bàn dành cho khách vẫn không vơi đi phần nào, siwoo lại thêm một ngày nhàm chán nữa qua đi. Đến rồi lại đi, cứ như thế 2 tháng đã trôi qua, tuy tiền lương và tiền thưởng vẫn đều đều gửi vào tài khoản anh, có khi lại nhiều hơn những ngày vật vã cày cuốc ở bệnh viện. Trông anh như thể là bác sĩ được chuyển nhượng vậy, hẳn là tên họ park đã mua anh một cái giá rất cao nhỉ? Vì thế mà bệnh viện mới nhả anh tận 2 năm.

Ôi...người có tiền họ hành động kỳ lạ thật đấy!

Sang mùa đông, khi trời trở lạnh cùng những đợt mưa tuyết dồn dập ở Seul. Con người nơi đây họ chỉ là mặc thêm 1 chiếc áo dày, đi những đôi giày mang đến nhiệt ấm cho đôi chân của họ. Công việc của họ vẫn thế thôi, vẫn là dậy lúc 7 giờ và kết thúc lúc chiều tối. Thế nhưng, có người không cần đi làm vẫn nhận được tiền lương? Quả là kỳ cục, thật không công bằng cho những người đang lăn lội trên đồng tiền kia.

Siwoo đơn giản chỉ là một bác sĩ làm công ăn lương, không ngờ lại có ngày chẳng cần đến nơi làm vẫn có tiền ăn. Anh không phải là một thám tử, thật sự không hiểu nỗi bệnh nhân của anh đang làm những gì, đang có suy nghĩ gì. Rốt cuộc thì, tại sao anh lại là người được chọn?

Tiếng chuông cửa làm anh bất giác giật mình, vô tình làm rơi chiếc muôi đang đảo thịt. Anh chậc miệng rồi bỏ chiếc muôi vào bồn rửa bát, chân thoăn thoát ra kiểm tra camera trước cửa nhà.

"Oh!!! Bệnh nhân park?"

Cửa được mở, cả hai nhìn lấy nhau, anh mở miệng trêu đùa.

"Sao anh ở đây? Công tử bột như anh mà cũng biết bước chân ra đường à? Lạ nhỉ.."

Vẫn là sự im lặng, hầu như cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ có phía siwoo là chủ động người còn lại chỉ lắng nghe. Có lần anh trách mắng, may sao hắn cũng biết mình có miệng mà trả lời.

"Tôi chỉ muốn nghe anh nói thôi."

Ồ hình như đáp án lại trật hướng đoán mò của bác sĩ son mất rồi.

Bệnh nhân của anh thản nhiên đi thẳng về phía ban công, mắt hướng về chiếc chậu hoa cánh bướm, trong số loài hoa được trưng bày hắn vẫn chỉ mê mẫn mỗi loài hoa ấy. Siwoo tiến lại gần, hỏi.

"Cậu biết về loài hoa này à? Chậu này mỗi năm tôi đều được nhận 1 lần nhưng không biết là ai đã tặng. Mỗi lần chậu hoa được gửi tới đều có lá thư với nội dung i hệt nha-.."

"Trước khi mùa đông đến, dù có phải qua nữa bán cầu anh cũng sẽ tìm về bằng được cho em. Mỗi lần anh thấy hoa cánh bướm, anh lại nhớ đến vết thương bên trong em."

Siwoo sững người, mắt hướng về người đối diện, đúng rồi, đúng từng câu từng chữ trong bức 10 bức thư của 10 năm qua. Vốn dĩ hoa cánh bướm chỉ nở ở mùa thu, siwoo  thích những điều đơn giản nhưng lại hiếm hoi và khác biệt. Hoa cánh bướm là một trong những thứ anh đã để ý tới nhưng kỳ lạ thay mỗi năm anh đều được nhận một chậu nhỏ, cho dù là có chuyển nhà bao nhiêu lần, vào trước mùa đông nó vẫn luôn có mặt ở trước cửa.

Thế còn vết thương bên trong anh là gì? Là vào năm đầu tiên ở trung học phổ thông. Anh đã mang trong mình ước mơ trở thành hoạ sĩ cùng với chiếc mũ beret đã đi theo anh ở những năm trung cấp, cho dù bạn bè có chê cười, nhục mạ anh bằng những câu từ thô thiển. Anh vẫn mặc kệ, anh thích vẽ lắm thế mà sở thích lại đi ngược với tài năng của anh. Những nét vẽ nguệch ngoạc ấy đã chống đối lại anh, giáo viên cũng chẳng thèm ngó ngơ gì tới. Hầu như tất cả mọi người đều coi anh là một thằng ngốc cùng với ước mơ hão huyền. Khi lên phổ thông, cha anh mất với lí do là tự sát tại nhà riêng nhưng anh biết cha mất là vì bị người ngoài ám sát, lý do như nào thì mẹ anh lại không cho biết. Bà hèn nhát, nhận một khối tiền lớn được đút lót từ chính tay người đã giết cha mình. Năm tháng sống trong sự dằn vặt của bản thân và sự hèn hạ của mẹ mình. Lý do của bà là.

"Mẹ làm thế mà vì con, cha con mất rồi thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học đây?"

"Mẹ đừng biện lý do cho bản thân mình nữa, tôi căm hận sự nghèo hèn bản chất của mẹ. Tiền với mẹ là số một đúng không? Được! Thế thì rặch bụng tôi ra sau đó đem đi bán kiếm tiền về cho mẹ đi?"

Anh gằn giọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tay ghì chặt vai mẹ. Hô toáng lên trong căn phòng mù mịt hương thuốc lá của mẹ mình. Anh căm ghét chính bản thân anh, hèn nhát chẳng dám đối đầu với chúng nó, nếu làm thế kể cả mẹ anh cũng khó mà giữ được mạng sống. Khi biết được điều mẹ làm là do ba dặn, anh lại càng căm thù chúng nó hơn, tay nắm chặt lại đập vào lồng ngực thật mạnh. Phải đập mạnh như thế anh mới thôi ngừng hối lỗi, anh không hoàn toàn để tâm tới công việc của cha. Cả 2 đều không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cả 2 đều rất thương nhau. Nhưng anh không nghĩ tới một ngày sẽ không gặp được ông ấy nữa, mọi thứ như đảo lộn cuộc sống của anh.

Khi anh phát hiện cha mình uống thuốc an thần nhiều tới nỗi nơi đâu trong nhà cũng đều là vỉ thuốc đã qua sử dụng. Anh có hỏi han nhưng ông ấy bảo rằng không cần quá lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn.
........

Công việc của cha anh chỉ đơn giản là một công ty nhỏ và vô tình cái thông minh của ông đã giết chết chính ông và tương lai mẹ con. Công ty ông hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến công nghệ bán dẫn, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử. Tuy nhiên, do từ chối hợp tác với các tập đoàn tài phiệt, ông đã bị tra tấn và sát hại nhằm chiếm đoạt công ty và tài sản của ông.

Nhưng người đưa ra ý kiến sát hại cha anh và thâu tóm công ty lại là ý kiến của anh parkjaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#ruhends