12.


park jaehyuk chưa từng nói yêu em từ bao giờ sao. theo trí nhớ của gã, gã đã từng nói lời yêu em khi tuổi đời của gã còn chưa qua mười. đúng rồi, cái lứa tuổi trẻ con ngây thơ ấy nào biết tình yêu là gì? thế mà park jaehyuk đã tự hứa với lòng mình một lòng trung thành với son siwoo.

park jaehyuk cũng là chưa từng thấy ai đó đối tốt với gã. chỉ là gã nhớ mãi cậu trai nhỏ nắm tay gã, dìu dắt gã trên con đường tăm tối của một thị xã nhỏ nhoi. cậu trai cũng chẳng ngần ngại cho đi đôi giày mỏng còn bản thân thì đi chân trần suốt quãng đường mà không một lời than trách. lúc nào cũng nắm tay an ủi gã rằng

"không sao đâu, tớ ở đây. siwoo ở bên cậu"

vào ngày cuối cùng khi đợt giao dịch được hoàn thành. park jaehyuk đã có một thỉnh cầu nhẹ đó chính là được gặp son siwoo trước khi rời đi.

"cậu đi đâu thế"

"mình cũng không biết..siwoo này, cậu ở lại nhớ mạnh khoẻ, sau này mình sẽ đến đón siwoo. chờ mình nhé"

"ừm. mình biết rồi, nhưng mà..mình vẫn chưa biết tên cậu"

"cậu gọi cứ gọi mi-.."

park jaehyuk bị cắt ngang bởi bàn tay to lớn nào đấy, mạnh bạo lôi gã lên xe chỉ để lại cái liếc nhìn về phía son siwoo. cho dù gã có cầu xin hãy để gã nói nốt tên của mình nhưng tiếc thay lũ cặn bã ấy chẳng màng tới đứa trẻ đang khóc lóc khẩn cẩu cho mình được toại nguyện. gã quay người ra sau, nhìn thấy cậu trai bé nhỏ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra được mẹ dìu dắt vào trong, gã cứ thế nhìn mãi căn nhà ấy cho đến khi khuất dạng...

park jaehyuk nói lời yêu đầu tiên chính là mong em chờ ngày gã quay lại, đón em về bên mình, đón ánh nắng sưởi ấm của gã đã ôm ấp vỗ về qua từng tấm ảnh ngần hai mươi năm.

con người ấy mà, đôi khi chúng ta trông như được sản xuất theo một lô hàng vậy. dù thượng đế ban cho mỗi người một cuộc đời khác nhau thế nhưng đến lúc yêu rồi, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhận thức ra được đâu là đúng-đâu là sai. park jaehyuk cũng tương tự, gã đã yêu em một cách tiêu cực nhất, theo dõi son siwoo ở mọi ngóc ngách kể cả là những nơi em đi qua hay chính căn phòng em đang sống hay thậm chí-chính gã là người đã bày ra cội nguồn của sự bất hạnh cho gia đình em.

son siwoo được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ, đó là thứ cản trở park jaehyuk. điều gì để khiến gã nghĩ như thế...gã cũng đã trăn trở lắm nhưng nếu không để em phụ thuộc vào mình thì gã lại rất bứt rứt tay chân. gã muốn son siwoo đau thương khi mất đi người cha của mình, gã muốn son siwoo mất đi một người thương mình hơn cả mạng sống để em trông như thể là một con người đáng thương chẳng còn ai để phụ thuộc.

thế thì còn người mẹ mà?
không đâu, mọi thứ luôn nằm trong tầm kiềm soát của gã. ép chết người cha để người mẹ biết được sự thật sau đó thì lấy mạng sống nhỏ bé của em ra để uy hiếp bà. cứ như thế cây gậy cuối cùng của son siwoo sẽ bị gẫy làm đôi, sẽ chẳng còn một ai có thể chống đỡ em ngoài gã.

park jaehyuk, gã nghĩ nếu đã khốn nạn thì phải khốn nạn đến tận cùng trái đất. những bữa ăn trưa trên công sở của mẹ em chính là một loại thuốc khiến bà rơi vào cơn trầm cảm nặng đôi khi lại có vài lần hoang tưởng. loại thuốc mà gã dành riêng trong bữa cơm của mẹ em, thấm lên trên từng tế bào ngày một ngày một. gã đã thành công đẩy người mẹ em yêu thương vào chốn địa ngục cùng những con người bệnh hoạn trong ngôi tù trá hình mang vẻ bề ngoài bệnh viện kia.

.

"anh thích em từ lâu rồi, chẳng em là em không nhớ anh thôi"

"park jaehyuk tôi thề với chúa là tôi chưa từng gặp anh ở nơi nào khác ngoài chỗ làm của tôi"

"không phải nơi đấy. sau này em sẽ biết, bây giờ thì ngủ đi, thời gian bay khá lâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#ruhends