13.


sau khi trở lại hàn quốc, gã đưa siwoo trở về nhà còn bản thân thì quay về với chiếc ghế vốn dĩ là của gã,trước khi đi park jaehyuk đã dặn em nếu có chuyện cần giúp hãy gọi cho gã.

son siwoo thường ngày rất bận bịu tay chân nhưng gần đây thì không. từ ngày em gặp hắn, mọi chuyện dường như không có trắc trở phải nói là không có chuyện gì để làm ngoài việc làm bác sĩ tâm lý cho gã.

siwoo không thích bản thân trống tay, em muốn đi dạo nhưng khó quá, chân của em không thể đi bình thường được vì gã đã khiến nó phế đi một phần từ ngày hôm ấy rồi.. những bước đi khó khăn một bước đi là một lần khập khễnh, nó không phải là gãy tuy chỉ bị trật mà lại khiến việc đi lại rất khó khăn.

"tên chó chết, chân mình.."

em khó khăn đi đến phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngâm mình trong dòng nước ấm sau đó không biết khi nào mà đã thiếp đi. cho đến khi tỉnh lại, nơi em đang nằm không phải là phòng tắm nữa mà là chiếc giường thân quen của em. cảm nhận được sức nặng từ eo mình, siwoo quay mặt sang. là park jaehyuk, trông gã ôm em ngủ ngon nhỉ, khuôn miệng hình như đang cười nữa cơ. sao gã lại có thể ngủ ngon với người vừa hôm trước nói yêu em đến chết hôm sau liền đánh em đến ngất vậy?

"tên chó chết"

son siwoo nói đủ vừa, không lớn cũng không nhỏ, tông giọng nói là đang cố tình cho cả gã nghe.

"anh nghe được đấy nhé"

dù cho gã có nghe đi chăng nữa thì không phải vấn đề, em cố tình mà. siwoo vội đẩy tay gã khỏi mình, tính là rời khỏi phòng, thật sự là không thể ở với tên không giống người được nữa.

"tôi khó chịu đấy park jaehyuk , anh nghe được thì sao? lại tính đánh tôi nữa nhỉ? một bên chân tôi dù sao cũng mang ơn anh mà nó không thể đi được bình thường nữa. tiếp theo trên cơ thể tôi-anh muốn ở đâu?

à còn nữa, dù sao đây cũng là nhà tôi, xin anh hãy giữ tự trọng."

park jaehyuk ngồi dậy với chiếc sơ mi sộc xệch của bản thân mình, gã dơ tay lên-son siwoo theo phản xạ liền né. gã không phải muốn tác động mà là muốn xoa đầu trấn an em.

"anh xin lỗi, việc anh sai anh sẽ chịu trách nhiệm. tí nữa sẽ có người đến chỉnh hình cho em, em yên tâm sẽ không có lần hai

còn việc anh ở đây, anh gọi cho em không bắt máy anh lo có chuyện nên về thì thấy em ngủ quên trên bồn tắm. sau này nhớ để điện thoại gần mình, anh lo."

gã thấy cái né của em, gã sót chứ, gã đã rất trách bản thân mình từ ngày hôm đấy. phút giây nóng nảy của gã đã phải trả giá trên người gã thương.. ngoài việc xin lỗi và kiếm bác sĩ giỏi nhất thì có lẽ gã chẳng thể làm gì.

"tôi nghĩ anh mới là mối lo duy nhất của tôi."

phải rồi, gã biết gã chính là nguy hiểm của em nhưng làm sao đây son siwoo ơi gã đã yêu em đến tận xương tuỷ rồi, kể cả trong màng máu mọi thứ trong cơ thể gã đều mang hình bóng em.

em khiến gã ám ảnh, khiến gã não lòng, phiền muộn bao thứ cũng chỉ vì một cái tên.

có thể nói park jaehyuk ngoài việc phải trả ơn cho cha mẹ nuôi thì son siwoo có lẽ là người thứ hai khiến gã phải để tâm. còn lại chỉ toàn là cỏ rác trong mắt gã.

son siwoo từng bước một khó khăn ra khỏi phòng, em ngồi trên sofa. ngó nghiêng một hồi thì kéo cửa tủ ngay bên cạnh chiếc ghế đang ngồi. siwoo lôi ra một tờ giấy vẽ rồi lại xoay người kéo nhẹ chiếc hộp thiếc nhỏ chứa rất nhiều viết chì vẽ bên trong được để ở kệ bàn.

siwoo mỗi khi stress thường cắm thêm vài lọ hoa nhỏ rồi trang trí khắp nhà đó là cách giải toả với những vấn đề có thể giải quyết.
nếu không thể giải quyết, nó không còn là cắm hoa nữa, em sẽ vẽ-vẽ toàn bộ cơn thịnh nộ lên trên tờ giấy đáng thương ấy. những nét vẽ nguệch ngoạc lại chan chứa nhiều điều khổ sổ của bản thân, đếm đến hiện tại có lẽ đây là bức thứ hai của em.

park jaehyuk đi đến, ngồi ở ghế đối diện nhìn em.

"anh có thể mua cho tôi vài tờ giấy canson được không, vài cây chì nữa. tôi đang hết rồi."

"em còn cần gì nữa không."

"hiện tại chỉ cần nhiêu đấy thôi, nếu thiếu gì tôi sẽ gọi anh sau. yên tâm, tôi không chạy trốn được nữa đâu."

"..."

park jaehyuk không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, gã với lấy chìa khoá xe rồi đi thẳng đến cửa, trước khi cửa được khoá gã có nhìn em thêm lần nữa rồi mới an tâm mà đi.

park jaehyuk không phải là không thấy em vẽ bao giờ. em có từng nói với gã, em không thích một bức tranh u buồn, chỉ một màu xàm đen nó chẳng có ý nghĩa gì cả vả lại còn trông rất đáng sợ. gã nhớ như in mà sao lại dám quên được cơ chứ? nhưng khi thấy em cằm trên tay một cây bút chì đồ lên từng nét vẽ trên mặt giấy chỉ toàn màu xám đen.

oh..gã biết. gã đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#ruhends