3
"Xin chào, tôi là người nhà của bệnh nhân họ Kim. Bà ấy là mẹ tôi!"
"Anh đến lấy giấy khám sức khoẻ định kì ạ?"
"Không! Tôi muốn rút hồ sơ bệnh án và đưa bà về nhà..."
"Nhưng mà...theo như dữ liệu mới nhất cho thấy, bà ấy vẫn đang mắc chứng hoang tưởng trầm trọng..nó sẽ gây trở ngại cho người nhà..anh vẫn muốn.."
"Tôi cũng là bác sĩ, yên tâm! Tôi biết cách chăm sóc bà ấy."
"Vậy thì mời anh theo chúng tôi."
Son siwoo an toàn rút hồ sơ của mẹ mình, sau đó liền đưa cho điều dưỡng ban nãy số tiền lớn nhằm mục đích xoá hết toàn bộ dữ liệu về bà và yêu câu cô im lặng về cuộc gặp gỡ hôm nay. May cho anh là hôm bay bà ấy tỉnh táo, đủ để nhận ra ai là con mình. Tay bà nắm chặt lấy anh, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Siwoo để bà ở ghế phụ, ân cần thắt dây an toàn cho bà rồi để vài vỉ kẹo ngọt trước kệ xe.
Xe lăn bánh trên con đường quốc lộ, cả hai chẳng ai mở lời với ai, họ cứ mãi chìm trong thế giới của riêng mình người thì nhìn qua cánh cửa mắt đưa theo hàng cây vụt tắt qua, người thì mãi men theo con đường trở về nhà. Bỗng chốc mẹ anh vướn người lên lấy một viên kẹo, tay bà vừa bóc vừa hỏi dò anh.
"Dạo này công việc của siwoo ổn không? Siwoo không thích mùa đông nhỉ?... mẹ nhớ mà..nhưng siwoo đưa mẹ đi đâu thế?"
1 câu cũng siwoo 2 câu cũng là siwoo, bà nhớ con trai bà nhiều lắm, chẳng biết là anh có hiểu cho bà không. Ùa chắc là..có? Bởi vì anh cũng nhớ bà lắm, cho dù bản thân anh chẳng muốn gặp lại bà chút nào nhưng phận làm con thì ai lại chẳng muốn được mẹ mình ôm ấp bao bọc?
Anh lớn lên trong sự dịu dàng của mẹ và sự ân cần của cha, kể cả bản thân có thích vẽ đi chăng nữa thì hai người đều ra sức ủng hộ anh. Có khi họ còn nhờ anh vẽ một bức hình gia đình rồi treo một khung to ngay sau sofa đấy, khắp tường đi đâu cũng là hoạ sĩ siwoo sáng tác. Không những thế, siwoo rất thích được trồng cây bởi vì nó mang đến sự chữa lành đến cho anh. Siwoo biết anh không giống như những đứa con trai khác, họ chơi xe điều khiển-lắp ráp- hay thậm chí là có người từ khi còn nhỏ đã ra sức học hành chăm chỉ.
.
"Eo trông tởm vãi đấy? Haha không ngờ một thằng con trai như mày lại thích vẽ vời rồi lại trồng cây yêu hoa."
"Sao cậu là con trai mà lại thích hoa thế?"
"Siwoo lớn lên trong một gia đình đồng tình đó. Trông cậu ta như một đứa con gái."
.
"Ôi! Xin lỗi tiền bối..e-em không nghĩ là anh sẽ tỏ tình em..em tưởng anh là một thằng gay hahahaha."
.
Mọi lời lẽ chê bai đều như mũi kim ghim thẳng vào tầng não của siwoo, chỉ vì hành động giản dị, dịu dàng-ân cần. Họ nghĩ rằng anh là một thằng thích con trai. Siwoo vì thế mà đã đổi biết bao nhiêu trường, cha mẹ biết chứ nhưng cũng đâu làm gì được. Họ cũng có cảnh cáo rồi nhưng bọn trẻ thì vẫn chứng nào tật nấy thôi! Không dạy bố mẹ bọn nó thì làm sao dạy được chúng nó đây?
Đánh chúng nó á? Bị bỏ tù cho đấy!.
Trước khi chuyển đến thành phố mới, anh có quen một người bạn. Thường thì bạn ấy chỉ đến chơi vào buổi chiều, anh chưa từng thấy bạn ấy đi học ấy vậy danh sách học sinh xuất sắc được trao thưởng trong thị trấn luôn có tên bạn. Ngoài ra bạn ấy còn được giải nhì olympic môn bắn súng nữa. Siwoo lúc đó phải thét lên rằng: uầy! Biết bao giờ mình mới được như họ. Nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng có ham muốn lắm. Thay vào đó anh cảm thấy may mắn khi có được người bạn thân giỏi như vậy.
Lúc đó, siwoo từ trường trở về nhà nhưng cậu dừng chân ở công viên nhỏ, siwoo tự đu xích một mình thì cảm nhận được hơi người liền cậu ngoái đầu lại thì thấy bạn nhỏ nào đó cố gắng với lấy vòi bật trụ nước uống của công viên, cậu thấy chân bạn đầy rẫy những vết xước trông như vừa bị đánh, máu chảy siết xuống gót chân kể cả là tay bạn nhỏ ấy cũng vậy. Siwoo bản chất vốn dĩ là thương người nên chẳng ngần ngại đến giúp bạn.
"Cậu bị sao vậy? Siwoo thấy cậu bị chảy máu."
Bạn nhỏ không hồi âm, chỉ nhìn thoáng cậu rồi thôi. Cậu hỏi tiếp.
"Siwoo đang hỏi bạn đấy! Bạn bị đánh à?."
Bạn nhỏ tắt vòi nước, lau đi vệt nước trên miệng. Nói
"Tôi bị đánh đấy thì sao? Cậu định cười vào mặt tôi à?"
Siwoo nhíu mày với câu trả lời khó ưa ấy nhưng vì thương người nên đã nài nỉ bạn sang nhà mình để băng bó vết thương. Phải làm đủ mọi cách mới mang bạn nhỏ về nhà, siwoo chẳng ngần ngại đưa đôi dép của mình cho bạn, khoác chiếc áo lên người bạn. Bản chất con người của siwoo luôn vậy, luôn tử tế cho dù bản thân có đang gặp khó khăn.
Siwoo chẳng biết nếu mình giúp người thì người có trả ơn cho mình không? Siwoo gần như là không để tâm cậu muốn giúp thì giúp thôi. Việc trao đi sự tử tế nó luôn là tự nguyện không ai bắt buộc ai cả!.
Bạn nhỏ được mẹ cậu băng vết thương, cho dù là một vết xước nhỏ cũng được xử lý gọn gàng. Hỏi tới hỏi lui thì ra là bạn bị đánh bởi cha, bạn có thành tích học tập rất tốt nhưng cha lại không hài lòng về nó, vì thế ông luôn so sánh bạn và những đứa trẻ khác.
Mẹ siwoo giữ bạn lại để ăn cơm chung, bạn nhỏ cũng muốn tránh né cha nên đã chọn ở lại. Đã lâu lắm rồi bạn không cảm nhận được hơi ấm gia đình và hơn hết, siwoo luôn trấn an bạn nhỏ rằng "không sao hết có tớ ở đây" bằng cách nắm tay bạn trong suốt bữa ăn, tất cả mọi thứ hôm nay cứ như là giấc mơ không thể lặp lại. Bạn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ được hạnh phúc như vậy.
Phải chăng những điều nhỏ nhặt mà chúng ta xứng đáng để có, lại có người nghĩ rằng chỉ có thể mua bằng tiền? Đâu ai biết cái giá của một gia đình trọn vẹn là gì đâu. Nó chưa từng thể hiện qua con số nào cả, bởi vì hai chữ "gia đình" thiêng liêng cỡ nào..
.
Bạn vì muốn cuộc sống được yên bề, cố gắng mọi cách, học mọi điều để làm vừa lòng ý cha. Chỉ là bạn muốn được yên ổn trong chính căn nhà rách ấy thôi, mẹ bạn đã bỏ nhà từ lâu rồi bởi vì bà ấy không chịu nổi tính khí oái ăm của ông ấy. Bà đã để lại bạn với người đàn ông đầy tham vọng nhưng lười biếng.
Những đợt đòn roi đầy tàn bạo từ ông.Cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt người cha khi biết con mình có kết quả học tập không như mong muốn.Trong tay ông, chiếc roi da vung lên, xé toạc không khí trước khi giáng xuống tấm lưng gầy guộc của đứa trẻ.
Tiếng roi quất chát chúa, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn đến mức khiến cả bốn bức tường cũng như rung lên. Đứa bé co rúm người lại, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân mình, như thể muốn thu mình thành một cái bóng, mong tránh khỏi từng đợt đòn roi tàn nhẫn.
Nhưng người cha không dừng lại. Từng cú quất rơi xuống, không chỉ hằn lên da thịt những vết lằn đỏ tím, mà còn khắc sâu vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ một nỗi sợ hãi không lời. Mỗi cú đánh không chỉ mang theo cơn thịnh nộ của người lớn mà còn là sự tuyệt vọng của một tâm hồn bé bỏng, không thể phản kháng, không thể cầu cứu.
Khi cơn giận qua đi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, hơi thở dồn dập và mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Đứa trẻ không khóc nữa, không còn nước mắt để rơi. Nó chỉ nằm đó, im lặng, mắt mở to, nhìn lên trần nhà với một ánh mắt trống rỗng—ánh mắt của một đứa trẻ đã quen với những cơn bạo hành, nhưng chưa bao giờ thôi sợ hãi.
Khi bạn đạt được hạng nhất giải tỉnh, lúc đó bạn được hội gia đình giới tài phiệt chú ý. Ở buổi tối hôm ấy, căn nhà tồi tàn chìm trong ánh chiều nhập nhoạng, nơi người cha ngồi đối diện với một người đàn ông xa lạ, khoác lên mình bộ vest đắt tiền. Trên bàn, một chiếc vali bật mở, để lộ những xấp tiền dày cộp, sáng rực dưới ánh đèn trần nhà.
Người cha nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào đống tiền như kẻ chết khát thấy dòng suối mát. Ngón tay gầy guộc run rẩy vươn ra, chạm vào mép tờ bạc như muốn chắc chắn đó không phải ảo giác. Đôi mắt ông ta lóe lên một tia thèm khát—không phải sự do dự, mà là tham lam trần trụi.
"Chỉ cần ký vào đây," giọng người đàn ông như thể đang ra lệnh, tay đẩy tờ giấy tới trước mặt. "Từ nay, nó sẽ thuộc về tôi."
Đứa trẻ đứng lặng bên góc phòng, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo rách, đôi chân run lên nhưng không dám bước tới. Nó không hiểu hết những con chữ trên tờ giấy kia, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Người cha không thèm ngoái nhìn nó lấy một lần. Không có những giọt nước mắt tiếc nuối, không có lời dặn dò sau cuối—chỉ có một cái gật đầu dứt khoát, như thể nó chưa từng là máu mủ ruột rà. Ngòi bút lướt nhanh trên giấy, một chữ ký đổi lấy cả một đoạn tình cha con.
Người đàn ông đối diện lãm mỉm cười, đứng dậy. Ông ta bước tới, đặt tay lên vai đứa trẻ. "Từ nay, con thuộc về ta."
Đứa nhỏ không phản kháng, cũng chẳng thể. Nó chỉ ngoái lại nhìn người cha lần cuối..nhưng ông ta chẳng hề nhìn nó. Chỉ mải mê đếm tiền, ánh mắt sáng rực như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Thế mà cái kí giấy ngày hôm ấy, đứa trẻ với khao khát được toả sáng dưới ánh nắng rực rỡ và tình yêu vỗ về của cha mẹ. Cái ngày định mệnh mà nó không biết bản thân sẽ sống chết ra sao, giờ đây ngày ngày được mẹ âu yếm, được cha khen ngợi thành tích học tập của mình. Mọi thứ trở nên dễ dàng với nó hơn, dù là không cùng máu mủ nó vẫn quyết tâm đền đáp cho người cha đã mua nó kể cả là mạng sống nhỏ bé ấy.
.
"Anh park, bà kim đã được người của anh đưa đi. Cậu ấy đã nhờ tôi xoá dữ liệu về bà nhưng tôi còn một bản sao ở đây."
"Đi đâu."
"Tôi không rõ, chỉ biết cậu ấy muốn đưa bà kim xuất viện rồi đưa về nhà thôi. Tôi đã có cảnh cáo về căn bệnh hoang tưởng của bà do anh kêu tôi làm giả th-thì nó vẫn không ngăn cản được cậu ấy..tôi xin lỗi."
Đầu giây bên kia đã tắt máy, màn hình điện thoại của nữ điều dưỡng ban nãy đã được cộng thêm 2triệu won kèm dòng chữ "mang số tiền này và kiếm công việc làm mới ở đất nước khác đi, đừng vác mặt về đại hàn."
.
Hejin: dm t dạo này ktra giữ quá còn vướng chuyển trọ với đồ án nữa=)). T có hứng viết nma bận quá thành ra g mới có cho các con ghệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip