6

son siwoo đứng tựa mình vào lan can được họ xây thành trên vách núi, tận hưởng âm thanh vang vọng từ dòng chảy siết bên tai mình.

"đây là thác gì vậy?"

"thưa, đây là thác niagara."

"tên điên kia không tới đây à? hắn chê nơi tuyệt đẹp này sao?"

"phó chủ tịch vẫn còn một buổi họp báo quan trọng cho sáng nay. nên không đi cùng người được ạ. ngài ấy dặn tôi ở đây chông chừng anh."

"không sợ tôi bỏ trốn à?"

tên vệ sĩ ấy ngước mặt lên, vẻ mặt trông rất bình tĩnh, thản nhiên trả lời em.

"điều đó là không thể."

siwoo nhận được câu trả lời, liền quay phắt người ngắm nhìn thác suối đang chảy, miệng lí nhí chửi rủa.

"đúng là chỉ có chó điên mới gặp được chó dại."

"vậy em là chó cái à? son siwoo."

gã vòng tay qua eo em, kéo về phía mình. trả lời rõng rạc em. siwoo chẳng biết từ khi nào gã lại xuất hiện bên cạnh mình, vừa nãy còn bảo ở hàn quốc bây giờ gã lại đứng trước mặt em?thật sự không thể đoán được tên bệnh hoạn này sẽ làm gì tiếp theo.

siwoo theo quán tính tránh né gã, một tay hất cằm gã, một tay đẩy cả cơ thể to lớn khỏi người mình. gã cùng chiều theo ý em mà buông thả,thôi thì cứ để em thoải mái một tí. lúc sau về sẽ tính sổ.

"tôi không giống anh. tôi bình thường, còn tên điên như anh là loại bệnh hoạn."

gã chỉ gật đầu một cái, thầm chấp nhận mọi lời nói xấu xa đó là dành cho mình. nếu gã bình thường thì việc "ném đá giấu tay" ấy đâu xảy ra hằng ngày.

sống trong cái giới chaebol hàn quốc này, suốt ngày phải đấu đá, bày mưu tính kế để đứng vững trong cái nơi thối nát ấy, đã khiến gã không thể nào bình thường nổi.

chỉ khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của người thương, bao nhiêu phiền muộn đen tối ấy liền biến mất. việc lén lút nhìn ngắm em dưới chân chung cư hay là khi em nhận lấy chậu hoa cánh bướm gã tìm kiếm, chọn lấy những cành hoa đẹp nhất mang tặng em. đôi chút trong gã được bao bọc bởi ánh sáng gã hoang tưởng từ em.

"em đã được bọn họ đưa đi ăn chưa? có thấy đói không."

"có hơi đói."

"vậy anh sẽ đưa em đi, em muốn ăn gì?"

park jaehyuk đạp ga trên đất canada, gã chẳng cần chức năng chỉ đường. gã tung hoành trên con đường nước họ như thể đây là hàn quốc. sau đó thì dừng lại trước một nhà hang sang trọng.

siwoo cùng gã bước vào trong, phải nói ở đây rất hoành tráng. để mô tả cái quý phái của con người xứ này chắc có lẽ 2 trang giấy là không đủ. rất hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng thời xưa.

thấy jaehyuk kéo sẵn ghế cho mình, việc của em là chỉ cần ngồi xuống. nhìn người đàn ông trước mặt em, đầy vẻ uy nghiêm toát ra hào quang của một doanh nhân tài giỏi và danh tiếng. ai ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.

rất đẹp trai, thật sự là mẫu hình lý tưởng của siwoo đây.

jaehyuk không dùng tiếng anh với nhân viên, gã dùng tiếng pháp rất điêu luyện. không nhìn mặt gã chắc người khác nghe giọng lại tưởng gã được sinh ra ở đất nước này mất.

đồ ăn được bày ra sau hơn 15 phút gì đấy. trước khi ăn, em đã xin gã đi vệ sinh. bởi vì em cảm thấy khi tay sạch ăn mới được ngon. gã gật gù đồng ý còn khen em rất biết cách chăm sóc mình.

may sao ở đây có hai phía cầu thang và nhà vệ sinh thì lại ở tầng 2. siwoo tỏ vẻ vui mừng, nghĩ bụng có cơ hội trốn thoát tên điên đó rồi.

park jaehyuk vẫn thấy em trong tầm mắt mình, gã dương mắt theo dõi bóng lưng ấy cho đến khi em vào bên trong. vì là nhà hàng này rất đông khách nên việc nhà vệ sinh đôi lúc đông người cũng là chuyện thường.

khi hắn nhấp được lần 2 từ ly rượu vang thì son siwoo đã thành công lẻn ra ngoài nhờ vào dòng người đông đúc ban nãy. siwoo dùng lấy một chút trình độ tiếng anh của mình hỏi người dân ở đây về sân bay gần nhất.sau đó liền bắt một chiếc taxi đến đó, siwoo mang lấy giấy tờ cá nhân của mình khi trộm được từ tên đàn em ngu xuẩn của park jaehyuk, đúng là làm bác sĩ tâm lý cũng có cái giá của nó. nếu không biết thao túng hăn thì dập đầu tới chết cũng chẳng moi được.

"cho mình đặt vé về hàn quốc, ngay bây giờ."

"vâng, anh đợi chúng tôi một chút nhé."

em cứ nở mãi nụ cười trên môi vì nghĩ rằng sắp được bay về nước, rồi trốn cùng mẹ vẽ đầy viễn cảnh may mắn đấy nhưng không hề biết nhân viên đã xệ mặt nhìn anh tù lúc nào.

"có chuyện gì vậy?"

"..anh là son siwoo, là bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn thần kinh và hoang tưởng đang điều trị tại hàn quốc ạ?"

"hả?"-" tôi không bị bệnh, tôi là bác sĩ tâm lý. cô bị gì đấy? mau đưa vé cho tôi đi."

"mong anh hợp tác vì chúng tôi nhận được thông báo lạc người nhà. anh son siwoo đây là người nhà của anh park jaehyuk ạ?"

"phải là tôi, xin thứ lỗi người nhà của tôi lại chạy lung tung rồi. cảm ơn hãng bay giúp tôi giữ chân lại anh ấy nhé."

siwoo chôn chân ngay tại đấy, tai nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc. điên mất thôi, tên đó là phù thuỷ à mà lúc nào cũng đến lúc trọng tâm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#ruhends