1 . 3

Sáng sớm, Phúc đến nhà xin lỗi chị, rồi muốn đón chị về nhà. Anh là một người dễ nhìn, gầy và rất cao, hơn tôi gần hai cái đầu. Anh thuộc kiểu người của gia đình, ấm áp, dịu dàng và nội tâm hệt như chị. Có lúc anh tỏa nắng như ánh dương, năng động vô cùng. Cũng có lúc anh trông chẳng khác nào một quý ông lịch lãm làm không khéo ít nhiều cô gái trẻ ngã rạp vì anh.

Nhưng anh yêu chị. Anh yêu Thụy.

Anh đem cho tôi một giỏ trái cây tươi, cảm ơn những ngày qua đã chăm sóc tốt cho chị. Anh ngồi ở phòng khách chờ chị ngủ dậy, trò chuyện vặt vãnh với tôi, kể tôi nghe chuyện anh chị yêu nhau hạnh phúc như thế nào. Anh chị luôn xem tôi như em gái trong nhà dù thật sự tôi chẳng có mối quan hệ họ hàng nào với chị, hay với anh. Tôi chỉ là quen với chị, rồi thân thiết như chị em. Tôi cũng quý anh nữa.

Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ được một khoảng thì chị dậy. Nắng đã lên, tám giờ sáng. Hôm nay trời không quá nắng, dịu nhẹ và có gió thoảng. Tôi ra ngoài vườn xem mấy cây cảnh, để lại cho anh chị không gian riêng tư.

Có một cây hoa hồng, Pierre de Ronsard. Chị đã tặng tôi mừng sinh nhật. Cũng đã hơn một năm, tôi vẫn chăm sóc tốt, hồng vẫn tươi đẹp như ngày nào mới đến nhà tôi. Vì đây là quà của chị. Cánh màu hồng nhạt, mỏng, cánh ngoài tạo thành lớp vòng ngoài. Tôi không biết ý nghĩa của nó là gì, chị không nói với tôi, tôi cũng không bận tâm. Và tôi thấy nó đẹp, đẹp như người đã tặng nó cho tôi.

Có một cây hoa hồng khác, Miniature, tôi trồng khi vừa quen chị. Giờ nó đã sắp chết rồi.

- Lục Trà, vào đây đi em.

Là chị gọi. Tôi quay người, bắt gặp ánh mắt của chị dịu dàng yêu thương như dành cho đứa em gái của chị, lòng trũng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip