18: Em có định sẽ yêu anh
Jeon Jungkook có hơi bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện như vậy. Vốn dĩ anh sang đây để gần cô hơn một chút chứ cũng chẳng định đánh thức cô giờ này, vậy mà không ngờ giờ này cô còn thức, trên tay còn cầm lon bia nữa. Thấy cô như vậy anh có chút bất mãn, vội giật lấy lon bia trên tay cô rồi nói "Giờ này em biết mấy giờ rồi không mà còn thức? Còn dám uống bia, có tin anh mét mẹ không?"
Hwang Ga Eun tức giận đấm vào ngực anh một cái thật mạnh, giọng cô rưng rưng đầy uất ức "Tôi đã làm gì mà anh ghét tôi đến như vậy?"
Anh nhìn cô, mày hơi cau lại. Anh có làm gì đâu sao cô lại bảo anh ghét cô chứ?
Anh hỏi "Anh ghét em khi nào? Em say rồi suy nghĩ lung tung có đúng không?"
"Đừng bảo tôi say, những gì tôi nói là thật. Vốn dĩ anh không yêu tôi, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Tại sao đột nhiên anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao bằng một bằng hai anh đòi cưới tôi cho bằng được. Hóa ra anh chỉ cưới tôi vì muốn có vỏ bọc gia đình hạnh phúc thôi."
"Em nói nhảm cái gì vậy?"
""Tình cảm mà, như trò đùa vậy. Bởi vậy chỉ có về với vợ thì lúc nào cũng êm đềm hết." Đây là câu anh nói"
"Đúng rồi." Jeon Jungkook hơi bất ngờ, không ngờ anh nói có một câu mà cô lại nhớ trong lòng như vậy. Mà câu này có gì sai sao? Anh đang nịnh cô mà.
"Anh suốt ngày phong lưu, đa tình. Chơi bời bị người ta đá thì mới về tìm tôi sao? Anh xem tôi là cái gì? Đời này tôi đồng ý gả cho anh chính là tôi tự cắt đứt hạnh phúc của mình, nếu không vì báo hiếu cho ba mẹ, tôi mãi mãi cũng không chịu gả cho anh!"
Jeon Jungkook cau mày, không ngờ lời anh nói tưởng chừng nịnh được cô nhưng giờ lại thành ra anh xem cô như chỗ dựa lúc thất bại, khốn khó mới chịu tìm về.
"Ga Eun, ý anh không phải như vậy." Anh vội nắm tay cô muốn giải thích.
Hwang Ga Eun hất tay Jeon Jungkook ra, cô hỏi "Vậy ý của anh còn ác độc hơn như thế nào nữa? Tôi còn chưa nói hành động của anh ngày hôm nay cũng xem như sĩ nhục tôi rồi. Tại sao thiếu gì cửa hàng bán bánh ngọt anh không đi lại đưa cô ta đến cửa hàng của chị Juu Gyeong?"
Đến lúc này anh chỉ đành thú nhận sự thật, anh nhẹ nhàng nắm tay cô giải thích "Ga Eun, thật ra không phải như vậy. Hôm nay anh làm vậy chỉ là muốn thử xem phản ứng em như thế nào, em có ghen không, có còn chút tình cảm nào cho anh không thôi. Anh không hề có ý muốn sĩ nhục em. Câu nói kia cũng chỉ có ý là dù anh có như thế nào đi nữa thì về với em mới có thể êm đềm, sống hạnh phúc thôi."
"...."
"Anh biết trước đây anh đối với em rất tệ, nhưng giờ chúng ta đều là người lớn hết rồi. Nếu cưới em mà làm em khổ, để có vỏ bọc bên ngoài vậy còn con anh thì sao? Chẳng lẽ anh để con anh sống trong gia đình chỉ có vỏ bọc bên ngoài thôi hay sao? Nó có tội gì mà anh lại đối với nó như vậy? Nó cũng là giọt máu của anh mà."
Hwang Ga Eun suy nghĩ một lát, để mình bình tĩnh hơn rồi mới nhìn Jeon Jungkook bảo "Tôi chỉ sinh con cho người mà tôi thương thôi."
"Chỉ cần em chịu cho anh cơ hội, anh không tin em sẽ không thương anh lần nữa."
Cô không trả lời, chỉ hít một hơi rồi đột ngột quay người bước vào nhà khóa cửa lại mà không nói với anh một lời nào.
Jeon Jungkook vội gõ cửa mấy cái, Hwang Ga Eun trong này mở cửa, vừa ló mặt ra đã bị anh đặt hai tay lên má, rồi bị anh thơm mấy cái lên tóc. Cô bị lợi dụng đương nhiên phải đánh anh mấy cái rồi, ấy thế mà người kia mặt dày, bị đánh mà cứ cười tủm tỉm chạy về nhà.
............
"Hai ba con mực, anh yêu em cực Bo..."
"Thấy ghê vậy sao?" Jeon Jungkook đứng ở trước phòng phó giám đốc nhìn người bạn đời Kim Taehyung đang ngân nga mấy câu ca vớ vẫn.
Kim Taehyung vẫn lẩm bẩm hát chứ không ngừng lại, anh đặt cuốn sổ trên tay xuống, chậm chạp hát xong câu hát thì mới hỏi "Đi đâu đây?"
"Nhờ này xíu" Jeon Jungkook nở nụ cười thân thiện hết mức có thể để nhờ vã người bạn già này.
Kim Taehyung bĩu môi, hóng hách hỏi "Chuyện gì?"
Jeon Jungkook lặp tức bảo "Tiệc tất niên ý, anh làm cho tôi thiệp riêng đi."
"Là sao?"
"Thì thiệp của tôi anh ghi thêm là đi 2 người đi."
"Đi với Ga Eun à?" Kim Taehyung nhướng mày hỏi.
"Ừa đúng rồi, nhiều khi rủ ẻm ẻm không đi, thêm cái trò này nữa cho chắc ăn."
"Tôi làm vậy thì tôi có lợi ích gì đây?" Kim Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt hỏi lại người anh em của mình.
"Tôi lấy vợ sớm, sau này có nhiều kinh nghiệm, anh muốn cua con bé đó hay nịnh nọt gì đó thì tôi có kinh nghiệm chỉ cho. Lợi thế còn gì bằng, đúng không?"
Kim Taehyung ngồi suy nghĩ lát rồi cười mỉm, anh gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook khẽ vuốt tóc một cách phô trương, tay với lấy hai ba cây bút mới trên bàn Kim Taehyung rồi bảo "Cảm ơn vì tất cả?" Nói xong liền rời đi.
Cái tính moi đồ của người khác của Jeon Jungkook bấy lâu nay vẫn không bỏ. Mỗi lần Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook là auto không mất đồ ít thì nhiều. Đấy là thói quen của Jeon Jungkook, nhưng thói quen này hơi kính, chỉ có những người thân với anh lắm mới biết được thôi. Mà tới lúc biết rồi thì cứ cam chịu đi, đồ mất hoài là do Jeon Jungkook chứ không ai hết. Bảo cậu ta có của ăn của để phần là vì thường xuyên có đồ miễn phí xài ý.
Kim Taehyung nhiều khi cũng quạo quọ lắm, mà phải chịu thôi, biết đâu sau này cần nhờ vả Jeon Jungkook thì sao.
Haizzz, nhịn thôi.....
..........
Hwang Ga Eun đứng ở bên ngoài của cái cầu vượt, một tay bám vào thanh chắn của cầu đúng ngay nơi cô đã từng đứng và muốn kết thúc cuộc đời của mình năm ấy. Ánh mắt cô nhìn xa xăm rồi vô tình nhìn thấy dáng vẻ Jeon Jungkook đang đứng dưới, nơi ven đường xa xa đằng kia. Ánh mắt của anh rõ ràng là nhìn cô trừng trừng, như căm thù cô từ thuở nào. Một giọt nước mắt rơi xuống, và rồi tay cô buông lơi. Cảm giác rơi xuống chân thực đến đáng sợ.
"Á..."
Cô hét lên một tiếng rồi choàng bật dậy. Nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào người đang ngồi trên giường. Không biết Jeon Jungkook đến đây từ khi nào.
Lúc nãy đang dọn dẹp ở dưới quán, đột nhiên thấy hơi mệt nên nói với chị Jeon Juu Gyeong thì chị kêu cô lên phòng chị nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp ác mộng.
Jeon Jungkook nhìn cô cười nhẹ, anh đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô rồi hỏi "Mơ thấy gì đáng sợ sao em?"
Hwang Ga Eun lắc đầu, cô im lặng để trấn an bản thân. Lát sau mới lên tiếng "Mấy giờ rồi?"
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời cô "Gần 6 giờ rồi em."
"Về thôi." Nói rồi cô bước xuống giường đi ra ngoài trước.
Trên đường về nhà, Jeon Jungkook có nói chuyện với cô. Hình như anh kể chuyện gì đó nhưng cô không có để tâm, suốt buổi chỉ nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi. Quả thật năm ấy, vào khoảnh khắc ấy cô đã thật sự nhìn thấy Jeon Jungkook ở dưới cầu, thật sự đã thấy ánh mắt lạnh lùng của anh dành cho cô. Và điều đó đã tiếp thêm động lực cho cô buông tay khỏi thành cầu. Nhưng cuối cùng Kim Taehyung đã cứu cô.
Thật sự cô muốn hỏi Jeon Jungkook rằng nếu năm đó cô chết thì anh sẽ rất vui phải không?
Nếu cô không lớn lên và giảm cân để được như ngày hôm nay liệu anh sẽ còn muốn cưới cô không?
Rốt cuộc anh cưới cô là yêu hay còn mục đích gì khác không?
Còn nhiều lắm, mà lời muốn nói ra đều bị nghẹn lại ở cổ rồi, không nói được.
Và cô còn muốn tự hỏi bản thân rằng: Lại định yêu anh ta nữa hay sao? Sao lại nghĩ nhiều đến như vậy? Không phải mục đích ban đầu chỉ vì trả hiếu thôi sao?
"Ga Eun, Ga Eun."
"À... Hả?" Hwang Ga Eun vội thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhờ Jeon Jungkook gọi.
Anh hơi cau mày "Em nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ không trả lời?"
Giọng anh hơi cao như đang la cô vậy, cô cũng không nhịn mà cau mày đáp trả "Tôi suy nghĩ chút chuyện anh cũng không để tôi yên được à?"
"Ô hay, em là vợ mà lớn tiếng với chồng hả? Rồi em xưng hô kiểu gì đấy?"
"Giờ là anh chèn ép tôi đúng không?"
"Anh chèn ép em bao giờ? Em hôm nay tới tháng à?"
"Anh mới đang tới tháng á!"
Jeon Jungkook cau mày nhìn cô, không biết hôm nay cô ăn phải cái gì mà cáu ghê gớm. Không muốn lớn chuyện lại dỗi nhau nên anh im lặng, không nói năng gì nữa.
Tối đó cô đang làm bài tập trong phòng thì cửa phòng đột ngột mở ra, Jeon Jungkook bước vào, trên tay là một túi gì đó. Cô nhìn anh một cái rồi không nói gì, quay lại làm bài tập tiếp. Cả hai không nói gì với nhau, mãi đến 30 phút sau, cô làm bài xong tắt máy tính.
Lúc này Jeon Jungkook đang nằm bấm điện thoại trên giường, thấy cô làm bài xong anh mới ngồi bật dậy, giọng có hơi chần chừ, mất tự nhiên bảo "Anh có mang qua chút bò hàu sốt phô mai của quán, em ăn với anh đi."
Cô nhìn anh, nhìn sang cái túi đồ ăn để trên tủ cạnh giường rồi gật đầu "Ờ."
Hai người ngồi xuống sàn, mở bò hàu ra ăn. Anh ân cần gấp một miếng bò đưa lên muốn đút cô ăn, Hwang Ga Eun nhìn miếng bò rồi nhìn anh, chậm chạp há miệng ăn. Jeon Jungkook nhìn cô cười rồi bảo "Làm hòa được không em?"
Khuôn mặt của cô không có gì thể hiện là vui vẻ, cô trầm trầm bảo "Tôi vốn không nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Anh không biết là em khó chịu chuyện gì. Nhưng mà sau này có bất mãn anh chuyện gì thì em cứ mắng, đừng có như hồi chiều nữa, anh khó chịu lắm."
Hwang Ga Eun không nói gì, chỉ im lặng, hai người lại rơi vào không khí im ắng.
"Ăn cái này đi em." Jeon Jungkook gắp một ít hàu bỏ vào chén cho cô rồi nhẹ giọng bảo.
Hwang Ga Eun nhận lấy rồi cảm ơn nho nhỏ "Cảm ơn anh."
Thực ra vừa rồi cô suy nghĩ kỹ lại thì thấy chiều nay mình cư xử có chút nóng nảy với anh. Cũng không biết là có nên xin lỗi không nữa.
"Ăn cái này mà có tí bia nữa thì ngon phết em nhỉ?" Jeon Jungkook vừa ăn miếng bò phủ đầy phô mai vừa cảm thán.
"Đợi xíu, để em xuống lấy." Nói rồi cô ngồi dậy đi xuống dưới nhà lấy vài lon bia lên cho anh.
"Em uống với anh tí đi." Anh vừa mở lon bia vừa nói rồi đặt lon bia xuống trước cô.
Thật ra cô cũng có biết uống một chút với cả tâm trạng hôm nay cũng không tốt cho nên cô cũng không từ chối.
Uống tới lon thứ ba, thấy cô đã bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo lắm anh mới hỏi "Qua nay anh làm gì sai làm em giận hay sao vậy?"
Với những cử chỉ không còn tỉnh táo lắm, cô lắc đầu mấy cái rồi thành thật bảo "Anh không có làm gì hết."
"Thế sao hôm nay em lạnh nhạt với anh dữ vậy? Em hết thương anh rồi hả?" Jeon Jungkook tiếp tục hỏi.
Hwang Ga Eun buồn buồn trả lời "Hôm qua em ngủ mơ thấy một giấc mơ, trong mơ em thấy anh đối với em chỉ là kẻ thế thân thôi chứ thật ra anh không có yêu em. Với cả trước đây anh cũng ghét em dữ lắm, mà giờ anh về bằng một bằng hai rồi cưới em cho bằng được. Đến giờ em cũng chẳng biết tại sao anh lại muốn cưới em. Hay anh lại muốn phá em, hại em mất mặt rồi không ai cưới em nữa?"
"Thì ra em suy nghĩ như vậy sao? Nhưng tối qua anh đã giải thích với em rồi mà."
"Ánh mắt của anh...." Cô nói được nửa câu thì dừng lại.
Anh cũng không biết là cô định nói gì mà chỉ nói đến đó lại im lặng, anh lần nữa giải thích thật lòng để cô hiểu anh thật sự nghiêm túc với cô. "Thật sự lúc trước anh không thích em là thật, nhưng từ lúc em giúp đỡ chị Juu Gyeong, thay anh lo lắng cho chị thì anh lại nghĩ khác về em rồi. Sau này khi hiểu kỹ về em anh mới hối hận vì trước đây đã ghét bỏ em. Em thật sự là cô gái rất tốt, anh cưới em một phần vì anh muốn bù đắp lại những gì anh gây cho em lúc nhỏ, phần còn lại là vì.... Anh.... Anh thích em."
Cô đột nhiên chỉ vào mặt anh rồi cười phá lên "Haha, uống mới có mấy lon mà mặt anh đỏ như mông khỉ rồi, thì ra uống bia dở tới như vậy."
Jeon Jungkook vừa ngại ngùng vừa tức nghẹn. Mặt anh đỏ là bởi vì anh nói những lời đó trước mặt người anh thương chứ đâu phải là vì bia đâu mà cô cười anh. Tức quá cho nên anh mới trả thù. Anh chòm đến phía trước, áp sát môi hình lên môi cô để cô im lặng không cười anh nữa. Hwang Ga Eun lúc này có tí bia trong người cho nên cũng không tỉnh táo lắm, với cả cũng chẳng có sức lực để đẩy anh ra nên cứ thế mà bị anh ăn hiếp, hôn mãi một lúc mới thôi.
........
Sáng hôm sau thức dậy thì cô vẫn chuẩn bị để đi làm bình thường. Và cho đến khi gặp Jeon Jungkook chờ cô ở trước cửa, vừa nhìn anh đột nhiên khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu.
Sau khi môi hai người rời nhau ra anh mới hỏi cô rằng: Sau này có định yêu anh không?
Thì lúc đó cũng không tỉnh táo lắm nên cô thành thật trả lời: Nếu đã là vợ chồng mà không yêu anh thì em sẽ có lỗi với anh và con của mình nữa.
Jeon Jungkook nghe xong thì cười, xoa đầu cô rồi bảo "Ngoan, còn thương anh với con của chúng ta nữa chứ."
Cô còn nhớ lúc anh chuẩn bị về thì cô còn khéo tay anh lại rồi mè nheo: Tối rồi anh còn đi đâu? Lại định đi bar ôm gái, nhảy đầm như anh Taehyung à? Em nghe Jun Bin nói anh hay đi chơi đêm lắm, nói cưới em mà lại đi nhảy đầm với người ta à?
Cô còn nhớ anh phải ngồi lại dỗ dành cô mãi một lúc cô mới chịu lên giường ngủ để cho anh về.
Bây giờ thấy anh cô lại nhớ tới cảnh hôm qua, thật sự nếu ở đây có cái lỗ chắc cô cũng sẽ chui xuống dưới. Ấy thế mà người kia lại đắc ý, anh cười xuề xòa đi đến kéo tay cô "Anh có làm gì đâu sao mà mặt em đỏ dữ vậy? Hay là em nhớ lại chuyện gì hài hước à? Kể anh nghe với."
Biết anh cố tình chọc ghẹo, cô không thèm để ý lời nói của anh mà đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Đi ăn thôi, một lát nữa em có buổi kiểm tra vào tiết đầu."
Anh nghe vậy cũng đi đến mở cửa xe cho cô rồi đưa cô đến quán ăn. Mà cả buổi ăn sáng cô cũng không được yên nữa. Anh hôm nay nói chuyện nhiều hơn mấy cô hàng xóm nói chuyện với nhau vào mỗi buổi chiều nữa. Mà anh nói toàn mấy cái có ẩn ý không à.
"Không biết tối qua em có nằm mơ không chứ hôm qua anh nằm mơ thấy em không có yêu anh. Anh khóc ướt gối, trong mơ anh năn nỉ em mà em vẫn bỏ anh đi."
"Thì ra anh cũng có lúc yếu đuối như vậy." Cô nhẹ giọng nhận xét.
"Thực ra anh không yếu đuối, anh chỉ cố gắng giữ lấy hạnh phúc cho mình thôi em."
"...."
"Với lại tối qua anh nằm mơ thấy em vào bar lả lướt, nhảy đầm với mấy anh cao to trong đó. Không biết em có hay đi bar không nữa, có đi thì nhớ chừa đường về nha em, đừng có bỏ anh."
Hwang Ga Eun nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai, cô cau mày gọi tên anh "Jeon Jungkook!"
Anh thì cười như được mùa, tay đặt lên lưng cô vuốt ve vừa bảo "Hoi, hoi bớt giận, anh xin lỗi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip