20: Chuyện ở Busan (2)

Ở quán cà phê thêm một lúc thì anh đưa cô đi đến điểm tham quan khác ở Busan. Cô đã nghe anh kể quê ngoại của anh ở Busan rồi, chỉ là lần này đi chơi với công ty, thời gian có hạn nên anh không đưa cô đến chỗ ngoại chơi được. Lần này là anh đưa cô đến tàu ven biển để ngắm cảnh biển ở Busan, cô và anh ngồi ở một chỗ sát cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa nghe anh kể.

"Hồi nhỏ mỗi lần nghỉ hè anh đều về đây chơi, anh với đám nhỏ ở đây cứ mỗi chiều là kéo nhau ra biển bắt sò, bắt ốc."

Cô hứng thú, nhìn anh bảo "Thảo nào mỗi lần nghĩ hè anh đều mất tích cả tháng mới xuất hiện trở lại."

Anh cười, vuốt tóc cô "Em tìm anh à?"

"Tìm chứ! Lúc đó rất thích, rất thích anh." Cô hồn nhiên trả lời lại, đúng thật là như vậy mà. Chuyện lúc nhỏ cô mê anh như u đổ thì cả khu phố điều biết nên anh cũng biết từ lâu rồi, chỉ là lúc đó anh cố tình lơ cô mà thôi.

Jeon Jungkook nghe mà sướng cả tai, anh vòng tay sang ôm lấy eo cô hỏi "Thế bây giờ có rất thích, rất thích anh như lúc trước không?"

Hwang Ga Eun đánh trống lảng nói sang chuyện khác "Em cứ nghĩ anh là công tử, không thích tay chân bẩn chứ sao lại đi bắt sò, bắt ốc được?"

Jeon Jungkook biết cô ngại nên không nói tới chuyện kia nữa, anh trả lời cô "Đúng là sợ bẩn, nhưng rất vui, bẩn thì rửa bằng nước biển là được."

"Thế anh bắt được gì?" Cô lại tò mò mà hỏi.

"Thì sò, ốc mỗi thứ vài con. Anh chỉ đi chơi chứ chẳng có ý bắt, bắt xong cũng cho mấy đứa đi cùng thôi. Hồi cái lần trước khi đi du học anh với Taehyung có về đây một lần, anh còn lượm được một con cá hố dài như một cái cà vạt vậy."

Nghe xong cô chỉ biết cười cười, tuổi thơ của anh toàn là đi chơi với cả đi chơi mà thôi. Vậy thì cũng tốt, anh trải nghiệm được nhiều, học hỏi cũng được nhiều thứ. Sao này có con, con hỏi gì cô không biết thì anh sẽ trả lời. Anh học cao hiểu rộng, trải nghiệm nhiều đến cô còn ngưỡng mộ huống chi con của anh và cô, sao này chắc nó sẽ xem ba nó là nhất mất thôi. 

Đi tàu xong thì cũng là xế chiều rồi, tối nay mọi người sẽ cùng nhau đến một nhà hàng ven biển tổ chức tiệc tất niên nên anh về sớm cho cô nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối.

..............

Kim Taehyung đang chơi bida cùng vài người bên bang thiết kế của công ty thì nhận được cuộc gọi từ Yoo Jenny. Cô ta và anh gặp nhau ở bar Fire, vì dáng hình có phần hao hao Lee Bona nên anh cũng khá vừa mắt. Là cô ta đến làm quen với anh, cũng bày tỏ tình cảm và còn đặt mục tiêu hết năm cuối đại học sẽ được làm việc ở Victoria. Sau vài lần gặp gỡ anh và cô có phát sinh quan hệ, tuy vậy anh cũng nhận thấy cô ta rất có năng lực, thông minh, biết điều nên mối quan hệ đó kéo dài đến nay cũng được hơn 1 tháng rồi.

Anh không vui cũng không khó nhịu mà từ tốn nhận máy, đầu dây bên kia liền cất tiếng dịu dàng "Kim tổng, hôm nay anh đi chơi có vui không?"

"Vui, hôm nay có gì vui không?" Anh trả lời cũng rất bình thường, không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng có ân cần.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khẽ rồi bảo "Không có gì vui cho đến khi gọi cho anh, hai ngày nay chưa gặp anh rồi, khi nào anh về thế?"

"Chiều mai."

"Vậy tối mai anh có đến Fire không?" Yoo Jenny lại nhẹ giọng hỏi.

Kim Taehyung nhếch môi hỏi "Nhớ tôi rồi à?"

Anh khá vừa ý với tính cách của Yoo Jenny, không phải là cái loại bám riết anh, lúc nào cũng nũng nịu với anh như những cô gái khác mà Yoo Jenny rất biết xem xét thái độ của anh. Mỗi ngày nhắn một tin cho anh nếu anh không trả lời thì cũng không nhắn tiếp, cách 2-3 ngày mới gọi anh một lần. Cũng không có thích dính lấy mà còn dành thời gian riêng cho mình, mỗi khi anh muốn gần giũ cô mới thật sự nhiệt tình quấn lấy, biết tiến biết thủ là rất tốt. Chỉ tiếc cái tính đó ở Lee Bona không hề có, cô còn quá ngây thơ, cũng còn quá nhỏ. Hy vọng sau này cô có thể trở thành một cô gái đoan chính, để ý đến anh một chút thì cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thì anh nhất định phải cua được cô.

Ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi có phần ngại ngùng trả lời "Dạ, nhớ rồi."

Kim Taehyung cười cười "Thôi được rồi, khi nào về tôi đến chỗ của em."

"Vâng, thế anh cứ tiếp tục đi chơi đi nhé, em đợi anh."

"Ừm." Kim Taehyung tắt máy.

Giám đốc Shin, trưởng phòng Kang, thư kí Min nãy giờ vẫn đang đợi Kim Taehyung nghe điện thoại xong thì mới đồng loạt lên tiếng "Kim tổng à, đến lượt anh rồi, đừng nghe điện thoại nữa mà." Ở đây đã đi chơi thì như nhau cả nên không câu nệ gì hết, cứ thoải mái với nhau nên không khí rất tốt. Kim Taehyung cười cười lấy cây cơ của mình đánh vài đường cho qua lượt rồi mới lại xin phép đi nghe điện thoại. Lần này là Henry gọi cho anh, vừa nhận máy thì bên kia có giọng nói hơi ỉu xìu cất lên "Kim tổng à, tôi đói quá sao tôi nhắn tin anh không đọc thế?"

Kim Taehyung vô tư đáp lại "Vậy à? Tin nhắn của chú tôi tắt thông báo rồi, đói rồi sao?"

"Kim tổng ác thật đấy! Vâng, tôi rất đói rồi." Tất cả là do Kim Taehyung bảo Henry trước khi đi Busan là không được tự ý ăn mà phải đến nhà hàng của Lee Bona làm để ăn trưa và ăn tối để anh có cớ gọi đến đặt bàn. Nghe đâu dạo này Lee Bona được vào quầy order rồi, hết phải làm phục vụ với cả phụ bếp rồi.

Kim Taehyung không trả lời Henry mà nhanh chóng tắt máy, vui vẻ gọi đến số hot line của nhà hàng, qua một hồi chuông đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy rồi có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Nhà hàng Boccalino xin nghe máy ạ."

Kim Taehyung hắn giọng một cái rồi cất giọng trầm trầm quyến rũ "Xin chào, tôi muốn đặt một bàn."

"Vâng, quý khách vui lòng cho nhà hàng biết mình đi mấy người vào lúc mấy giờ và ăn ở khu VIP hay sảnh lớn ạ."

"Một người, ngay bây giờ, sảnh lớn đó bé."

"Vâng ạ, hiện tại nhà hàng còn rất nhiều bàn ở sảnh lớn để quý khách chọn vị trí ạ."

"Ok, cảm ơn em."

"Vâng, chúc quý khách ngon miệng ạ."

Biết Lee Bona đang chờ anh tắt máy nhưng Kim Taehyung đột nhiên lại muốn trêu cô một tí "Khoang đã."

Cô nhẹ nhàng hỏi "Dạ vâng, quý khách có gì thắc mắc ạ?"

Kim Taehyung cười mỉm "Anh nghe giọng em có vẻ như còn nhỏ, chưa thành niên đúng không?"

Lee Bona bị hỏi đến đây không khỏi đổ mồ hôi tay, cô lo lắng không biết trả lời như thế nào. Một là nói dối, hai là người này có khi lại báo cảnh sát bắt cô mất. Đầu dây bên kia không buông tha mà lại hỏi tiếp "Có đúng không? Sao em im lặng thế?"

Tay Lee Bona run run, giọng cũng run nốt "Tôi... tôi đã th..thành niên rồi."

"Thật không?" Kim Taehyung lại hỏi thêm một câu nữa nhưng lần này lại chỉ nghe tiếng tút tút vì đầu dây bên kia tắt máy.

Lee Bona hít sâu một hơi rồi tắt máy một cái thật nhanh. Ông khách hàng này đúng là lạ lùng, khi không lại hỏi người ta có thành niên chưa. Đúng là cô chưa thành niên nhưng mà cô đã và đang làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm chứ bộ.

Kim Taehyung cười thành tiếng, cất điện thoại xong lại đi vào chơi tiếp.

...............

Hwang Ga Eun về đến thì ngồi ngay vào sofa vừa nghĩ ngơi vừa chỉnh ảnh. Jeon Jungkook thì năm ở trên giường xem toptop, mãi đến chiều chiều cô mới bắt đầu đi tắm chuẩn bị cho tiệc tối nay. Cô tắm vừa ra thì Jungkook cũng thay phiên bước vào phòng tắm, ở ngoài đây cô vừa làm tóc vừa chăm da rồi make up. Lát sau Jungkook bước ra với chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đen vô cùng lịch lãm. Đột nhiên cô thấy anh quyến rũ lạ thường, chắc là do tóc anh còn ước, vài cọng rũ xuống mặt làm tăng thêm lực hấp dẫn. Cô make up mà cứ bị phân tâm, cứ liếc liếc nhìn anh mãi thôi.

Đến khi anh sấy tóc xong thì liền đi đến ôm cô từ phía sau, khuôn mặt cười nhưng rất gian "Sao? Mê anh rồi chứ gì?"

Cô có chút khựng lại, chối bây bẩy "Làm gì có, em nãy giờ trang điểm mà."

Anh xiết eo cô một cái vừa trầm giọng có phần quyến rũ mà bảo. "Đừng có chối, anh thấy em cứ nhìn anh."

Cô lắc đầu khẳng định rất chắc chắn "Thật sự em không có mê mà."

Jeon Jungkook đột nhiên chòm tới muốn hôn cô, Hwang Ga Eun lập tức tránh né, cô mới đánh nền, anh hôn thì trôi nền của cô hết thì sao. Cô thì né, anh thì càng tiến tới. Hwang Ga Eun sợ mà la lên "Á á á đừng có hôn em."

Jeon Jungkook lúc này mới dừng lại, anh bảo "Em mà không chịu thừa nhận em có nhìn anh thì anh sẽ hôn cả mặt của em, cho em trang điểm lại luôn."

Cô dù không muốn cũng phải đành thừa nhận "Được rồi, em có nhìn anh mấy lần."

"Ngoan." Anh xoa đầu cô một cái.

Hwang Ga Eun vừa mới làm xoăn tóc xong mà anh xoa như thế rối cả lên rồi, cô cáu đánh vào tay của anh một cái bốp, anh liền giật mình nhìn cô, nhìn mặt anh cô không khỏi buồn cười mà cười phá lên, thấy cô cười anh cũng cười theo. Trong căn phòng đột náo nhiệt hơn hẳn vì có hai người cười khùng.

............

Sao khi xong xuôi hết anh và cô cùng nhau xuống sảnh, vừa lúc cũng là giờ hẹn của mọi người gặp nhau ở sảnh để đi một thể. Jiho, cô con gái của phó giám đốc mảng công trình và vật liệu đó thấy anh và cô đi xuống thì liền cười cười đi đến. Cô ta mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, chiếc váy của cô ta gợi cảm đến phản cảm, cắt xẻ ở bụng thấy cả rốn không hề ăn nhập với một ai ở trong đoàn hơn 30 người của Victoria. Cô ta đi đến trước mặt Jeon Jungkook làm cô thấy vô cùng khó chịu, cũng may thái độ của anh không hề thích thú hay bất ngờ gì hết không thôi cô đã tức chết rồi.

Jiho đi đến chỗ anh và cô cười bảo "Anh Jungkook, một lát em đi cùng xe với anh nhé."

Vì không tiện từ chối nên anh chỉ cười cười, dù sao nếu đi cùng thì cho cô ta ngồi ghế phụ, anh và Ga Eun ngồi ở ghế sau là được. Ba của Jiho không khỏi khó xử nhưng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở con gái thì Kim Taehyung đã cười cười cất lời "Jiho, em đi với tôi này, xe tôi còn nhiều chỗ lắm."

Jiho nhìn sang giọng nói vừa cất lên, thấy Kim Taehyung thì mặt cô tái nhợt, lắc đầu bảo "Thôi, không cần, em đi với ba cũng được." Nói rồi cô ta lui ra phía sau ba cô ta mà đứng, có trời mới biết cô ta sợ Kim Taehyung từ bữa tiệc lần trước nhiều đến nhường nào. Không ngờ cái gì anh cũng biết, cao tay vô cùng.

Tất cả mọi người cũng không ai để ý chuyện đó nữa, thư ký Song - một thư ký riêng khác của Kim Taehyung vui vẻ cất lời "Xe đã đến hết rồi, chúng ta đến nhà hàng thôi."

Một người trong đoàn liền cất lời đầy phấn khích "Đúng rồi, chúng ta đi thôi Kim tổng, hôm nay em phải uống với anh và trưởng phòng Jeon thật nhiều mới được haha."

Kim Taehyung nhìn cậu trưởng phòng mới thăng chức cười cười, nói với mọi người "Chúng ta đi thôi."

Hwang Ga Eun được Jeon Jungkook kéo đi, lên xe ngồi rồi thì thấy Kim Taehyung và thư ký Song lên cùng một xe, cô có chút tò mò hỏi "Không biết anh Taehyung và thư ký Song có gì với nhau không nhỉ? Từ sáng em đã thấy họ đi cùng nhau rồi."

Jeon Jungkook cười "Không có đâu em đừng nghĩ nhiều, thư ký Song đã có bạn trai rồi. Taehyung với cô ta là do công việc thôi, thật ra đi chơi nhưng Kim Taehyung vẫn cần phải làm việc, khi đó thư ký Song sẽ hỗ trợ nên luôn đi cùng nhau. Với lại Kim Taehyung thích nhỏ khác."

"À..." Cô gật gù tiếp nhận thông tin.

Đoàn xe Poscher nối tiếp nhau trên còn đường dài ven biển. Lúc này hoàng hôn vừa buông xuống, cả một bầu trời nhuộm một màu đỏ cam, nước biển cũng vì thế mà bị nhuộm thành một màu nóng rực rỡ, khung cảnh đột nhiên trở nên thơ mộng, mang theo một vẻ đẹp man mát.

Đến nhà hàng đã được đặt trước, tất cả mọi người đi đến một phòng VIP vô cùng rộng lớn. Tiệc tất niên của Victoria lần này chỉ là bữa ăn uống riêng tư của các quản lí cấp cao trong công ty, còn bữa tiệc của cả công ty được tổ chức sau và lớn hơn nhiều. Vì vậy Hwang Ga Eun cũng không có ngại, chỉ là mọi người đã quen biết nhau đi ăn uống cùng nhau một bữa thật vui mà thôi.

Tuy vậy ở đây có tổ chức vài trò chơi văn nghệ góp vui do một vài trưởng phòng tổ chức. Hwang Ga Eun và Jeon Jungkook lúc đầu chỉ xem mọi người chơi thôi, mãi đến khi trò ma sói xuất hiện thì tất cả mọi người ai cũng háo hức xung phong để được chơi, cô và anh cũng không ngoại lệ.

(Cho bạn nào chưa biết thì mình sẽ sơ lược tổng quan cách chơi nhé:

Trò chơi chia làm 2 buổi ban ngày và ban đêm. Bắt đầu vào đêm đầu tiên, các vai trò đặc biệt sẽ được quản trò gọi dậy trong đêm, các vai trò như dân làng, cô bé sẽ ngủ suốt đêm cho đến khi trời sáng. Ban ngày là thời gian tất cả cùng thức dậy và cùng nhau thảo luận ai là sói để thực hiện treo cổ (có thể chọn treo cổ hoặc không). Bất cứ ai bị chọn treo cổ sẽ có khoảng thời gian để biện hộ cho mình, sau đó những người bình chọn sẽ biểu quyết là sống hoặc chết, nếu phiếu chết cao hơn, người đó sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi (không được tham gia bất cứ hoạt động nào sau đó, kể cả thảo luận).

Game có thể sẽ xuất hiện thêm phe thứ 3 nếu có các vai trò đặc biệt được người quản trò bỏ vào, càng nhiều người chơi thì sẽ càng nhiều vai trò. Số lượng sói, dân và phe thứ 3 cũng sẽ thay đổi theo số lượng người tham gia chơi.

Trò chơi sẽ kết thúc khi:

Phe sói có số lượng ngang phe người - Sói Thắng

Phe sói bị tiêu diệt hết - Người thắng

Phe thứ 3 thực hiện xong nhiệm vụ của mình - Phe thứ 3 thắng.)

Màn chơi gồm 29 người thì phe sói 9 người gồm 7 sói, 1 pháp sư sói và 1 kẻ phản bội. Phe dân làng có 19 người gồm có thần tình yêu, tiên tri, bảo vệ, thợ săn, phù thủy, thám tử, người phù phép, thị trưởng và 11 dân làng. Phe thứ ba có 1 kẻ chán đời. (VÀO BÌNH LUẬN COI CHỨC NĂNG CỦA TRÒ NÀY NHA.)

Khi các lá bài được phát xong thì cả làng đi ngủ và lần lượt được quản trò gọi dậy để quản trò biết chức năng.

Đêm đầu tiên bắt đầu, thần tình yêu được gọi dậy. Thư ký Song mở mắt, cười mỉm chỉ tay về phía Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Quản trò gật đầu "Cupid ngủ." Sau đó đi một vòng rồi chạm vào vai của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai người mở mắt nhìn nhau rồi cho nhau xem chức năng, Jeon Jungkook là sói, Kim Taehyung là phù thủy.

Quản trò gọi bảo vệ dậy, người này là người trong đoàn1, anh ta tự bảo vệ mình. Tiếp đến là sói và kẻ phản bội được gọi dậy. Jeon Jungkook và 7 người khác mở mắt nhìn nhau, Jiho là kẻ phản bội còn lại đều là sói.

Quản trò hỏi "Đêm nay sói sẽ giết ai?"

Jeon Jungkook khẽ nhướng mắt về phía phó tổng bang đồ họa, mọi người đều nhìn nhau cười mỉm rồi chỉ tay về phía phó tổng đó. Quản trò gật đầu "Sói và kẻ phản bội ngủ đi. Tiên tri thức dậy." 

Hwang Ga Eun mở mắt, cô chỉ về phía người đang ngồi bên cạnh, quản trò liền gật đầu. Cô không khỏi bất ngờ đến nổi phải lấy tay che miệng, Jeon Jungkook là một con sói. Tiếp đến là phù thủy Kim Taehyung, anh biết phó tổng chết nhưng anh không cứu. Thợ săn là phó tổng đồ họa, ông ta biết đêm nay mình chết nên nhắm bắn người trong đoàn2, người mà ông ta nghi ngờ. Thám tử điều tra 1 người nhưng người đó là dân làng. Người phù phép làm cho Jiho bị câm. Pháp sư sói chỉ thị một người và quản trò cho biết người đó không phải tiên tri.

Đêm đầu tiên kết thúc, quản trò gọi mọi người dậy và thông báo "Đêm qua, làng ta có 2 người chết." Xong anh ta đi đến thu lại lá bài của phó tổng đồ họa và người trong đoàn2.

Mọi người quan sát nhau một lượt rồi đưa ra ý kiến đêm qua đã nghe tiếng động ở đâu, nghi ngờ ai. Riêng Hwang Ga Eun đã biết sói là ai nhưng cô chưa lên tiếng. Đợi mọi người đưa ra ý kiến thì  người trong đoàn1 lúc này mới cất lời "Sao nãy giờ Jiho không nói gì vậy? Hay cô là sói à?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ta, cô ta giơ hai tay lên rồi lắc đầu. Có một người tinh ý mà cất lời "Chắc Jiho bị phù phép nên không nói được."

Kim Taehyung lúc này liền phản bác "Nhưng Ga Eun cũng im lặng nãy giờ."

Hwang Ga Eun liền nhảy số, cô cũng im lặng làm như không thể nói chuyện mà chỉ giơ ngón cái về phía Kim Taehyung. Jeon Jungkook lúc này liền bảo "Chỉ có một người bị phù phép thôi, vậy một trong hai người ai đang giả vờ?"

Jiho vội vàng xua tay, cô ta chỉ về mình rồi chỉ về Jeon Jungkook rồi tự bắt tay mình. Mọi người rơi vào im lặng suy nghĩ thì cô ta lại chỉ về phía Hwang Ga Eun ý chỉ cô là sói. Thư ký Song liền hỏi "Ga Eun có chức năng gì thế?"

Hwang Ga Eun chỉ lên tay của mình rồi làm dấu X, Jeon Jungkook cười cười bảo "Ga Eun bảo không có lông, ý là không phải sói ý."

Mọi người cười khúc khích, Kim Taehyung cắn môi rồi chậm rãi cất lời "Hôm nay phải treo cổ một trong hai người bởi vì có một người nói dối." 

Người phù phép đã biết Hwang Ga Eun nói dôi nên liền chỉ về cô mà bảo "Ga Eun đang nói dối."

Một người khác cất lời "Sao cô biết? Hay cô cùng phe với Jiho?"

"Không phải, nhưng Ga Eun nói dối."

Hwang Ga Eun lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng oan ức. Gì chứ có Jungkook nói đỡ cho cô mà, liều đại xem sao.

Mọi người im lặng rồi lần lượt có vài cánh tay biểu quyết về phía Jiho và Hwang Ga Eun, sau khi đếm số lượng thì Jiho bị biểu quyết treo cổ.

*Tổng những người đã chết sau ngày thứ 1: thợ săn, người trong đoàn 2 và Jiho.* 

Đêm thứ hai bắt đầu. Bảo vệ chọn bảo vệ thư ký Song, sói giết người trong đoàn3, tiên tri Ga Eun tìm ra được thêm một con sói là người trong đoàn4, phù thủy Taehyung không cứu người bị sói giết, thám tử điều tra ra ba của Jiho là sói, người phù phép chọn phù phép thám tử. Pháp sư sói đêm nay lại không tìm được tiên tri.

Quản trò gọi mọi người dậy và thông báo "Đêm thứ 2 làng ta có 1 người chết." Sau đó anh ta đi đến thu lá bài của người trong đoàn3.

Hwang Ga Eun lúc này cất giọng  "Đêm qua lúc quản trò gọi sói dậy tôi có nghe tiếng động gì đó từ phía của người trong đoàn4, tôi để ý từ đêm đầu tiên rồi nhưng đêm đầu tôi không nói được."

Người phù phép biết Hwang Ga Eun nói dối thì liền lên tiếng "Ga Eun nói dối, đêm đầu tiên người bị phù phép là Jiho."

"Cứ cho là tôi nói dối, nhưng tôi thuộc phe dân làng, mọi người hãy tin tôi." Cô liền cất giọng phản bát lại.

Jeon Jungkook thầm lắc đầu, ván này làm sao mà anh cứu nổi em?

Người trong đoàn4 lúc này liền cất giọng tự biện hộ "Nếu đã nói dối chắc chắn không phải phe dân làng rồi, Ga Eun là kẻ phản bội hoặc sói đấy mọi người."

Mọi người đều tỏ ý đồng tình với người trong đoàn4, Kim Taehyung lúc này cũng nghi ngờ, anh hỏi "Vậy người trong đoàn4 có chức năng không?"

Người trong đoàn4 liền cất lời "Em có chức năng, nhưng em là phe dân làng."

Hwang Ga Eun cười cười bảo "Đúng là có chức năng, mà chức năng đó là cắn người đó."

Jeon Jungkook cũng góp lời "Thế em có gì chắc chắn em là dân làng?"

"Em cam kết người trong đoàn4 là sói, nếu không tin ván này mọi người đừng biểu quyết. Qua đêm thứ 3 nếu em không chết thì một người khác sẽ chết chứ người trong đoàn4 sẽ không chết. Và mọi người ai là phù thủy và bảo vệ thì nên bảo vệ em vì em có thể chết trong vài ván tới đấy. Chắc sói đã đoán ra được chức năng của em rồi." Hwang Ga Eun tận dụng hết tất cả lí lẽ để thuyết phục mọi người, trông cô rất uy tín.

Khi nghe cô nói xong mọi người quyết định không biểu quyết thật.

*Tổng những người đã chết sau ngày thứ 2: thợ săn, người trong đoàn 2, Jiho và người trong đoàn3 .* 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip