31: Tha thứ

Hwang Ga Eun mỗi ngày vẫn rất chăm chỉ đến phòng tập, về nhà lại ăn đúng thư thực đơn mà chị PT đã gửi nên tình hình tiến triển rất tốt. Sau một tuần cơ thể của cô vẫn chưa thay đổi gì nhiều nhưng cô cảm nhận sức khỏe của mình được cải thiện rất tốt.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô nhờ mẹ Jeon chăm Heo còn đến phòng tập vào buổi trưa. Trong lúc tập cô có nhìn xung quanh, thấy có một cô gái có thân hình rất đẹp cũng đang tập. Trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập chị PT thấy cô cứ nhìn cô gái đó mãi thì cười cười lên tiếng.

"Thân hình của cô ấy đẹp quá phải không?"

Cô quay sang cười với chị PT "Đúng vậy, trông cô ấy hơi ốm nhưng vòng nào ra vòng đó, đặt biệt là eo rất nhỏ."

Chị PT đưa cho cô một chai nước, còn mình cũng mở nước ra uống rồi lại cất lời. "Em ấy đã tập luyện ở đây 4 năm rồi, rất chăm chỉ. Lúc trước chị cũng hỗ trợ em ấy tập một thời gian. Em ấy kể hôm nào bận không đến tập thì chỉ ăn một bữa thôi, rất quyết tâm giữ dáng."

Cô ồ lên một tiếng ngưỡng mộ, lại hỏi "Lúc trước cô ấy có béo giống em không?"

Chị PT lắc đầu "Không, em ấy lúc trước rất ốm. 1m65 nhưng chỉ có 42kg. giờ em ấy 48kg nhưng trông vẫn khá ốm, biết tại sao không?" Chị PT cười cười hỏi cô.

Cô cười nhẹ trả lời "Tại vào cơ hả chị?"

Chị PT cười thích thú "Hay vậy ta, biết vào cơ luôn? Thật ra đa phần là vào mông và ngực của em ấy. Em xem, mông con bé rất tròn và đẹp, ngày nào cũng squat 200 cái đến khi chân mõi nhừ ra cả đấy."

Cô lại thắc mắc "Thế còn ngực thì sao ạ? Em tìm hiểu thì thấy ngực chỉ nhỏ đi vì tập thôi mà."

"Đúng là như vậy, khi tập luyện thì cái to ra là vòng ngực chứ không phải bầu ngực. Nhưng cơ địa của bé đó vốn đã có ngực rồi chỉ là lúc trước ốm nên không to, giờ ăn uống rất hợp lí nên cái gì tốt thì nó phát triển hết." Chị PT nhiệt tình giải thích cho cô.

Hwang Ga Eun lúc này gật gật rồi dung nạp kiến thức vào đầu, uống được một ngụm nước chị PT lại kéo cô tiếp tục tập luyện. Đến khi ra về cô lại thấy cô gái kia cũng chuẩn bị về, lúc vào xe chuẩn bị lái đi thì thấy một chiếc BMW i8 Roadster dừng lại ở bên đường, cô gái kia nhanh chóng qua đường rồi mở cửa ghế phụ bước vào. Theo như cô nhớ không nhầm thì xe này rất giống xe của Jung Hoseok. Cô lánh vào một góc khuất của xe, đợi chiếc xe đó rời đi thì mới ngồi thẳng dậy. Thì ra cô gái đó là người quen của Jung Hoseok. Cô cũng không nghĩ nhiều, biết thì biết vậy thôi chứ cũng chẳng mấy để ý.

Nhanh chóng lái xe về nhà, tắm rồi quay sang chơi với Heo một chút, đi mới có mấy tiếng mà cô nhớ con rồi.

Trộm vía Heo từ khi sinh ra đến giờ rất khỏe mạnh, ngày nào cũng nói chuyện ư a với ông bà rất vui vẻ. Ngồi ở sofa trong phòng khách, cô ôm con rồi ngồi nói chuyện với con, Heo không biết nói nhưng cứ ư a theo cô rất dễ thương. Thấy con muốn nói chuyện như vậy cô cũng bèn dạy thử cho con nói chuyện.

"Nào, Heo nói baba đi." Cô nhẹ giọng nói cới Heo, Heo nhìn cô, cười toe toét "Ư nha nha."

"Không phải như vậy, nào, baba, baba."

"Hahaha." Heo thấy cô cứ lập lại như vậy tưởng cô đang đùa nên cười phá lên.

Cô nhìn thấy ghét quá liền dụi mặt vào bụng Heo, Heo lại tiếp tục cười rồi ư ư a a gì đó trông rất đáng yêu. Ôm con một lúc cô lại thả con nằm xuống, lấy gấu bông cho con chơi còn mình thì mang len ra định móc cho con một đôi vớ. Dù sao giờ này cũng quá rảnh rỗi, mẹ Jeon cũng đã sang nhà hàng trông rồi, nhà cửa buổi sáng cô cũng đã dọn xong. Dạo này có trend móc len, thật ra trend cũng ra lâu rồi nhưng lúc đó còn bầu Heo, bụng to mệt mỏi nên cô không làm được bao nhiêu. Giờ Heo đã có chút lớn nên cô cũng đỡ nhọc. Len hồi trước mua cũng còn kha khá nên móc được gì thì cô móc.

Heo rất ngoan nha, cô để cho ở đó chơi với gấu bông thì cứ chơi mặc kệ mẹ đã bỏ đi đâu hay làm gì. Ngồi chơi được một lúc thì Jang Mina đến nhà chơi, cô có chút bất ngờ nên hỏi.

"Sao giờ này cậu lại ở đậy?"

Jang Mina tạch lưỡi chán nản bảo "Mình có hẹn với khách hàng nên tan sớm, đến nơi thì bị hủy hẹn tức quá mình cũng về luôn, không lên văn phòng nữa."

"Thì ra."

"Với lại từ lúc cậu sinh đến giờ mình chỉ gặp cháu mình có 2-3 lần, tự thấy mình là một người dì tồi đó."

Cô và Jang Mina cùng đi vào phòng khách chỗ Heo cũng đang nằm chơi, cô cười xòa bảo "Cậu cũng bận mà, không sao đâu."

Jang Mina lắc đầu bảo "Ứ ừ, mình phải đến chơi nhiều hơn rồi bế Heo để sau này khi nó lấy vợ mình có thể nói là: Con nhớ dì không? Hồi đó dì hay bế con đó. Sao đó nó sẽ ôm trầm lấy mình và nói con không nhớ. Trời ơi, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mình đã rất háo hức rồi."

Nhìn Jang Mina vừa nói vừa giả bộ quắn quéo tình cảnh lãng xẹt mà cô không khỏi buồn cười, bảo "Điên quá rồi Mina, cậu mệt mỏi lắm hả?"

Cả hai nhìn nhau cười. Jang Mina đi vào vừa thấy Heo thì liền chạy đến bế lên, không kiềm được mà hôn thằng bé vồ vập như hổ đói. Heo vậy mà không sợ, dù chỉ gặp dì có 2-3 lần không biết có nhớ mặt không nhưng vẫn rất nhiệt tình cười đùa.

Chơi một chút Mina mới kều cô, hỏi nhỏ "Dạo này cậu với chồng cậu sao rồi?"

Cô mím môi, nhỏ giọng bảo "Tuần này đi hai lần. Có ba mẹ ở nhà nên anh ấy không về trễ mà tối thì bảo đi chơi."

Mina lại hơi cau mày nói "Biết rõ là đi đâu sao cậu không quản anh ta mà cứ để cho đi như vậy?"

Cô buồn buồn bảo "Mình có bảo anh ở nhà đi nhưng mà chỉ cười, nói với mình sẽ về sớm rồi lại đi. Không quản được."

Mina im lặng một chút rồi lại hỏi "Đến khi nào cậu mới vạch mặt anh ta? Mình không hiểu tại sao đã biết rồi mà cố chịu làm sao? Giãy nãy, làm ầm lên cho ổng sợ mà bỏ."

"Nếu làm được như vậy mình đã sớm làm rồi. Mà cậu biết đó, nếu ầm ĩ như vậy không những Jungkook mà ba mẹ chồng mình cũng mất mặt." Cô khó xử bảo rồi lại nghèn nghẹn cất lời "Mỗi lần Jungkook đi là mình lại trằn trọc, đau lòng, nghĩ vẫn vơ nhiều thứ rồi khóc một mình. Mình vẫn còn cho con bú, cứ sợ stress ảnh hưởng đến sữa của con mà mình không thể nào dừng suy nghĩ được."

Jang Mina thở dài, lau giọt nước mắt vừa rơi trên mặt cô, nhẹ giọng "Thôi không khóc."

Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại bắt sang chuyện khác nói "Hôm qua mình nghe mẹ cậu nói mới tìm được anh nào cho cậu xem mắt, hình như rất đẹp trai."

Jang Mina há hốc hỏi cô "Nữa hả? Tháng này mình đi xem mắt 4 lần rồi đó, mẹ mình thật là."

Hwang Ga Eun cười xòa bảo "Chắc mẹ cậu thấy mình mới đó mà đã có con nên cũng gấp cho cậu ấy mà."

"Trời ạ, mình chỉ mới 23 tuổi mà mẹ làm như mình sắp sang 32 tuổi không bằng ý. Lấy sớm không bằng lấy người phù hợp, để mình mà như cậu chắc mình đi tù vì xé xác người mất....." Không gian im lặng một chút, Jang Mina cười cười với cô rồi lại nói "Hiểu lầm, hiểu lầm. Mình xin lỗi, thật ra ý mình là..."

"Có gì đâu, cậu nói cũng không có sai." Cô nhẹ giọng trả lời lại bằng một thái độ rất lạc quan.

Jang Mina lại cất lời "Mà thật ra cũng không có thiệt quá đâu. Jeon Jungkook dù sao cũng rất đẹp trai, cậu xem con của cậu cũng đẹp trai này. Dù sao chồng đẹp trai mà ngoại tình còn đỡ hơn lấy phải ông chồng vừa xấu vừa ngoại tình. Nhìn khuôn mặt đẹp trai cũng đỡ tức."

Cô hít lên một hơi cố gắng điều chế cái sự lên máu trong người, nhìn người trước mặt gọi "Jang Mina à, hèn chi vụ ly hôn nào vào tay của cậu cũng thành công. Cậu đúng là một nữ luật sư tài ba mà."

Jang Mina co người lại, bế Heo ngồi xoay lưng lại với cô.

............

Chuyện cô nhẫn nhịn cứ thế mà tiếp diễn đến khi cân nặng chỉ còn 55kg. Cô cao 1m67 nên đối với cân nặng này thì khá hợp lí nhưng trước đây cô chỉ 47kg vì vậy bây giờ vẫn chưa được như cô mong muốn. Tuy vậy, vì có tập luyện nên cơ thể cũng săn chắc hơn, không có quá nhiều mỡ thừa, da cũng không bị nhăn. Lúc này cô mới có chút tự tin, chỉ cần một tháng nữa sẽ lấy lại vóc dáng ban đầu. Vậy là từ bây giờ cô có thể tự tin nắm chặt tay anh, cô nhất quyết không để anh đi một lần nào nữa.

Để có được cân nặng và cơ thể như hiện tại cô đã trải qua hai tháng ròng rã kiên trì và tập luyện như muốn chết đi ở phòng tập. Chị PT có khi thấy cô tập quá sức thì lại bảo cô nghỉ nhưng cô vẫn cố gắng tập tiếp. Có lần vì mệt mà cô ngất đi làm chị rất hoảng, vội đưa cô vào bệnh viện truyền nước biển mới khỏe lại. Lúc về nhà cô không dám nói với ai về việc này mà chỉ lẳng lặng giấu cho riêng mình. Sau ngày hôm đó cô mới tiết chế lại việc tập luyện.

Nhưng thật ra người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong lúc cô siết cân như thế này không phải bản thân cô mà là Heo. Cô cứ ăn kiêng và tập luyện như vậy nên không có sữa cho con, nhiều khi cho Heo ti bình nhưng có lúc Heo lại không chịu mà khóc. Thế là cô cho Heo ti ngực của mình, nhưng với chế độ ăn uống của cô thì sữa làm gì có. Con ti một lúc mà không sữa thì lại khóc nấc lên làm cô cũng tủi mà khóc theo con.

Tối hôm nay cũng lại là tình huống như vậy, trước khi Heo ngủ cô cho con uống sữa nhưng ti được một lúc Heo lại không chịu. Cô thì làm gì có sữa cho con nên cứ vừa dỗ vừa xin lỗi con. Jeon Jungkook từ bên nhà hàng về thấy hai mẹ con ôm nhau khóc thì cũng hoảng. Anh vội đến bế Heo lên vỗ lưng con an ủi vừa nhẹ giọng bảo.

"Nào, không khóc nữa nào." Xong anh lại quay sang cô hỏi "Hai mẹ con sao vậy?"

Hwang Ga Eun tự lau nước mắt cho mình, nghẹn nghẹn kể "Con muốn ti ngực em nhưng em không có sữa."

"Bị tắc sữa à? Để anh kích thử xem sao." Nói rồi anh ngồi xuống vén áo cô lên, cô liền nắm tay anh lại, giải thích "Không phải, em không có sữa, ăn kiêng nên cứ ít dần rồi không có nữa, con ti nãy giờ nhưng không ra."

Anh nghe vậy thì không nói gì, xoa đầu an ủi cô rồi lại tiếp tục dỗ Heo. Anh bế con đi qua đi lại bên cửa sổ, nhẹ giọng giải thích "Heo ngoan, mẹ hết sữa rồi con uống cái này nhé. Cái này ngon lắm, con không uống ba sẽ uống hết của con, sau đó con sẽ đói đó....." Anh nói một thôi một hồi thì dường như Heo khóc cũng mệt, mặt kệ ba nói gì, ba đưa bình sữa vào thì Heo lại chịu ti ngay.

Thấy con nín khóc thì cô cũng đỡ lo. Thấy anh đi qua đi lại thêm một chút nữa thì bình sữa cũng hết, Heo cũng ngoan ngoãn im lặng ngủ thiếp đi. Anh cười cười với cô ra vẻ một người chồng đảm đang, anh nhẹ nhàn đặt Heo vào cái giường nhỏ bên cạnh giường của anh và cô. Cái giường này anh mới đặt riêng cho Heo, nó có làm cái thành phía bên ngoài bằng bông nên rất an toàn cho Heo ngủ. Dạo gần đây Heo hay lật trong lúc ngủ nên để ngủ cùng ba mẹ thì cũng sợ tối còn lật té xuống đất. Cô cũng không dám để con nằm cạnh anh vì sợ tối anh sẽ đè con.

Đợi thêm tầm 15 phút cho Heo ngủ sâu thì Jeon Jungkook mới cất giọng "Đâu để anh kích sữa thử xem sao, có khi em bị tắc sữa ấy."

Hwang Ga Eun lắc đầu bảo "Không phải đâu, em hết sữa thật."

"Nhưng anh không tin." Vừa nói anh vừa cười xấu xa, đè cô xuống rồi kéo áo cô lên.

Anh nhẹ nhàn ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô mút nhẹ, cô nhìn anh mà suy tư. Đôi tay cô nhẹ đặt hai bên má của anh, Jeon Jungkook lúc này ánh mắt có phần đục ngầu ngước lên nhìn cô. Anh cười nhẹ kều mũi cô hỏi "Em sao thế?" Giọng nói cũng có chút đùa cợt.

Cô vẫn nhìn anh, mất khoảng vài chục giây sau mới cất lời "Jungkook à... Em biết hết rồi, anh về với em đi."

Anh hơi khựng người nhìn cô, động tác xoa ngực của cô cũng dừng lại. Anh có chút căng thẳng hỏi lại cô "Ý của em là gì?"

Mắt cô rưng rưng, đẩy nhẹ tay anh rồi kéo áo xuống. Cô ngồi dậy, mắt đối mắt với anh, nhẹ giọng nhưng trong lòng lại rất đau đớn khi nói ra những lời này "Anh ngoại tình.... Em biết rồi, em biết từ hai tháng trước rồi."

"Ga Eun...." Anh dường như không tin vào tai mình, vô cùng cuống mà vô thức quỳ trước mặt cô, hai tay anh nắm hai tay cô, chỉ có thể gọi tên cô.

"Anh làm như vậy là tại em xấu phải không? Anh xem, suốt hai tháng nay em đã rất cố gắng tập luyện và giảm cân. Anh xem." Cô đưa tay mình ra, trên đó có một vết tiêm sắp mờ đi rồi, cô bảo "Đây là vết truyền nước biển, em đã tập chăm chỉ đến nổi kiệt sức. Cuối cùng cũng giảm được cân, tuy bây giờ chưa giảm được về vóc dáng như ban đầu nhưng anh có thể đợi em thêm một chút nữa không? Suốt hai tháng qua, mỗi lần anh đi em đều biết anh đi làm việc gì. Em luôn bảo anh ở lại nhưng anh vẫn đi, anh có biết em ở nhà tưởng tượng ra cảnh anh ôm ấp người khác em đau đến như thế nào không? Anh đừng đi nữa có được không?" Cô kể ra nổi bận lòng của mình cho anh biết là để mong anh động lòng một chút mà quay lại. Cô biết, một khi anh làm như vậy thì tình cảm anh giành cho cô cũng phai đi rất nhiều rồi.

Nghe cô kể, thấy nước mắt của cô rơi anh cũng dần đỏ mắt, trong lòng vô cùng áy náy. Thời gian qua thấy cân nặng của cô cứ liên tục giảm anh chỉ nghĩ đơn giản cô đang giảm cân rất tốt. Nào đâu biết rằng động lực giúp cô tập luyện điên cuồng để nhanh chóng giảm cân là do biết anh đã ngoại tình.

Anh kéo tay cô lên ngang với mặt mình, anh bảo "Em đánh anh đi, tức giận, uất ức bao nhiêu thì cứ xã giận đi."

Cô lo lắng, rụt tay mình lại rồi quỳ lên, kéo anh nhìn mình, giọng nói có phần lo lắng "Jungkook, em không đánh anh, anh đừng đi nữa là được, đừng bỏ mẹ con em nữa, đừng chán ghét em nữa." Cô thấy thái độ của anh như vậy nên cứ sợ ý của anh là cho cô xả giận rồi anh và cô sẽ kết thúc.

Anh nhìn cô trân trân, cứ ngỡ cô sẽ như những người phụ nữ có chồng ngoại tình, làm ầm lên hay chí ít là chửi thật nhiều nhưng cô.... Tại sao lại nhẫn nhịn như vậy?

Anh tức giận kéo tay cô một cái "Sao em không đánh? Anh đã ngoại tình mà, em yêu anh đến như vậy?"

Cô khóc nấc, gục xuống vai anh gật đầu bảo "Phải, em yêu anh mà."

Jeon Jungkook cảm thấy nơi ở ngực mình vừa đau vừa ấm áp. Đau vì thương cho cô, ấm áp vì biết cô thương mình đến như vậy. Anh lúc này cũng thành thật bảo "Anh không có thương ai ở ngoài cả, anh là kiểu ăn bánh trả tiền. Em đừng lo, anh không đi nữa. Đời này anh chỉ có em là vợ, chỉ thương em và con của chúng ta."

Rồi anh kéo cô đối diện với mình, giọng khẩn thiết "Tha thứ cho anh, một lần này thôi, cầu xin em."

Mắt cô chứa đựng một niềm tin mạnh mẽ với anh. Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên mặt anh, trả lời bằng một cách thực tế nhất đó chính là hôn anh. Jeon Jungkook khá bất ngờ vì hành động này của cô nhưng rồi anh nhanh chóng ôm lấy cô, biến bị động thành chủ động. Cô hôn anh cố ý cắn môi anh như trút một ít giận dỗi vào đó, anh cảm nhận được mình bị cắn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với cô, bàn tay anh nâng niu từng tấc da thịt trên người cô. Suốt một đêm, chốc chốc anh lại hôn và nói yêu cô, từng nơi trên người cô đều được anh ôn nhu đặt từng hôn lên đó. Bao nhiêu sự tủi thân, đau đớn của cô suốt thời gian qua dường như cũng được chữa lành. Những vết thương trong lòng cũng dần được hồi phục.

..............

Nghe được tiếng ư a của Heo làm cô cũng có chút tỉnh, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng thì cô mệt mỏi trở người. Jeon Jungkook thấy cô buông mình ra thì anh liền quay sang ôm cô. Cả hai đều không mặc gì nên khi tiếp xúc thì da thịt chạm vào vô cùng ấm nóng. Hwang Ga Eun cảm nhận được có một vật phía dưới to lớn, vừa nóng vừa cứng chạm vào mông nên cũng có chút sợ. Vừa chống tay định ngồi dậy mặc đồ thì vật đó lại tiến vào người cô, một giọng nói từ phía sau có phần gian xảo cất lên.

"Ấy chết, lỡ chạm vào rồi."

Cô cau mày, to đến nổi trướng người nên cô có phần khẩn trương lại vừa không vui quát nho nhỏ "Anh vào luôn rồi!"

"Oh, vậy sao?"

Cô liếc anh một cái, nhích người lấy cái đó ra rồi chạy vội xuống giường nhặt đồ của mình lên. Jeon Jungkook cau mày bảo "Ga Eun, không được bỏ anh như thế!"

"Tự anh làm từ tự anh chịu, em không còn sức nữa đâu." Nói rồi cô lấy đồ của mình vừa che vừa chạy khập khiển vào phòng tắm mặc kệ anh ở đó.

Jeon Jungkook nhìn bóng dáng cô thì cười, nói vọng vào phòng tắm "Anh yêu em." Xong lại vui vẻ nhìn sang Heo, anh thấy nhóc con vừa quay sang nhìn mình cười nên nựng má của Heo một cái. Heo ngoan ghê, thức rồi chỉ ư a một mình chứ không có khóc đòi mẹ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip