4: Tự tử

Choi Ji Suk về nhà có sang xem xem Hwang Ga Eun đã về chưa thì không thấy đâu. Thấy mẹ Hwang đang ngồi trầm tư ở quầy thanh toán trong cửa hàng, hỏi thì cô ấy không hề trả lời nên anh cũng về nhà. Mẹ Choi Ji Suk thấy con trai về, như thường lệ bà mang cho anh một ly nước. Rảnh rỗi bà cũng buôn chuyện.

"Ga Eun hôm nay không biết vì sao mà về nhà sớm, con bé dường như có chuyện gì đó thì phải. Mẹ nghe con bé hét lên gì đó nhưng mẹ không nghe rõ, lúc đó đang nấu cơm nên mẹ cũng không có qua xem sao. Không biết con bé bị sao nữa."

Choi Ji Suk mất vài giây dừng lại nghe mẹ anh nói rồi mới chầm chậm uống hết ly nước. Uống xong anh mới bảo "Không biết tại sao hôm nay Ga Eun đi học mà không mang tập sách. Thầy bộ môn khá khó tính và hay nặng lời, bị thầy mắng nặng nên chắc em ấy buồn, suy nghĩ nông cạn. Để khi nào gặp, con khuyên em ấy."

"Ừ con, ráng mà khuyên nhủ em nó. Mấy đứa hiền hiền ít nói dễ bị tâm lí lắm, Ga Eun cũng là đang tuổi mới lớn, có nhiều chuyện suy nghĩ còn chưa thấu đáo."

Choi Ji Suk gật đầu "Dạ, mẹ." Nói rồi anh mang ly không vào bếp rửa sạch rồi úp lên giá.

Gần một tiếng sau, khi đang học bài ở phòng riêng Choi Ji Suk nghe tiếng mẹ gọi với lên "Ji Suk! Ji Suk! Nhanh lên con, bác tư nói Ga Eun muốn tự tử."

Vừa nghe xong câu đó Choi Ji Suk đột ngột đứng dậy, nhanh như tốc độ ánh sáng anh mở cửa phòng chạy lại phía mẹ anh rồi hỏi dồn dập "Mẹ nói gì? Ga Eun làm sao? Em ấy ở đâu?"

Khuôn mặt mẹ Choi tái mét vì hoảng hốt, mắt mẹ đã dần đỏ lên. Mẹ anh gấp gáp trả lời "Cầu... Cầu vượt khu phố bên cạnh. Nhanh lên con, cứu con bé."

Choi Ji Suk đạp xe chạy như điên sang khu phố bên cạnh, chưa đến 5 phút anh đã đến nơi. Mọi người tụ lại ở giữa cầu thành một nhóm tầm hơn 10 người, Choi Ji Suk chạy đến thì vứt xe một xó, mặc kệ nó có hư hao gì không. Anh chen qua đám người đang xì xào bàn tán, đập vào mắt anh là Hwang Ga Eun đang đứng ở ngoài thành cầu. Vừa nhìn đã thấy Hwang Ga Eun có gì đó khang khác. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt nhưng nó lại vô cảm, mặc cho có người bảo cô bước vào trong vì sợ sẽ nguy hiểm nhưng cô không màng, cứ như không nghe thấy.

Choi Ji Suk khẽ gọi tên cô "Ga Eun!"

Cô không có chút biểu hiện gì cả. Khuôn mặt vẫn cứ vô cảm, gió vẫn thổi, tóc cô vẫn bay.

Anh lại gọi một lần nữa "Ga Eun, em có nghe anh gọi không?"

Hwang Ga Eun vẫn cứ bất động, không màng tới nhân thế.

Một người trong số đám đông nói lớn "Nhảy thì nhảy, không dám nhảy thì vào trong đi. Đời còn dài, có gì mà nghĩ quẩn?"

Choi Ji Suk quay lại nhìn người đàn ông đó quát "Im miệng!"

Choi Ji Suk trước nay rất hiếm khi nổi nóng với một ai đó, nếu anh nổi nóng thì nhất định việc người kia làm đối với anh rất nghiêm trọng. Khóe miệng Hwang Ga Eun khẽ cong lên, một nụ cười bi thương và đẫm nước mắt.

"Anh!"

Nghe giọng Hwang Ga Eun, Choi Ji Suk mừng rỡ quay lại nhìn cô. Cô chầm chậm cất lời, nụ cười vẫn luôn ở trên môi.

"Kiếp sau em muốn mình thật xinh đẹp, nhà thật giàu, ba mẹ thương yêu nhau thật lòng."

Tay Choi Ji Suk run run vì lo lắng, anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô. Hwang Ga Eun hôm nay rất lạ, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng làm ơn đi, một chút nữa thôi là nắm được tay Hwang Ga Eun rồi. Vừa tiến lại anh vừa nhẹ giọng khuyên bảo.

"Ga Eun, có gì hãy nói với anh, em đừng bi oan quá. Lúc nào anh cũng bên em mà." 

"Nhưng mà kiếp này khổ quá! Nếu có duyên em mong kiếp sau sẽ gặp lại anh và ba." Hwang Ga Eun nói nhưng không hề quay đầu lại, đôi mắt cô vẫn nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống những chiếc xe đang chạy với tốt độ như tên bắn. Có lẽ nếu rơi xuống, không vì độ cao mà thịt nát cũng sẽ bị xe cán cho xương tan.

Dường như cô đã có quyết định rồi. Bàn tay nắm thành cầu của cô buông ra, cô xoay người lại nở một nụ cười với Choi Ji Suk. Cả người cô ngã ra phía sau. Choi Ji Suk thảng thốt với tay chụp lấy tay cô nhưng đã chậm mất một khắc, tay anh chạm tay cô nhưng không nắm được, anh đã vụt mất tay cô, đám người đứng hóng chuyện cũng hét toáng lên. Nhưng một khắc tiếp theo đó cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cô cảm nhận cơ thể mình đang lơ lửng trên không, tiếng la hét của những người kia và cả tiếng gọi tên cô của Choi Ji Suk vẫn vang văng vẳng bên tai.

Thất vọng, bực tức khiến Hwang Ga Eun như điên loạn mà hét lớn "Buông ra!" Rồi cô dùng hết sức bấm móng tay vào bàn tay của Kim Taehyung. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã được đưa vào phía trong của cây cầu.

Jeon Jungkook đứng ở phía xa dưới cầu vượt nhìn lên, hai tay anh bỏ vào túi quần, khuôn mặt dường như không có cảm xúc. Mãi đến khi đám người phía trên giải tán Jeon Jungkook mới bĩu môi rồi quay người bước đi. Anh cũng không biết tại sao mình lại ghét Hwang Ga Eun đến vậy. Chỉ là cảm thấy nếu nó chết đi thì không khí sẽ trông lành hơn rất nhiều. Thế giới này mất đi một kẻ mập mạp, xấu xí, nghèo hèn, tự cao, cho mình lòng tự tôn vượt quá thân phận thì có gì không nên?

...........

Kim Taehyung và Choi Ji Suk đưa Hwang Ga Eun về nhà cô. Mẹ Hwang từ lúc biết tin con gái muốn tự tử thì đã ngất đi, mợ Choi đưa mẹ cô vào nhà trông chừng suốt. Hwang Ga Eun về phòng, cơn tức giận của cô đã nguôi ngoai đi phần nào, cô không còn la hét hay khóc lóc nữa mà trở nên trầm tĩnh lạ thường. Cô không nhớ xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cửa phòng mở, mọi người cứ ra ra vào vào rồi nói gì đó với cô nhưng cô không nhớ họ nói gì hết. Điều duy nhất cô nhớ là ba vào phòng cô, nói gì đó rồi ba ôm cô ba khóc. Mắt ba đỏ hoe, giọng ba khàn khàn, từng giọt nước mắt của ba rơi xuống vai áo cô làm cô cũng không kiềm được lại rơi nước mắt. Hwang Min Jae đứng ngoài cửa nhìn hai người nước mắt cũng rưng rưng rồi chạy đi tìm mẹ Hwang, nó ôm mẹ suốt một buổi để không thấy lạc lõng.

Tối hôm đó ở nhà cô ngoài Hwang Min Jae thì nhà cô không có ai ngủ được. 9 giờ hơn chị Jeon Juu Gyeong đến nhà cô, xin phép ba mẹ để chị ngủ cùng cô một đêm. Lúc chị mở cửa phòng bước vào thấy cô vẫn chưa tắm, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục. Chị thúc giục cô đi tắm cho thoải mái, kỳ lạ là ai nói cô cũng không nghe nhưng lời chị Jeon Juu Gyeong cô lại nghe răm rắp.

Hai chị em nằm trên giường đối mặt với nhau, lúc này chị mới hỏi "Thời gian qua có chuyện gì kể với chị cho nhẹ lòng, đừng giữ một mình, em còn có chị, còn Ji Suk, còn có gia đình lúc nào cũng yêu thương em mà."

Hwang Ga Eun nghe đến hai từ "gia đình" liền rơi nước mắt, Jeon Juu Gyeong ôm cô vào lòng để cô khóc cho vơi đi ấm ức. Lúc lâu sau Hwang Ga Eun mới cất giọng nghẹn ngào. "Thời gian qua ở trường em không hòa nhập được, lúc nào người ta cũng kỳ thị em, ghét bỏ em."

Jeon Juu Gyeong xoa nhẹ lên vết bầm trên vai Hwang Ga Eun, chị có thấy mấy vết bầm trên người Hwang Ga Eun lúc Hwang Ga Eun tắm nhưng cứ nghĩ cô bất cẩn. Nhưng nghe đến đây thì chị hiểu rồi.

"Đến cả thầy cũng không thích em, thầy miệt thị em, mỗi ngày đi học với em là một áp lực rất lớn. Nhưng dù vậy em cũng không thể nào suy sụp bằng buổi sáng ngày hôm nay.. hic .. Mẹ... Em thấy mẹ cùng ông Shin vào phòng của ba với mẹ." Nói đến đây Hwang Ga Eun ôm mặt khóc nức nỡ, trong tiếng nấc cô nói từng chữ khó khăn "Sao mẹ có thể... Tàn nhẫn với ba như vậy? Trước đến nay... Ba chưa từng làm gì có lỗi hay khiến mẹ phải khổ nhọc.... Thế mà... Em ghét mẹ... Mẹ em ác lắm, ác với ba, ác với gia đình em lắm. Em.. Cũng mệt lắm rồi."

Jeon Juu Gyeong cũng không kìm được mà rơi nước mắt, chị ôm cô, vừa vỗ vai an ủi cô vừa nói "Chị biết em áp lực và suy sụp lắm, nhưng em đừng quá bi oan mà nghĩ quẩn. Nếu mất em ba em sẽ như thế nào? Chú Hwang thương em lắm em biết không? Tại sao vì những người không trân trọng mình mà mình phải làm người trân trọng mình đau khổ?" Dừng một chút chị lau nước mắt cho cô rồi mới tiếp tục "Em phải sống thật tốt, đừng màng tới những kẻ đố kỵ em, người yêu quý em vẫn còn rất nhiều. Còn cô Hwang, dù sao cô vẫn là mẹ em, người đứt từng đoạn ruột sinh ra em. Cho dù cô đã gây ra lỗi lầm không dễ tha thứ, chị biết em bây giờ rất không thích mẹ nhưng thời gian nữa nguôi ngoai, mẹ em không như vậy nữa thì hãy bỏ qua cho mẹ nha em. Ai trên đời này mà hoàn hảo được? Ai trên đời này mà không từng phạm sai lầm? Chỉ là có biết sửa sai hay không em à."

Tối hôm đó hai chị em nói chuyện rất nhiều, chị Jeon Juu Gyeong khuyên nhủ cô, an ủi cô hết nước hết cái cô mới thôi bi oan, không nghĩ đến những việc tiêu cực nữa. Rồi hai chị em cũng đến lúc mệt quá ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau cô không đi học, mấy ngày sau cũng không đi. Mẹ không nói gì, ba cũng không ép buộc cô phải đi học nữa, ba cho cô nghỉ ngơi ở nhà đến khi nào ổn định hơn thì mới tính tiếp. Rồi vào cuối tuần ba cô nhận được cuộc gọi của thầy bộ môn muốn mời ba cô đến trường nói chuyện. Lúc ba nghe điện thoại cô cũng có ở đó, đợi ba nói xong cô mới bảo "Hôm đó con có mang tập sách đầy đủ."

Ba nhìn cô, ông gật đầu rồi xoa đầu cô. Trước đến nay Hwang Ga Eun tuy học lực không quá xuất sắc mà chỉ nằm top 6 - 7 trong lớp. Nhưng ông biết con gái mình không bao giờ đi học mà không mang tập sách, con bé cũng chưa bao giờ thất lễ hay có thói ngông cuồng như thầy bộ môn vừa nói qua điện thoại.

Đến trường ông nói chuyện với thầy bộ môn một lúc, thầy bộ môn thấy ông ngay từ lúc vào trường mặc đồ rất bình thường thì liền có thái độ không mấy xem trọng. Nói một lúc ông Hwang thấy mình không được tôn trọng trong lời nói của thầy bộ môn, không những vậy thầy bộ môn còn dành những lời lẽ không đúng nói về Hwang Ga Eun.

"Tôi nói cho anh nghe, con gái anh cũng như thế nào đó mà ai cũng ghét chứ không phải ai rảnh rỗi mà đi bắt nạt con gái anh. Hay là trước nay vỏ bọc của con gái anh tốt quá, anh tin tưởng quá mức rồi đến đây bằng một bằng hai là "con gái tôi chưa từng như này, chưa từng như kia"? Dạo này Hwang Ga Eun không những hay vô lễ mà học hành còn sa sút, tôi thấy con gái anh nên được dạy bảo lại nhiều hơn. Trong trường này không chấp nhận học sinh thiếu đạo đức như vậy!"

Ba Hwang dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười cười cho qua, cố im lặng để không làm mất lòng thầy bộ môn làm cho Hwang Ga Eun sau này đi học đỡ bị gây áp lực. Ngôi trường này cũng là trường điểm, Hwang Ga Eun đã học ngày học đêm suốt hai tháng để ôn thi vào trường này. Ngày biết mình đậu con bé đã vui vẻ biết nhường nào.

Hơn một tiếng toàn nghe những lời lẽ không hay, không có thực cuối cùng ông Hwang cũng được về. Đi vừa tới sân ông thấy mấy đứa học sinh cứ chăm chăm nhìn vào hai thanh niên đang đánh đấm nhau ở giữa sân. Thường thì có chuyện đánh nhau như vầy sẽ bu đông lại lắm cơ mà sao nhìn đứa nào đứa nấy đứng ở ngoài mặt mài xanh ngắt, có đứa còn sợ hãi chạy về lớp học nữa. Ông đi lại xem sao thì mới nhận ra một trong hai tên đang đánh nhau là Choi Ji Suk, cái thằng còn lại nếu không nhầm là Jeon Jungkook.

Ông Hwang hốt hoảng chạy đến can ngăn, kéo hai đứa ra. Ngộ thay cũng chả có thầy cô nào lại ngăn cản tiếp cả. Ông Hwang bất lực nhìn hai thằng, thằng nào mặt mài cũng bầm tím. Choi Ji Suk vừa được can ra thì lại muốn nhào vào đánh tiếp ông Hwang liền can lại lần nữa, ông Hwang bực "Có thôi đi không!?"

Phía bên kia Jeon Jungkook cũng không vừa, còn lên tiếng thách thức "Mày ngon nhào dô!"

Ông Hwang liền quay đầu lại "Cậu cũng im miệng đi!"

"Nó kiếm chuyện đánh tôi thì sao im được? Mẹ nó!" Jeon Jungkook nóng giận, ăn nói xuất xược vô cùng.

Choi Ji Suk nhìn ông Hwang rồi chỉ thẳng vào mặt Jeon Jungkook "Thằng chó này làm Ga Eun tưởng nó thích con bé để con bé tỏ tình rồi nó với người yêu nó quay video lại lặng mạ Ga Eun đăng lên mạng xã hội. Mấy ngày nay ngày nào đi học Ga Eun cũng bị bắt nạt là do nó với người yêu nó gây ra. Dượng thấy con đánh nó có đúng không? Hôm nay con nghe bạn con bàn tán về Ga Eun con mới biết chứ con mà biết sớm hơn thì Ga Eun nó đâu có nghĩ quẩn."

Cả người ông Hwang run run, ông nhìn Jeon Jungkook cực kỳ nóng giận. Rồi một tiếng bốp vang lên, trên mặt Jeon Jungkook in hẳn bàn tay của ông Hwang. "Thằng khốn nạn!" ông mắng rõ to.

Dám bạn của Jeon Jungkook sững sờ, Jang Do Yoon muốn chạy ra băm cái người vừa tát Jeon Jungkook nhưng Han Molan lại lườm họ nên cũng không ai dám đi ra.

Jeon Jungkook sờ lên má, vẻ mặt không hề hối lỗi nhưng anh cũng không có hành động gì ngông cuồng nữa. Anh nhìn ông Hwang, ánh mắt cũng không có thiện ý "Cái tát này coi như trả cho cái video đó, tôi chưa từng đánh con gái ông nên cũng không còn dính líu gì tới nữa...."

Jeon Jungkook chưa nói hết câu ông Hwang đã rời đi, cứ nghe cái giọng của thằng đó ông lại bực mình, buồn nôn. Không lâu sau ông rút học bạ của Hwang Ga Eun ra khỏi trường, để con gái ông học trong ngôi trường này là quyết định sai lầm nhất của ông.

Ông Hwang đi tìm thầy bộ môn rồi nói thẳng "Con gái tôi trước giờ rất lễ phép và ngoan ngoãn. Chẳng qua cái loại thầy giáo đạo đứt giả, coi thường người khác như thầy không đáng để con gái tôi tôn trọng. Để thầy dạy dỗ học sinh tôi thấy làm hỏng cả thế hệ tương lai, mong nhân cách của mấy đứa nhỏ không bị thối tha như thầy. Thôi chào, nói nhiều với thầy tôi lại thấy bẩn cái miệng."

Thầy bộ môn bị mắng cho ngu người, tức quá hóa thẹn nên cũng chỉ ú ớ được mấy câu chứ không nói lại được gì.

Ông Hwang đi về, tấp vào một quán trà sữa xếp hàng mua cho con gái một ly rồi mới về nhà. Hôm nay làm được những việc này cho con gái ông vui vẻ hẳn. Dù gia đình không còn như trước, à hai ba năm nay cũng có như trước đâu, chỉ là bây giờ con gái ông cũng biết chuyện vợ chồng ông không còn mặn nồng thôi. Mặc dù vậy mỗi khi làm được việc gì tốt cho con ông đều rất vui vẻ. Sau này nhất định ông không quá vô tư với con ông nữa, ông cần phải quan tâm nhiều hơn.

Đối với vợ, ông không ghét bỏ nhưng cũng không thể nào thương bà như trước được nữa. Phần cũng vì ông hay nhậu với mấy ông hàng xóm làm bà Hwang khó chịu, bà nói mà ông cứ hứa hẹn mãi mà không bỏ rượu dứt được nên bà mới tìm người khác. Trong chuyện này không những bà sai mà ông cũng sai, cả hai đều sai hết. Tối đó ông bà Hwang ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng cũng vì lợi ích của con cái mà lại về bên nhau. Hwang Ga Eun cũng sắp trưởng thành rồi, mấy năm nữa cũng sẽ đến tuổi gả đi, nếu nhà có tai tiếng, người đời đàm tiếu nói gia đình không đàng hoàng thì ai mà dám rước Hwang Ga Eun về? Rồi con gái của hai người sẽ cô đơn sống đến già hay sao? Bậc làm ba mẹ không ai muốn con của mình phải khổ hết, dù sao đi nữa cứ tốt cho con thì cố gắng vung vén thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip