5: Vương vấn

Khi tinh thần đã ổn định, cô cùng ba đăng ký nhập học vào một ngôi trường mới, ngôi trường này cách rất xa trường cấp ba trước đây của cô và cũng cách khá xa nhà. Mỗi ngày đi học cô đều phải thức sớm để bắt bus đến trường, buổi trưa được nghỉ cô sẽ ăn trưa ở trường rồi nghỉ ngơi ở đâu đó trong thư viện để đợi tới giờ học buổi chiều. Lúc đầu cô thật sự không thích nghi được với môi trường mới, nhưng sau khi học được một tháng cô cũng bắt đầu có một nhóm bạn 5 người bao gồm cả cô và hai nữ, hai nam. Mỗi buổi chiều Jang Mina đều sang nhà cô cùng nhau giải bài tập, có khi còn ngủ lại nhà cô và ngược lại cô cũng hay sang nhà Jang Mina học và ngủ lại. Tình cảm của hai người vì thế mà vẫn rất thân thiết.

Thời gian thấm thoát trôi, đông qua xuân đến cuối cùng những quyển tài liệu, tập sách lớp mười của cô cũng được gấp lại và không còn dùng nữa.

Cuối tháng 2, thời tiết vô cùng lạnh, tối qua có cơn mưa tuyết nên sáng hôm nay con đường ở khu phố Itaewon đâu đâu cũng đều trắng xóa. Hwang Ga Eun đang trên đường mua rau về thì phía sau bỗng có người chạy tới vỗ vai cô rồi tinh nghịch chạy lên phía trước.

"Thấy chưa? Mình nói rồi mà. Mũm mĩm thì mùa đông mới không có lạnh." Jang Mina hồ hỡi vừa nói vừa thở ra khói.

Hwang Ga Eun một tay cầm túi rau, một tay cho vào túi áo khoác, cô nhìn Jang Mina rồi bĩu môi "Làm như mình ốm lắm không bằng, mới giảm được có một chút, người còn đầy mỡ đây nè." Rồi cô nhìn từ trên xuống dưới cái thân hình gầy gầy của Jang Mina rồi lại bảo "Chứ đâu có như ai kia, ba mẹ sinh ra đã là "mình dây" rồi."

"Thôi đi, mình dây thì mình dây chứ cũng chẳng có ai cua hết, ế chổng ế chơ đây nè. Đâu có như ai kia." Nói rồi Jang Mina nhìn cô cười mỉm.

Hwang Ga Eun gượng ngùng đánh nhẹ vào vai Jang Mina "Mình với Soobin là bạn thôi."

"Ừ thì mình có nói gì đâu. Nhưng mình thấy ánh mắt của cậu ta nhìn cậu có chứa tình ý nha."

"Khùng điên!"

"Ừ, cứ mắng đi, để mình biết hai cậu hẹn hò mà giấu mình thì cậu chết với mình."

Jang Mina vừa nói dứt câu thì điện thoại Hwang Ga Eun đổ chuông, tên hiển thị trên màng hình là Soobin. Jang Mina thấy thì liếc Hwang Ga Eun một cái, Hwang Ga Eun hít một hơi rồi nhận máy.

"Mình nghe."

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng vang lên giọng nói của người con trai "Ga Eun, nhóm của chúng ta hẹn nhau đi chơi cậu có đi không sao không bình chọn?"

Hwang Ga Eun cười xòa "À, mình đang trên đường đi chợ về nên không đọc được tin nhắn."

Bên kia im lặng mấy giây rồi mới trả lời "Thế cậu đi chứ? Nhóm mình lần đầu cùng nhau đi công viên giải trí mà."

Hwang Ga Eun suy nghĩ thêm một chút rồi đồng ý "Ừ, mình đi."

Bên kia lặp tức trả lời "Ừ, vậy nhé, thời gian địa điểm để mình nhắn với cậu." Nghe giọng cậu ấy cô có thể đoán ra cậu ấy đang cười.

"Được."

Nói rồi cô tắt máy, ngước lên nhìn thấy Jang Mina đang lườm mình cô chỉ bẽn lẽn cười mỉm rồi đi tiếp. Jang Mina đánh một cái vào vai Hwang Ga Eun, giọng nói cũng có chút đáng ghét "Sao hả? Còn dám giấu giếm nữa không?"

Hwang Ga Eun bĩu môi vì đau, cô liếc Jang Mina rồi mới giải thích "Tụi mình chỉ là bạn thôi, cái này cũng là đi chơi nhóm cơ mà."

"Nhóm gì mà không phải bạn nữ gọi mà bạn nam đó lại gọi? Có tình ý thì cứ nói đi có gì đâu mà lại cứ như vậy mệt thế chứ lị?"

"Người ta có nói gì với mình đâu." Hwang Ga Eun tự nhiên thấy cũng hờn hờn tủi tủi. Choi Soobin đúng là có hơi thân thiết với cô, cô cũng có chút cảm nắng cậu ấy. Nhưng thật ra trước đến giờ Choi Soobin chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm với cô.

"Đàn ông con trai gì kỳ thế? Cứ như Jeon Jungkook của cậu kìa, thích thì cua, cua là dính ngay ấy mà." Jang Mina tủm tỉm nhắc lại chuyện cũ. Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng cô vẫn hay bị Jang Mina và vài người thân thiết nhắc lại chuyện đó để chọc cô. Y như rằng, lần nào nhắc đến Jeon Jungkook thì Hwang Ga Eun liền nổi cáo. Cô giận dỗi bỏ đi một mạch, mặc cho Jang Mina đi phía sau vừa cười vừa năn nỉ. "Nè, mình nhắc cho cậu nhớ thôi mà, đừng có nhìn cái mã đẹp đẽ mà dễ mắc bẫy. Đàn ông con trai không phải tán gái giỏi là tốt đâu, Jeon Dubai nhìn vậy mà trẻ trâu chết đi được á. Còn Choi Soobin thì vừa thư sinh, vừa hiền, vừa ấm áp, lại biết quan tâm nữa. Người như Choi Soobin khó tìm lắm đó nha."

Hwang Ga Eun đang đi thì hậm hực quay lại, bực dọc bảo "Đừng có nịnh nọt mình nữa, đáng ghét!"

"Thôi mà, xin lỗi mà, để mình nói cho cậu nghe một chuyện này vui lắm nè." Jang Mina vẫn ra sức thuyết phục.

Hwang Ga Eun không thèm để ý, cứ đi về hướng nhà mình. Jang Mina tủm tỉm đi đến câu tay cô rồi thủ thỉ nho nhỏ "Jeon Dubai ý, anh ta sắp đi Mĩ du học rồi, đi với anh Taehyung. Vui không?"

"Gì? Du học Mĩ hả?" Cô có hơi bất ngờ bởi vì thời điểm này ở Hàn Quốc đối với việc đi du học vẫn còn rất xa lạ, rất ít người được đi du học.

"Đúng rồi, hai ngày nữa nhà anh ta mở tiệc chia tay nè, không mời nhà cậu sao?" Dù sao đi nữa cũng là người trong khu, nhà cũng gần nhau nên Jang Mina nghĩ là ai cũng được mời mà nghe Hwang Ga Eun nói như không biết chuyện gì cũng hơi bất ngờ.

Hwang Ga Eun lắc đầu "Mình không biết." Chuyện của mấy tháng trước thật ra ba mẹ Jeon Jungkook cũng biết, nhưng chỉ là biết cô thích anh còn anh thì ghét cô thôi chứ không biết nhiều. Cô nghe chị Jeon Juu Gyeong nói như vậy.

Cô lại nhìn Jang Mina hỏi điều mình thắc mắc từ đầu đến giờ "Cơ mà anh Taehyung không phải đang học ở đây sao? Sao lại đi du học?"

"Mình nghe anh Choi Ji Suk nói bác trai ép. Hình như là anh ấy để ý bé nào rồi, ép từ đầu năm mà đến khi học xong năm nhất anh ấy mới đồng ý đi đó."

Hwang Ga Eun gật đầu. Jang Mina là đang đến nhà Hwang Ga Eun mua kem cho em họ nên cũng đi theo cô về nhà. Bán kem cho Jang Mina xong cô mới vào trong nhà đưa rau cho mẹ, cô cũng nghe mẹ nói bác Jeon gái mới qua mời nhà cô hai ngày nữa sang làm tiệc chia tay cũng như ăn mừng Jeon Jungkook đi du học. Cô ậm ừ rồi ra ngoài trông cửa hàng, mẹ cô có chút vô tư nên cũng quên mất cô rất ghét Jeon Jungkook.

Ngồi buồn chán cô lại nghĩ đến việc vừa rồi, trong lòng đột nhiên có cảm giác man mác buồn. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, rõ ràng cô chẳng còn thích Jeon Jungkook, mỗi lần vô tình chạm mặt cô đều coi anh như người tàn hình và không màng đếm xỉa tới. Nhưng khi nghe tin anh đi cô lại như có gì đó cản lại ở ngực, khó chịu vô cùng. Mặc dù tình cảm không còn như trước nhưng nếu nhìn kỹ vào sự thật thì từ lâu cái tên Jeon Jungkook đã bám rễ vào đâu đó trong lòng cô rồi. Tương tư gần mười năm đâu thể nói ghét là ghét được, tất cả chỉ mong thời gian có thể xóa đi chút tình cảm còn đang vương lại thôi.

Đang thơ thẫn thì có người gõ bàn làm cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu. Kim Taehyung nhìn cô, cười mỉm hỏi "Nhớ Dubai hả?"

Hwang Ga Eun cau mày khó chịu bảo "Đừng có chọc em nha!"

Kim Taehyung cười nhưng không có cười lớn, dường như anh đang cố kiềm chế cảm xúc, lấy tay che miệng mà người thì run run lên. Cô biết rõ anh đang cười nên liếc anh một cái rồi không thèm để ý tới.

Mấy chục giây sau Kim Taehyung mới có thể lên tiếng "Lấy anh chục ốc quế, năm dâu, năm chocolate."

Hwang Ga Eun đi lấy mà không quên hỏi "Gần nhà anh cũng có bán mà, sao đến đây xa vậy?"

"Đâu, anh vừa ở nhà thằng Dubai ra nên sẵn mua ở đây luôn. Sẵn tiện hai ngày nữa anh mở tiệc chia tay ở nhà hàng Pino, em đến chơi cho vui. Bữa đó là bạn anh, Ji Suk, Mina với vài người cũng quen em nữa, không có thằng Dubai." Biết cô và Jeon Jungkook không thuận nên anh cũng nói vậy cho cô không mất tự nhiên hay từ chối. Đợt này anh với Jeon Jungkook làm tiệc riêng thật, Jeon Jungkook làm ở nhà hàng nhà nó còn anh thì làm ở nhà hàng Tây. Jeon Jungkook làm buổi trưa, anh làm buổi chiều cùng ngày.

Hwang Ga Eun cho kem vào túi rồi trả lời, "Dạ, bữa đó em sẽ đến."

Kim Taehyung lấy tiền trả cô, anh lấy túi kem rồi bảo "Ừ, thôi làm gì làm, anh về."

"Dạ."

............

Kim Taehyung nhắn là tiệc bắt đầu lúc 4 giờ chiều nhưng 2 giờ Jang Mina đã mang "đồ nghề" sang nhà cô chuẩn bị. Makeup sương sương cho nó xong nó lại đè cô ra tô tô trát trát, mà nó trát xong nhìn cô cũng được đấy chứ, nhìn có sức sống hơn hẳn. Dạo này cô không còn mũm mĩm nữa nên mặc váy nhìn cũng không tệ, tuy không phải là mảnh mai gì nhưng ít ra bụng, tay, chân cũng vừa vừa chứ không có thô to như lúc trước. Chuyện giảm cân này là do lúc trước bị trầm cảm một thời gian nên cô bị giảm hẳn 6 cân, cộng thêm dạo gần đây cô ăn ít hơn một chút nên giờ cũng không có đến nỗi nào.

Bữa tiệc diễn ra cũng vui lắm, anh Taehyung có người bạn tên Jung Hoseok. Chỉ cần nhìn mặt anh ta thôi cũng thấy hài hài, mà suốt buổi tiệc anh ta cứ làm trò, uống say rồi thì ngồi đó ngân nga mấy bài hát làm ồn cả nhà hàng, ai cũng cười như được mùa. Cũng may Kim Taehyung hôm đó bao cả cái nhà hàng chứ còn không thì chắc cả đám bị mắng rồi.

Chơi được thêm một chút nữa thì đột nhiên Jeon Jungkook dẫn đám bạn của anh ta đến. Có vẻ như họ từ tiệc ở nhà hàng nhà Jeon Jungkook đến thì phải, trông ai cũng ngà ngà say hết rồi. Thấy anh ta cô có chút mất tự nhiên, Kim Taehyung nhìn cô cô cười cười nhìn anh rồi lắc đầu ý bảo không sao anh mới gật đầu rồi chơi bời tiếp. Đám Jeon Jungkook cũng không qua bàn của cô, bàn của cô cũng chả có ai quen biết gì với đám bạn của anh ta nên cũng không có người nào đến cả. Choi Ji Suk từ đợt đánh nhau lần đó đến giờ cũng không thuận với Jeon Jungkook, Kim Yoona, Jang Mina với mấy người khác thì vẫn ăn uống rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Rồi đột nhiên có người kéo ghế tới chen vào giữa cô và Choi Ji Suk. Quay sang mới biết là Jung Hoseok, anh ta ngồi cạnh cô, trên tay là hai ly bia. Anh ta đưa cho cô một ly rồi bảo "Nãy giờ anh chưa uống với em đúng không?"

Đúng vậy, nãy giờ mọi người đều nâng ly, ngay cả Jang Mina cũng vừa qua bàn của bạn bè Kim Taehyung uống mấy ly mới về bàn ngồi còn cô thì không có đi. Cô không thích bia, nó đắng khó uống lắm.

Cô nhìn Jung Hoseok rồi cười cười "Dạ."

"Vậy uống với anh một ly đi chứ! Anh là bạn thân Kim Taehyung đó." Jung Hoseok nãy giờ uống cũng nhiều, có hơi men trong người nên mắt cứ lờ đờ trông cũng buồn cười lắm.

Choi Ji Suk bên cạnh vỗ vai Jung Hoseok bảo "Anh, để em uống với anh, Ga Eun không biết uống bia."

"Thôi ba đứa mình uống luôn đi, uống với anh một ly cho vui nhà vui cửa." Nói rồi Jung Hoseok đưa ly bia trên tay cho cô.

Hwang Ga Eun nhận lấy, cô cười nhìn Choi Ji Suk bảo "Thôi một ly cũng không sao đâu anh." Jung Hoseok cũng thân thiện, nhiệt tình, cô không uống thì kỳ lắm.

"Đúng ời, đúng ời." Jung Hoseok tán thành.

Rồi ba người nâng ly, uống cạn. Song, Jung Hoseok ở lại nói chuyện thêm một chút thì có người đến đặt tay lên vai Jung Hoseok, cô nhìn lên mới biết là Jeon Jungkook, anh ta cũng đang say, trên tay cầm ly bia đứng ngay sau ghế của Jung Hoseok.

"Kiếm ông anh nãy giờ, qua đây làm gì? Nhạt nhẽo chết được!" Jeon Jungkook vừa nói vừa đứng nghiêng qua nghiêng lại.

Chắc là say rồi.

Cô thấy anh liếc nhìn cô một cái rồi nhìn sang hướng khác tỏ vẻ không thích ra mặt. Thấy vậy cô không thèm để ý nữa, cô quay sang Kim Yoona hỏi xem con bé ăn gì không .

Jung Hoseok cũng cất giọng say xỉn, "Gì? Anh mày đang xã giao, tránh ra! Ê Yoona nãy giờ chưa uống với anh nha em."

"Thôi đi ông nội, nó mới có 8 tuổi." Jeon Jungkook nhắc nhở rồi kéo Jung Hoseok đứng dậy "Đi qua bên đây giùm tôi một cái."

Mặc dù Jeon Jungkook đến làm cô hơi không vui nhưng cũng phải cười mỉm vì Jung Hoseok. Say xỉn rồi không biết trời đất gì hết, Kim Yoona mới 8 tuổi mà cũng đòi con bé uống với anh ta. Kim Taehyung mà biết chắc Jung Hoseok không yên đâu.

Chơi đến khoảng 10 giờ đêm mọi người mới dần gục, Kim Taehyung phải gọi taxi cho cả đám. Một chiếc taxi tống vào ba đứa, cứ thế mà một lát lại lẽ một người. Cô nhường cho Jang Mina, Choi Ji Suk và Kim Yoona về trước, cô thì ở lại đợi Kim Taehyung thanh toán thì về với anh sau.

Điện thoại đột ngột đỗ chuông, là Choi Soobin.

"Mình nghe."

"Ga Eun, nhìn sang đường đi."

Theo lời nói của Choi Soobin cô nhìn phía đối diện bên đường, cô thấy cậu đang vẫy tay với cô. Choi Soobin hỏi "Cậu đi tiệc à?"

"Ừm, còn cậu?"

"Mình vừa đi chơi với Yeonjun." Yeonjun là người nam còn lại trong nhóm bạn 5 người ở trường mới của cô.

"Thế Yeonjun đâu?" Cô hỏi.

"Nó về trước rồi, mẹ nó gọi."

Cô cười cười. "Vậy cậu cũng về đi."

"Còn cậu?"

"Mình về với anh Taehyung."

"Anh ấy có uống rượu bia gì không? Hay mình đưa cậu về?"

"Có, nhưng anh ấy cũng còn tỉnh lắm."

Choi Soobin không nói gì, cậu tắt máy, qua đường rồi đi đến chỗ cô đang đứng, vừa lúc đó Kim Taehyung cũng từ trong nhà hàng ra. Choi Soobin cúi đầu chào Kim Taehyung rồi hỏi "Anh, để em đưa Ga Eun về được không?"

Kim Taehyung nhìn cô xem cô đồng ý không, Hwang Ga Eun thấy Choi Soobin nhiệt tình như vậy mà giờ từ chối cũng không đành. Choi Soobin cũng hiền nên cô cũng không có sợ cậu ấy giở trò. Cô cười cười nhìn Kim Taehyung, "Thôi để em về với cậu ấy cũng được."

Kim Taehyung cũng không có ý kiến, anh gật đầu "Anh cũng có uống một chút, lúc nãy anh lái xe đến nên giờ phải lái về, thôi hai đứa đi cẩn thận."

"Dạ." Choi Soobin cười rồi kéo cô đi ra bến xe đợi xe bus.

Cậu đưa cô về đến tận nhà, nhìn cô vào nhà rồi mới ra về. Thoáng chốc cô lại có chút gì đó ấm lòng. Lần đầu tiên có người giữa đêm hôm đưa cô về tận nhà, nhìn cô vào trong rồi mới chịu về. Cô thấy mình được quan tâm, cứ như nữ chính trong các bộ phim mà cô từng xem vậy. Vào nhà cô cứ tủm tỉm nghĩ về Soobin suốt, có lẽ cô thật sự có cảm tình với Choi Soobin rồi.

..........

Kim Taehyung ra bãi đỗ xe, vào trong mới giật mình thấy Jeon Jungkook đang nằm vật nằm dựa ở ghế sau xe của anh. Không hiểu sao mà Jeon Jungkook vào xe được, hèn gì nãy giờ anh tìm hoài không thấy, cứ tưởng Jeon Jungkook về trước rồi ai dè. Chìa khoá xe của anh tìm hoài cũng không thấy thì ra là đang cắm trong xe rồi. Không biết do anh quên hay Jeon Jungkook lấy chìa khóa rồi vào xe nằm nữa.

Anh lái xe ra khỏi nhà hàng, đi được một đoạn Jeon Jungkook mới từ từ có ý thức, Jeon Jungkook ngồi dậy rồi than đói, nằng nặc đòi anh đưa đi ăn. Mà phải ăn bánh cá mới được.

Kim Taehyung hôm nay tự nhiên cũng dễ chịu phết, anh không nói gì mà lái xe vào chợ luôn. Đến nơi anh đậu xe ở ngoài rồi bước xuống vào chợ, Jeon Jungkook thì ngủ say như chết.

Anh đi đến một hàng bán bánh cá quen thuộc, gọi hai chục cái. Cô chú bán hàng không đủ bột làm nên cười gượng, lấy ghế cho anh ngồi rồi bảo anh đợi một chút để cô chú pha thêm bột. Anh không ý kiến gì, ngồi xuống vừa đợi vừa nhìn con gái của ông bà chủ đang ngủ.

"Cô chú bán đến mấy giờ mới nghỉ?" Anh hỏi.

Bà chủ vui vẻ bảo "Thường thì 11-12 giờ về cháu à."

"Bé đó con cô à?" Dù biết rõ nhưng anh vẫn hỏi.

Bà chủ cười "Ừ, con cô. Bình thường học xong con bé đến đây chơi đến 8 giờ là cô với con bé về để cho chồng cô bán, hôm nay con bé đòi ở chơi tới khuya nên cô cũng chiều. Bán xong cho cháu chắc cô cũng dọn hàng về để Na Na nó ngủ cho ngon giấc, ở đây ồn quá." Là người bán ở chợ nên cô cũng vui vẻ nói thêm mấy câu với anh.

Kim Taehyung cười cười, "Cô chú về bằng gì?"

"Cô chú đi xe bus."

"Dạ."

Bánh làm xong được gói cẩn thận đưa cho Kim Taehyung, anh sờ túi mới biết mình để tiền trong xe rồi. Anh cười gượng nói với cô chú "Tiền con để trên xe rồi, cô chú dọn hàng đi rồi theo con ra xe lấy tiền được không?"

Cô chú bán hàng cũng dễ chịu, cô đi đến gọi con gái cô dậy rồi cùng chồng dọn hàng. Lee Bona buồn ngủ, mắt mở không lên. Bên cạnh có người kéo cô đứng nép vào người người đó nên cô cũng tựa vào người đó dựa dẫm, đơn giản là vì cô nghĩ đó là ba hay mẹ cô thôi chứ không có nghĩ là người lạ. Buồn ngủ lắm rồi nên cô không để ý nhiều.

Cô chú bán hàng dọn xong thấy con gái mình dựa vào người của khách nên cũng thấy ngại, đi đến gọi Lee Bona dậy vậy mà con bé cứ nũng nịu không chịu. Cô chú không nghĩ gì nhiều, chỉ là con nít chắc người ta cũng không có trách. Kim Taehyung cười cười trả Lee Bona lại cho ba mẹ cô rồi anh đi trước dẫn đường ra xe. Anh lấy tiền trả cho cô chú rồi tiện thể hỏi ý muốn đưa cô chú về nhưng cô chú từ chối. Anh quyến luyến nhìn Lee Bona một cái rồi gật đầu chào cô chú.

Lên xe, anh quăn túi bánh cá vào mặt Jeon Jungkook, Jeon Jungkook tỉnh dậy thấy bánh thì liền mở ra ăn không màng thế sự. Ăn một chút thì có hơi tỉnh hơn Jeon Jungkook mới hỏi "Anh ăn không? Sao mua nhiều vậy?"

"Mua nhiều, đợi cho lâu chứ không đói."

"Tôi ở trong xe đợi anh vậy mà còn nán lại nữa hả?"

"Thôi nín liền, chú mày ngủ chứ đợi gì?"

"Đợi lâu quá mới ngủ lại đó."

"Câm mồm! Lo ăn đi." Cái thằng say xỉn là nói nhiều phải biết, anh là anh không có thích ồn ào mà không hiểu sao xung quanh anh toàn mấy thằng lắm mồm không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip