55: Nếu anh có mệnh hệ gì
Sorry các bác vì hơi trễ xíu ạ, tại iem phải ôn thi và thi xong mới viết được ý.
VẪN LÀ 35 BÌNH CHỌN SẼ RA CHAP MỚI NHA CÁC BÁC.
-------------------------------------------------------------
Tối muộn. Trời mưa như trút nước.
Jeon Jungkook ngồi một mình trong căn phòng khách bị tắt đèn đen kịch. Ánh đèn vàng mờ mờ phủ xuống gương mặt đã hốc hác đi nhiều. Trên bàn là mấy tờ giấy tính toán chi phí, điện thoại mở ở trang giao dịch chứng khoán, liên tục đỏ rực.Tay anh giữ chặt bao thuốc nhưng không rút ra điếu nào. Anh đã bỏ thuốc từ lúc Heo ra đời, giờ lại cầm lên như thói quen – chỉ là không còn sức để hút nữa. Một tay ôm bụng. Đau. Lại cái cảm giác đau rát, nóng rát như ai lấy dao cứa từ trong ra. Lúc đầu anh nghĩ là đói bụng, nhưng từ chiều đến giờ đã nôn đến lần thứ ba. Lần này, thứ anh nôn ra có mùi tanh. Và... Màu đỏ. Anh khựng lại vài giây, mắt mờ đi. Rồi không kịp phản ứng gì nữa, cả người đổ rạp xuống sàn.
------------------------------------------------
Hwang Ga Eun vừa dỗ Heo ngủ sau khi nhóc con bị trời rầm làm cho giật mình, vừa đặt nhóc xuống giường thì điện thoại đổ chuông. Số lạ. Cô không định nghe, nhưng có một linh cảm kỳ lạ khiến cô nhấc máy.
"Alo, là người thân của Jeon Jungkook phải không ạ? Anh ấy vừa được đưa vào cấp cứu tại khoa nội tiêu hóa. Chúng tôi cần người nhà đến ngay để ký xác nhận nội soi khẩn cấp."
Cô chết lặng. "Anh ấy... bị gì ạ?"
"Xuất huyết dạ dày, nghi do loét nặng. Hiện bệnh nhân mất khá nhiều máu."
Một khoảng lặng. Cô không nghĩ được gì, chỉ biết trong lòng mình như có một cái chì nặng kéo cô xuống, vừa nặng vừa đau. Rất đau. Vừa đau vừa trống rỗng.
Một lúc sau, tại bệnh viện.
Hwang Ga Eun đứng trước phòng cấp cứu, ướt sũng vì vội vàng đội mưa từ bãi đổ xe chạy vào. Ánh đèn màu cam trên đầu vẫn sáng. Cô không dám nhắm mắt, cũng không dám thở mạnh. Bàn tay siết chặt vạt áo, nước mưa nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh buốt. Một tiếng kéo cửa đột ngột vang lên. Y tá đẩy Jungkook ra, anh nằm yên trên giường đẩy, sắc mặt trắng bệch. Trên tay vẫn còn kim truyền, môi tái nhợt, mi mắt hơi động đậy. Hwang Ga Eun bước vội đến bên cạnh xe đẩy Jeon Jungkook. Không ai gọi cô. Cô cũng không giải thích mình là ai. Chỉ biết lúc đó, trong đầu cô không còn câu hỏi nào nữa. Không còn ly hôn. Không còn Han Molan. Không còn Soobin. Không còn cái tôi. Không còn những lần giận dỗi anh. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Nếu anh có mệnh hệ gì... em và 2 con thế nào đây?
Phòng bệnh. 4 giờ sáng.
Hwang Ga Eun ngồi bên cạnh giường, ánh đèn ngủ màu trắng dịu đổ lên gương mặt cô. Áo khoác ướt chưa kịp thay, tóc vẫn còn ẩm vì nước mưa. Jungkook nằm yên truyền nước và thở oxy. Trên mu bàn tay vẫn còn vết băng dán vội vàng. Hwang Ga Eun nhìn anh, lòng ngổn ngang. Cô nhớ cái lần đầu anh ôm cô từ phía sau, bảo cô là: Ga Eun, sau này dành cho anh một chút tình cảm với. Anh chờ em bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần có ngày em nói em yêu anh.
Vậy cớ sao lại ra nông nỗi này, cô đã nói yêu anh rồi nhưng chút tình cảm mà ngày đó anh cầu xin cô bây giờ anh còn cần không? Nếu cần thì anh phải tỉnh dậy đi chứ. Cô đã từ bỏ anh rồi, sao anh còn không biết tự mình giải quyết mớ tơ hồng vây quanh rồi quay lại với cô? Hay anh cũng có ý buông tay rồi. Anh ác, ác với cô nhiều lắm.
Mỗi dòng suy nghĩ đều là vết cứa vào tim cô. Jungkook khẽ động đậy. Hàng mi run lên. Ga Eun lập tức đứng dậy, tiến lại gần "Jungkook...?"
Anh không trả lời. Chỉ cau mày như đang mơ thấy điều gì đó không yên."Ga Eun à, đau sao không nói với anh?" Cô sững người. Anh lại tiếp tục "Heo à... Mẹ con giận ba rồi phải không?"
Hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào "Phải."
Jungkook lại cau mày, giọng nói yếu ớt lẩm bẩm "Xin lỗi em."
Hwang Ga Eun đưa bàn tay gầy gò của mình đặt lên bàn tay to lớn của anh. Cô gục mặt khóc, nước mắt cứ rơi lả chả dường như rất lâu rồi mới được khóc một trận. Dù vậy cô vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc không để tiếng nấc quá to.
Thật ra từ ngày rời đi cô chưa có một ngày nào thảnh thơi. Cứ sống một cuộc sống không có mục tiêu cũng chẳng làm gì ngoài việc quanh quẩn ở nhà rồi lại trông Heo. Cuộc sống nhàm chán, vô nghĩa bức cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi. Tại sao? Mọi người xung quanh đều nói cô ly hôn sẽ tốt hơn, đến chính cô cũng nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Ngày nào cô cũng nhắc nhỡ mình như vậy "Ga Eun à, sẽ ổn thôi. Chắc là vì chưa quen, rồi sẽ quen thôi." Nhưng cô vẫn không tài nào yên lòng, cũng chẳng hề ổn. Nhưng cô và anh đều đã trưởng thành cũng đã có con đâu thể cứ sống thế nào thì sống. Đã ly hôn rồi, còn gì nữa mà níu kéo.
-----------------------------
Sáng hôm sau. Ánh nắng mỏng xuyên qua lớp rèm trắng. Tiếng bước chân nhỏ vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bệnh bật mở khẽ khàng.
"Ba~~~"
Là Heo. Nhóc con mặc áo hoodie vàng, tay còn ôm con thỏ bông. Choi Soobin đứng sau lặng lẽ bước theo sau nhóc con. Tối hôm qua cả Choi Soobin và Hwang Ga Eun tâm sự với nhau khá lâu. Mặc dù cô từ chối nhưng cả hai người cũng không phải vì như vậy mà ngượng ngùng. Cả hai cũng cùng nhau đi một đoạn đường, biết về nhau cũng không ít nên cứ thế khuyên nhủ nhau đủ chuyện mãi chô đến khi tối muộn, nhà Choi Soobin lại cách nhà cô hơn 1 tiếng đi xe về. Nhà cũng chẳng thiếu phòng ngủ nên cô bảo cậu cứ ở lại. Phụ nữ đang mang thai như cô cũng không sợ người ta đàm tiếu, huống hồ cô cũng chẳng có ý bước thêm bước nên cũng không sợ người khác nghĩ mình như thế nào.
Heo được Choi Soobin đưa tới, trên đường đi Heo đã nghe chú bảo ba không khỏe nên đưa Heo tới thăm ba. Nhóc con chạy lại giường bệnh đứng cạnh mẹ, ánh mắt hiếu kì nhìn mẹ vì Hwang Ga Eun còn đang ngủ gục ở cạnh giường. Nhóc con lấy tay đập đập lên chân Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi "Ba ơi, ba~~~!"
Hwang Ga Eun nghe tiếng động thì cũng thức dậy, nhìn g bên cạnh lại thấy nhóc con đang lay người Jeon Jungkook. Cô vội cầm tay nhóc con lại, nhỏ giọng bảo "Ba còn mệt, con để cho ba ngủ xíu nữa ba thức nhé."
"Dạ." Nhóc con nghe cô nói vậy thì ngoan ngoãn nghe theo.
Choi Soobin lúc này mới đi đến đưa cho cô một cái túi đồ bảo "Mình có mua trái cây, cháo với cơm. Hôm qua nghe nói anh ta bị như vậy có vẻ phải ở viện mấy ngày nhỉ?" Tối qua lúc cô nghe điện thoại xong thì liền sang phòng khách gọi Choi Soobin nhờ trông Heo giúp nên cũng nói cho cậu biết Jeon Jungkook bị bệnh.
Hwang Ga Eun thở phào một hơi, nhẹ giọng nói "Cảm ơn cậu, phiền cậu quá rồi."
Choi Soobin không nói gì, chỉ đi đến đặt túi đồ lên bàn. Cậu quay sang nựng má Heo một cái, nhìn cô bảo "Mình còn phải đến công ty."
"À, cậu đi đi. Mình cảm ơn nhé." Vừa nói cô vừa đứng dậy tiễn cậu. Thật ra cô cũng hơi ái ngại, biết rõ cậu còn tình cảm nên mới gần gũi giúp đỡ, không ngờ lại nhờ giúp tới cả trông con để cô đi nuôi bệnh Jeon Jungkook luôn rồi. Mặc dù không có tình cảm nhưng cô cũng tự thấy cách mình nhờ vả như vậy cũng không hợp lẽ lắm.
Khi quay lại phòng bệnh Heo đã trèo lên giường, ngồi lên chân Jeon Jungkook . Tim cô như muốn rớt ra ngoài, vội đi đến bế nhóc ngồi qua giường trống bên cạnh. Nhỏ nhẹ nhắc nhở "Heo này, ba con vừa phẫu thuật, còn rất đau nên không được trèo lên người ba như trước đây nhé."
Nhóc con tròn xoe mắt nhìn cô hỏi "Phẫu thuật là gì hả mẹ?"
"Là bác sĩ sẽ....ừm, bác sĩ sẽ dùng dao rạch 1 đường ơ bụng của ba để lấy những thứ không tốt ra." Vừa giải thích cô vừa sợ nhóc con sẽ sợ, nhưng may sau nhóc có vẻ cứng đầu giống ba nói. Chả sợ mà còn ồ lên một tiếng nho nhỏ, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại mếu máu hỏi "Thế ba bị rạch bụng hả mẹ? Ba còn sống không mẹ?" nói tới đây nước mắc nhóc con đã lưng tròng.
Cô xoa đầu nhóc, chưa kịp trả lời thì một giọng khàng đặc yếu ớt bên kia đã vang lên "Còn chứ."
"A, ba còn sống." Nhóc con lại trườn xuống giường chạy đến giường của Jeon Jungkook đang nằm, nắm lấy chăn anh đang đắp vui vẻ ba chào hỏi "Con chào ba, ba còn sống này."
Heo dạo này ở cái tuổi hiếu động, cô sắp không quản nổi nữa rồi. Cô đi đến kéo nhóc vào lòng, bảo "Đừng lại gần ba, nhỡ con quên con lại động tới vết thương của ba đó."
Jeon Jungkook nhìn cô, môi anh khô khốc nhưng lại cười nhẹ bảo "Không sao, Ga Eun em cũng lại đây."
Cô hít một hơi, lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường, bế nhóc con ngồi lên đùi mình. Jeon Jungkook chậm rãi đưa tay nắm tay cô, cười cười hỏi "Em đến đây từ khi nào?"
Cô rụt tay lại, giọng nói cũng không có thái độ gì "Từ tối, bệnh viện gọi cho tôi."
"Em..."
Không đợi anh nói thêm cô lại chen vào "Tôi sẽ gọi cho chị Juu Gyeong đến ngay."
Anh thở hắc, nói "Ga Eun, em đúng là nhẫn tâm mà."
"Vậy sao? Tôi đâu có nghĩa vụ nuôi bệnh người dưng."
"A..."Jeon Jungkook đột lên la lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn vô cùng.
Hwang Ga Eun vội bật dậy, hai tay đưa lên một tay đặt lên má anh nhẹ nhàng xoa xoa một tay giữ chặt tay anh sợ anh đau quá vùng vẫy động đến vết mổ. Mặt cô vô cùng căn thẳng hỏi anh "Anh bị sao vậy?Jungkook, anh bị sao vậy?"
"Ga Eun à, tim anh đau."
Nghe đến đây cô mới thôi sốt sắn, tiện thể tay đang đặt trên mặt anh thì tát nhẹ một cái vô cùng cáu giận bảo "Anh đùa kiểu gì đấy?"
Jeon Jungkook cười cười nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô một cái. Hwang Ga Eun vội giật tay lại, cáu gắt "Anh đừng tưởng mình đang bị bệnh thì muốn làm gì làm."
"Mẹ đừng mắng ba mà." Nhóc con đứng xem ba mẹ nãy giờ thì chỉ thấy sao mẹ giận ba, ba hôn mà lại mắng. Trước đây mẹ có mắng ba đâu, ba hôn mẹ thì mẹ cười thôi mà.
Cô quên mất còn có Heo ở đây, mím nhẹ môi nhìn con bảo "Mẹ đùa thôi, mẹ không có mắng ba." Xong cô lại liếc nhìn anh, hỏi "Có đói không?"
"Đói, khát nữa." Anh cười mỉm trả lời cô.
Cô đặt Heo ngồi lên ghế còn mình thì quay đi lấy cháo mà Choi Soobin đã mang tới. Lúc cô quay đi, anh nhìn theo lại vô tình thấy bụng cô phập phồng to to . Anh nhìn kĩ lại một lần nữa, váy cô mặc là kiểu baby doll nhưng không phải cô chê mặc váy này nhìn cô mập sao? Lúc trước là mang thai Heo cô mới chịu mặc mà. Anh vội hỏi "Ga Eun à, tay em vẫn nhỏ hình như đâu tăng cân nhưng sao bụng em to vậy?"
Cô liếc anh "To hồi nào? Mắt anh bị bù lệch ăn rồi hả?" Không phản ứng như vậy thì biết giấu như thế nào đây.
Anh lại nhìn sao Heo, nhóc con thấy anh nhìn mình thì lại lãng tránh nhìn sang chỗ khác, lòng thầm nghĩ: Mẹ dặn không nói với ba, mẹ dặn không nói với ba, mẹ dặn không nói với ba.
Anh hơi cau mày nhìn hai mẹ con, cũng không nhắc tới nữa. Hwang Ga Eun hơi nhạy cảm với cân nặng, tất cả là tại anh từ nhỏ đã chê bai cô nên cô mới thế. Ngu quá, anh mà quay về hồi nhỏ được anh tự vả mình mấy cái, cái miệng bô bô cái gì cũng nói được.
Nhưng mà nhìn Heo anh lại nghi ngờ, thằng nhóc nhỏ này sao thái độ nó lại lạ vậy? Sao nó né tránh ánh mắt anh?
Hwang Ga Eun đi đến đỡ Jeon Jungkook ngội dậy, anh lại tranh thủ vòng tay qua eo cô nhưng còn chưa chạm được cô đã ghiến răng bảo "Anh còn dám động tới?" Thì anh lại thôi, vòng qua cổ cô cũng được.
Anh ăn vừa xong cũng là lúc chị Juu Gyeong dắt bé Mei tới. Chị Juu Gyeong thấy cô muốn đi cũng không có ý cản, chị chỉ bảo "Em dạo này ốm rồi, gáng ăn nhiều lên thì hai mẹ con mới khỏe được."
Nghe đến đây cô hơi chột dạ, cứ sợ chị biết được gì đó nhưng chị chỉ nói như vậy thôi. Cô cũng chào chị rồi dắt Heo ra về.
..........
Tối hôm đó chị Juu Gyeong gọi tới bảo với cô là nhà hàng mà cậu út Jeon Jun Bin có chút chuyện nên phải đến xem tình hình thế nào, nhờ cô tới nhân tiện mua chút đồ ăn cho anh. Hwang Ga Eun không biết vô tình hay cố ý, chiều nay cô nấu cháo thịt băm cho nhóc con ăn, mà nấu nhiều lắm. Bởi vậy cứ thế cô cho vào hộp rồi mang tới bệnh viện chứ không phải mất công mua làm gì. Heo thì cô sợ ở bệnh viện con ngủ không được nên gửi cho mẹ Hwang, đến khi nào chị Juu Gyeong quay lại thì cô về cô rước Heo về.
Lúc cô đến phòng bệnh Jeon Jungkook đang nằm lướt điện thoại, thấy cô đến anh cười cười để điện thoại xuống, nhẹ giọng "Em tới rồi, mang gì cho anh vậy?"
Cô làm mặt lạnh, đi vào trong chậm rãi vừa lấy cháo ra vừa bảo "Cháo thịt băm."
Jeon Jungkook nhìn theo tay cô, hẳn là mấy cục thịt to bằng nắm tay của anh chứ thịt băm chỗ nào. "Nè Ga Eun à, như vậy là băm hả?" Anh có chút hoản hỏi lại cô, không lẽ nhân lúc anh bệnh hoạn cô lại muốn hành hạ anh?
Cô hít một hơi nhìn anh, giọng có chút đanh thép "Anh bị xuất huyết dạ dày chứ não có bị úng đâu, anh không biết nhai hả? Thịt băm Heo ăn hết rồi, anh ăn cái này."
Cô kéo bàn ăn ra rồi đặt bát cháo lên, Jeon Jungkook nhìn cô làm anh vừa cười mỉm nói với cô "Em nấu cháo cho anh à?"
"Nấu cho Heo." Xong cô lại đỡ anh ngồi dậy, tính ra phẫu thuật ở bụng rất bất tiện. Ngay cả tự mình ngồi dậy cũng khó khăn nên cô phải đỡ anh cẩn thận một chút. Mà mỗi lần đỡ thì nặng ơi là nặng, anh cố tình kéo hay sao mà lúc nào đỡ mặt cô cũng áp sát ngực anh, hơi thở của anh phả ngay trên đầu làm cô có chút nổi da gà.
"Ga Eun à."
"Sao nữa?"
"Tay phải anh truyền dịch, đau quá không cầm muỗng được."
"Thì tay trái."
"Không thuận, sẽ đổ cháo đó. Em ... đút anh đi, như những lần anh bị bệnh ấy." Trước đây anh có mấy lần bị sốt, lần nào cũng là cô đắp khăn ấm, nấu cháo đút anh ăn từng muỗng. Đời này anh chỉ sợ khi mình ngã xuống không có cô ở bên cạnh giúp anh từng thứ nhỏ nhặt như vậy.
Cô thở hắc một hơi rồi cũng cầm muỗng, mút cháo, thổi rồi đút cho anh. Cô quen đút cho Heo từng muỗng chậm rãi rồi, nay đút cho cái tên đầu to này, miệng thì há to như hố đen vũ trụ, đưa muỗng nào nuốt muỗng đó, chỉ sợ là đút không khịp thôi. Thấy anh cứ ăn như chết đói cô không thể nào không hỏi "Đói lắm sao?"
"Ừm, với lại ngon, mùi vị cháo mà em nấu rất ngon."
"Cám ơn." Nói rồi cô lại nhớ ra một chuyện, hỏi anh "Ba mẹ biết anh bị như này chưa?"
Jeon Jungkook lắc đầu "Không biết, gọi ba mẹ không bắt máy. Từ lúc ba mẹ biết mình ly hôn anh gọi đã không còn bắt máy. Chị hai nói mẹ nói khi nào mình quay lại thì ba mẹ sẽ về thăm, còn không thì cư như vậy."
Cô vừa đút cháo, vừa nhìn anh suy nghĩ gì đó một lát rồi lại nói "Vậy coi như anh mồ côi ba mẹ tới cuối đời rồi."
Jeon Jungkook chỉ ăn không nói gì. Khi ăn xong rồi, cô lại lấy trái cây ra, hỏi anh muốn ăn không. Anh gật đầu, cứ thế mà cô ngồi gọt táo với lê cho anh. Jeon Jungkook lúc này mới lại cất tiếng hỏi "Ga Eun, nếu anh không còn gì hết em còn yêu anh không?"
Nghe đến đây cô chợt khựng lại nhưng không lâu sao lại tiếp tục gọt trái cây, giọng nói không lớn không nhỏ trả lời anh "Có cho 10 tỉ cũng không yêu chứ ở đó mà không còn gì."
"Từ khi nào em xem trọng tiền như vậy?" Anh hơi cau mày trách cô.
Cô lúc này quay sang liếc anh, cũng thấy được nét mặt không hài lòng nhăn nhó của anh nhưng cô kệ, cứ trả lời "Tiền thì mình giữ mình muốn tiêu như thế nào thì tùy mình, còn anh thì có muốn giữ cũng không giữ nổi."
Anh thở dài, đưa tay nắm lấy vạt váy của cô. Anh chỉ nắm như vậy cứ không nói gì thêm, cô cũng mặc kệ, không tiện tay tốc lên thì cứ nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip