57: Á à....
Chap này không biết cho nó tên gì nên cứ thế nha kkk. Mục tiêu như cũ nha mấy bà.
________________________
Hwang Ga Eun vội quay người ra khỏi cổng nhà. Trong lòng cô dân lên một cơn lửa giận, thật sự cô rất kiềm chế mới có thể quay người đi ra ngoài. Thì ra bấy lâu nay Han Molan thật sự sống cùng anh. Cô không biết vì sao mấy ngày qua Jeon Jungkook nằm viện cô ta lại không đến nhưng điều đó không đáng để tâm bằng việc cô tận mắt thấy con trai mình ở cùng Han Molan và Jeon Jungkook. Cô có thể không giữ được anh nhưng Heo thì cô nhất quyết giữ cho bằng được. Anh đừng hòng dụ dỗ được con của cô. Anh đã bỏ cô rồi, giờ lại còn muốn con của cô bỏ cô luôn sao?!
Hwang Ga lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook. Không mất quá lâu anh đã nghe máy.
"Anh nghe."
"Tôi đang ở trước cổng, anh bảo Heo ra đây." Giọng cô vẫn đều đều như thể không có chuyện gì.
"Ừ."
Không lâu sau anh dắt tay Heo ra chỗ cô "Sao em về sớm vậy?" giọng anh vẫn có phần yếu hơn bình thường.
Cô nắm lấy tay Heo, không lạnh không nhạt trả lời "Tới giờ ăn rồi."
Jeon Jungkook lúc này mới buông tay Heo, hơi cúi người cười nói với nhóc con "Ngày mai con bảo mẹ chở con về nhà chơi nữa nhé."
Nhóc con cười cười, chưa kịp trả lời Hwang Ga Eun đã lên tiếng.
"Nhà nào? Nhà của chúng tôi ở chỗ khác. Cũng không có ngày mai nào nữa, anh tự mà lo cho mình đi. Đừng làm phiền hai mẹ con tôi nữa."
Nụ cười trên môi anh lúc này tắt hẳn, Heo cũng ngước lên nhìn cô nhưng thật sự là nhóc không hiểu ý của mẹ như thế nào. Jeon Jungkook ngập ngừng hỏi "Sao vậy em? Anh đang bệnh sao em lại..."
Chán ghét, cô không muốn nghe anh nói gì nữa nên cũng chen vào "Đó là chuyện của anh, đừng có lấy ra làm cái cớ. Hai ngày nay làm phiền tôi rồi anh còn muốn gì nữa? Giờ mình còn nợ nần gì nhau sao? Hay tôi nợ anh cái gì?" Nói xong cô cũng dắt tay Heo quay người đi. Gần đó có một thùng rác công cộng, cô quay người liếc anh một cái rồi quăng hộp cháo trên tay vào thùng rác.
Cô đúng là chẳng làm được tích sự gì, người ta đã có người nấu nướng cho vậy mà cô còn để tâm làm gì.
Jeon Jungkook vẫn đứng đó nhìn hai mẹ con, anh thấy rõ cô vừa làm gì nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó lại nghe những lời này, hành động như thế này từ Hwang Ga Eun. Đau chứ, khó chịu chứ. Nhưng rốt cuộc là vì sao cô lại tức giận tới như vậy. Chẳng phải sáng mới nay cô vẫn bình thường sao?
"Cứ tưởng hai vợ chồng mày làm lành rồi chứ."
Một giọng nói của người đàn ông hơi có tuổi cất lên từ đằng xa. Jeon Jungkook quay lại, thì ra là bác ba. Bác ba là anh ruột của ba Jeon, nhà bác cũng cách nhà anh chỉ một căn nhà thôi. Bác ba lại nói tiếp "Lúc nãy thấy con Ga Eun đi vào mà tao mừng mừng, tưởng hai bây làm lành rồi. Ai dè..." nói rồi bác lắc đầu, tạch lưỡi.
Jeon Jungkook hơi kinh ngạc hỏi lại "Bác nói Ga Eun vào nhà hả bác? Vợ con vừa gọi con dắt thằng Heo ra chứ không chịu vào nhà mà."
Bác ba chấp tay ra sau lưng, nhàn nhạt nói "Vừa vào thì lại ra, tao đứng hút thuốc phía bên kia đường thấy hết mà. Trong nhà có rắn có cáo gì không?"
Jeon Jungkook đương nhiên hiểu được ý của bác. Bác ba lại nói tiếp "Mày còn thương phải không? Còn thương mà chút rác rưởi đó còn tốn đi không được thì sao mà con Ga Eun nó chịu về. Mấy năm qua mày lăng nhăng lộ liễu, cái khu này có ai mà không biết. Có lần còn có đứa tìm tới nhà. Lần đó ba mày tức đỏ mặt, tát cho mấy phát tao tưởng mày bỏ luôn rồi, vậy mà còn..."
Ngưng một chút bác ba lại nói "Con Ga Eun thương mày lắm đó, gặp như người khác ly hôn xong là người ta mừng lắm rồi. Có đâu mà còn nuôi bệnh mày rồi còn nấu cháo cho mày..... Mà coi bộ lần này mày chỉ có đi xám hối thôi con, cứ lăng nhăng hoài có thương nó cũng bỏ à. Ba mẹ mày làm ngơ mày luôn rồi đó."
.....................
Jeon Juu Gyeong vừa nấu xong một ngồi cháo, quay ra đã thấy Kim Namjoon đang đi vào quán.
Một ngày, vào 4 tháng trước.
Vào buổi xế chiều, một chiếc BMW đỗ trước quán của Jeon Juu Gyeong. Lúc đầu Jeon Juu Gyeong nghĩ là khách nhưng khi Kim Namjoon bước ra khỏi xe thì tim cô như hẫng một nhịp. Mọi thứ xung quang Jeon Juu Gyeong lúc đó như đứng yên, chỉ duy nhất Kim Namjoon đang từ từ tiến lại gần. Anh không nói không rằng dứt khoác ôm cô thật chặt, mặc cho khách trong quán lúc đó cũng không hề ít. Jeon Juu Gyeong thất thần một lúc mới có thể đẩy anh ra, vung tay tát anh một cái. Một lần nữa khách trong quán lại nhìn về phía hai người nhưng rồi cũng quay đi.
Jeon Juu Gyeong và Kim Namjoon đứng ở một góc phía ngoài quán. Mặt Kim Namjoon còn ửng một vệt đỏ vì cái tát của Jeon Juu Gyeong vừa rồi.
Jeon Juu Gyeong chưa từng nghĩ có một ngày gặp lại Kim Namjoon, người mà cô dành hết con tim để yêu thương và cũng là người bỏ rơi cô giữa bao hoài bão ở tuổi đôi mươi.
"Anh muốn gì?" Giọng cô lạnh nhạt, vừa chất chứa bao nhiêu cảm xúc đang kiềm nén lại nơi lồng ngực.
Kim Namjoon nhìn cô, ánh mắt hằng lên sự nhung nhớ không ngôi. Anh nói "Juu Gyeong, bao năm qua anh có lỗi với em. Anh hối hận vì khi đó không nói không rằng tự mình quyết định định cư ở Mĩ."
"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi nữa?"
"Anh..." Kim Namjoon hít một hơi, thận trọng cất lời "Anh nghe nói mình có con. Có thật không?"
Tay cô nắm lại thành nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến cô đau tê dại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thừa nhận "Phải."
Trái tim Kim Namjoon như vỡ vụn từng mãnh, cảm xúc vui buồn cứ đang xen lẫn nhau. Nghĩ tới cảnh Jeon Juu Gyeong ở độ tuổi vừa bước ra đời, còn bao nhiêu hoài bão lại một thân một mình mang thai rồi sinh con. Anh không biết cô đã chịu được ánh mắt phán xét của bao nhiêu người. Hơn hết là ba mẹ cô còn là người có mặt mũi, để con gái mình chưa chồng đã bụng mang dạ chửa. Kim Namjoon biết mình đã phát nát cuộc đời của Jeon Juu Gyeong. Có làm trâu làm ngựa anh cũng phải bù đắp lại cho cô. Anh biết đến bây giờ đã muộn rồi nhưng cả phần đời còn lại anh sẽ không để Jeon Juu Gyeong một mình nữa.
Hai tay anh đặt lên vai Jeon Juu Gyeong, giọng nói có phần rung rung "Juu Gyeong, nghe anh giải thích có được không?"
Cô cười nhạt, phủi hai tay anh ra khỏi người mình, cô nói "Không cần thiết. Anh cứ sống như 6 năm qua anh vẫn sống đi. Có ai bắt đền anh đâu."
Kim Namjoon không nói không rằng, quỳ xuống trước mặt cô. Đây là lần đầu anh quỳ trước một người nhưng anh chẳng có chút nào ái ngại hay mất đi lòng tự tôn. Jeon Juu Gyeong là một người có tính cách rất hiền, xưa nay chưa từng giết một con kiến, con sâu. Để cô nói được những lời vô tình này thì cô đã trãi qua khoảng thời gian không dễ dàng gì.
Anh nói "Juu Gyeong, anh biết bây giờ có nói gì em cũng không muốn nghe. Nhưng anh xin em, anh muốn bù đắp cho hai mẹ con em. Anh đi 6 năm, cũng là 6 năm anh sống như máy móc. Anh học, làm việc ngày đêm cũng chỉ mong khi đặt lưng xuống giường có thể ngủ ngay mà không nhớ tới em."
Nghe đến đây cô cười nhạt, "Thật ra có một câu hỏi tôi luôn thắc mắc. Tôi đã làm gì khiến anh hận tôi mà ra đi không một lời từ biệt. Hay lúc đó anh chỉ đến với tôi vì cần tiền học phí?" Còn nhớ những năm đó anh chỉ là cậu sinh viên nghèo. Học bổng tuy cũng có nhưng vẫn không đủ để chi trả hết khoảng phí cho anh. Là cô, chính là con nhỏ ngu ngốc vì thương anh mà dành dùm số tiền ít ỏi vừa khởi nghiệp được cho anh trả học phí. Tại cô ngu cô tự nguyện cho mà, cô cũng chẳng có muốn đòi lại. Chỉ là cô đối với người ta hết tâm hết dạ vậy tại sao người ta lại bỏ cô đi như vậy.
"Juu Gyeong, không phải vậy. Chỉ trách anh ngày đó chỉ là một thằng thất bại, nhút nhát. Anh nghĩ em có người khác, mà anh thì lại chẳng có gì trong tay. Vừa hận vừa yêu anh nghĩ người ta lo được cho em cuộc sống tốt hơn nên anh..." Nói đến đây giọng Kim Namjoon lại rung lên, đoạn sau không cần nói ai cũng có thể hiểu.
"Chuyện buồn cười nhất em từng nghe đấy." cô xoay người, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh. "Thôi anh đứng dậy rồi đi về đi. Mọi thứ cũng đã quá muộn rồi,. Tôi đã từng chờ đợi, hy vọng một ngày anh sẽ quay về. Nhưng đó là Jeon Juu Gyeong năm 22 tuổi, Jeon Juu Gyeong năm 28 tuổi đã không còn hy vọng với cái thứ gọi là tình cảm nam nữ nữa."
Ngày hôm đó công nhận trôi qua rất lâu, Kim Namjoon sau khi bị cô đuổi về cũng không chịu về. Anh đậu xe ở bên đường đợi mãi tới 6 giờ chiều, khi cô đón bé Mei đi học về anh có xuống xe nhưng chỉ đứng từ xa nhìn bé con. Cô đã cảnh cáo anh không được lại gần con. Đúng một phần là cô không muốn Mei nhận ba, 6 năm qua Mei vẫn sống với cô mà có thiếu thốn gì đâu. Một phần là có một khoảng thời gian Mei bị bạn bè trêu chọc là không có ba, nên ba là một thứ gì đó vô cùng nhạy cảm với Mei.
Cứ thế không biết lấy thời gian đâu ra mà ngày nào anh cũng đến quán. Mấy ngày đầu cô không nhận khách thì anh đứng ở phía bên kia đường. Nhưng 1 tháng liên tiếp ngày nào anh cũng đến đứng đối diện quán, cho dù hôm đó là ngày nghỉ, hai mẹ con ở tầng 2 nấu nướng, cỡ 4 giờ chiều đã thấy anh đứng ở dưới đường nhìn lên. Anh ở đó khoảng 2 tiếng rồi mới đi. Qua tháng thứ 2, nhân viên vẫn thấy Kim Namjoon đến, hiếm thấy có người kiên trì đến vậy nên mấy đứa cũng hỏi ý cô nhận khách. Mỗi ngày đều một ly nước một cái bánh đều đều như vậy cũng không tệ. Tụi nhóc năng nỉ cô cả tuần cô mới đồng ý. Nhưng mỗi lần Kim Namjoon đến thì cô lại tránh lên tầng 2 làm bánh. Cứ mỗi ngày anh đến, sau khi về thì trên bàn sẽ có một thứ đồ chơi nho nhỏ. Khi là bộ xếp hình, khi là búp bê,... Cô đều bảo nhân viên lấy mà chơi chứ không cho Mei đụng tới.
Tới tháng thứ 3 Mei bắt đầu quen mặt với Kim Namjoon, ngày nào đi học về bé con đều thấy một chú cao to, mặc vest ngồi ở một góc. Trên bàn mỗi ngày là một loại bánh ngọt khác nhau nhưng duy nhất là chỉ uống cà phê. Rồi từ từ mỗi lần đi học về thấy chú nhìn mình cười, Mei cũng chào chú riết thành quen. Mẹ không cho Mei làm phiền khách nhưng có hôm Kim Namjoon lại ngoắc Mei lại. Lúc đó Jeon Juu Gyeong đang bận việc nên Mei lén đến gần. Thì ra chú chỉ muốn cho Mei ăn bánh, xong lát sau lại dí vào tay Mei một túi kẹo xong bảo Mei mau lên phòng vừa ăn vừa xem TV.
Khi Jeon Juu Gyeong phát hiện ra thì giận lắm, nhưng Mei đã muốn lén lút thì cô có cản cũng chỉ làm con bé đề phòng hơn thôi. Cứ thế mà không biết từ khi nào Mei lại thành thân với Kim Namjoon. Cũng từ đó Kim Namjoon dần dần bắt chuyện với cô, quán mà có như hao hay cần sửa chữa gì thì anh cũng tự xem xét rồi làm. Dần dần cô cũng không thèm để ý. Không phải cô tha thứ mà là vì không còn muốn để tâm nữa. Ai sai, ai nợ mình tự khắc sẽ có cách để trả không cần mình phải tự đòi. Cứ vậy đi cho lòng thanh thản.
Hôm nay Kim Namjoon lại đến, thật ra chuyện Jeon Jungkook bị bệnh anh có biết. Thấy cô múc cháo vào hộp anh cũng biết cô để phần cho ai. Anh nhanh nhẹn cất lời "Để anh đưa cháo cho Jungkook cho."
Cô nhìn anh, ánh mắt không mấy thân thiện trả lời "Tôi tự đi được."
"Thế anh chở em đi."
"Tôi có xe."
"Không thì anh chạy theo sau. Anh cũng muốn thăm Jungkook."
"Tùy anh."
Cứ thế xe trước xe sau đến ngôi nhà lớn ở khu Itaewon. Một người trước một người sau lần lượt đi vào nhà. Jeon Juu Gyeong vừa vào sân nhà đã thấy Jeon Jungkook đang đứng nói chuyện gì đó với Han Molan qua tấm kính sát nền nhà. Cô biết Han Molan chứ, một con nhỏ học thì dở lại thích làm chị đại bắt nạt người khác. Lúc Jeon Jungkook còn học trung học có quen Han Molan một thời gian. Cô không để tâm tới nhưng cũng chẳng để mắt, có mấy lần chủ động tìm đến chỗ cô làm thân nhưng lần nào cũng bị cô làm ngơ.
Jeon Juu Gyeong làm mặt lạnh đi vào nhà, nghe cuộc nói chuyện của hai đứa này như kiểu đang cãi nhau. Jeon Jungkook thì bảo Han Molan đừng tới nữa, Han Molan thì cứ cãi tại sao Jeon Jungkook ly hôn rồi mà hai đứa có tình vẫn không đến được với nhau.
"Thôi đi cái giọng văn vở kia dùm tôi. Biết Jungkook lâu như vậy mà còn không hiểu tính nó hả? Nó mà thích cô thì cần phải để cô chủ động đến như vậy sao?"
Jeon Jungkook và Han Molan đồng loạt quay về phía giọng nói vừa phát ra. Jeon Juu Gyeong tiến lại gần chỗ hai người, cô đặt hộp cháo lên bàn ăn rồi quay sang nhìn Han Molan "Lâu rồi không gặp. Nghe nói cô bị lừa bán sang Campuchia mà, sao thoát ra được hay vậy?"
"Chị! Chị nói cái gì vậy?" Han Molan trợn tròn mắt, lấp bấp hỏi.
Jeon Jungkook và Kim Namjoon đứng bên cạnh nghe mà cũng không khỏi há hốc mồm.
Jeon Juu Gyeong lại nói tiếp "Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có hay ho gì. Cũng là phận phụ nữ tôi cũng cảm thông cho cô nhưng có vẻ cô lại không chịu yên phận. Cô đừng tưởng những gì cô đăng trên mạng xã hội ngoài Ga Eun ra thì không ai biết. Tôi biết hết đấy."
"Chị hai, cô ta đăng cái gì sao em không thấy?" Jeon Jungkook nghe thì liền hỏi lại.
Jeon Juu Gyeong lườm Jeon Jungkook một phát "Bao năm ăn học khôn khúc nào tao chả thấy, thấy mỗi khúc mày dại. Nó đăng nhưng không cho mày xem thì sao mà thấy được." Jeon Juu Gyeong đưa điện thoại mình cho Jeon Jungkook tự vào mà xem.
"Chị Juu Gyeong, chị đừng ở đây suy bụng ta ra bụng người. Mạng xã hội là tự do, em đăng những gì em thích thì có sao." Han Molan vẫn cố biện minh, cô quay sang lấy tay muốn giật điện thoại trên tay Jeon Jungkook vừa nói "Jungkook nghe em giải thích đi, anh biết em không phải là người như vậy mà. Em cũng là vì yêu anh thôi."
Jungkook hất tay Han Molan ra, không nói một câu mà chỉ lườm cô ta một cái. Sau khi vào trang của Han Molan anh mới thật sự nhìn ra con người thật của cô ta. Anh đã lầm tưởng quá nhiều về con người này rồi. Bản tính đúng là không thể nào thay đổi, cho dù người đó có bao nhiêu tuổi thì bản tính vẫn như vậy.
Anh chỉ tay về hướng cổng nhà, giọng cố kiềm chế bảo "Cút về xó của cô đi, Han Molan."
Han Molan trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Jeon Jungkook sao có thể nói những lời này với cô. Han Molan rung rung nắm lấy vạt áo của Jeon Jungkook, lấp bấp "Jung.. Jungkook à nghe em giải thích đi, thật ra em không muốn công kích Hwang Ga Eun. Chỉ là em sợ cô ấy dây dưa với anh."
"Là thằng Jungkook muốn dây dưa với người ta, chứ người ta thèm dính liếu với nó à? Tôi vẫn không ngờ thời đại tiểu tam lộng hành như này mà còn cái kiểu công kích chính thất ngu xuẩn như vậy. Đúng là não tàn mà."
Kim Namjoon vội đi đến bịt miệng Jeon Juu Gyeong lại, nhắc nhở nhỏ nhẹ "Được rồi, đừng chửi."
Jeon Juu Gyeong kéo tay anh xuống, lườm nguýt không thuận.
Han Molan như bị chọc vào điểm yếu, cô ta xửng cổ lên quát lại "Chị tưởng chị hay lắm chắc, loại chưa chồng mà chửa như chị thì có tốt đẹp gì. Bây giờ mà hỏi chưa chắc chị biết cha của con chị ở đâu."
"THẰNG CHA NÓ! Ở đây!" Kim Namjoon lúc này mới dõng dạc lên tiếng, anh nói tiếp "Cô mà dám nói thêm một lời xúc phạm Jeon Juu Gyeong thì chuẩn bị đi hầu tòa đi. Nói cho cô biết, tôi chưa từng thua một phiên tòa nào." (là đừng chửi dữ rồi đó )
Jeon Juu Gyeong vô thức nhìn về phía người đang nói chuyện. Bờ vai cao to vững chãi này nếu xuất hiện sớm hơn có lẽ cô không phải tự mình gòng gánh bao nhiêu áp lực. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã qua, cô còn cần bờ vai này để làm gì.....
Jeon Jungkook thở hắc, đưa tay nắm lấy tóc Han Molan kéo thẳng ra cửa, mở cửa rồi đẩy cô ta ra ngoài. Giọng anh không cao không thấp, nói "Đừng động vào người thân của tôi, tôi không đánh phụ nữ nhưng tôi có cách xử khác. Cô hiểu mà, đúng không?" Xong anh im lặng khoảng vài giây mới đóng rầm cửa lại.
Han Molan tức điên người nhưng chỉ có thể gào thét "THẰNG CHÓ!"
________________
Trên đường lái xe về nhà, Hwang Ga Eun nhận được cuộc gọi từ Jang Mina.
"Ga Eun, chuyện cậu vừa hỏi mình á. Jeon Jungkook phải bồi thường 12 tỷ won, hình như là trả được hơn một nửa rồi."
"HẢ? 12 TỶ WON?" Hwang Ga Eun gần như hét lên làm Heo ngồi ở phía sau cũng bị làm giật mình.
Giọng Jang Mina bên đầu dây bên kia lại nói tiếp "Tòa chung cư đó là dự án lớn mà, 12 tỷ won là coi bộ đã nương tay 1 phần rồi đó."
Cô thở hắc "Thôi cứ mặc kệ, dù sao cũng không phỉa là chuyện của mình."
Jang Mina tạch lưỡi bảo "Chuyến này chỉ có thể là ba mẹ anh ta cứu thôi. Cũng may là cậu đã ly hôn rồi. Không thôi trả xong số tiền đó thì hai người cũng quay về hai bàn tay trắng."
Hwang Ga Eun im lặng một chút, hơi mím môi bảo "Sáng nay, tiền viện phí 2 triệu rưỡi won là mình trả. Anh ấy đòi về sớm có lẽ là vì không muốn chi trả viện phí nhiều. Chứ ở nhà có ai chăm anh ta đâu, chị Juu Gyeong vừa bận việc quán vừa chăm Mei nữa. Có chăng thì làm đồ ăn mang qua cho thôi. Mà hình như Jeon Jungkook bán xe rồi." Chiếc Lamborghini đen nhám kia là chiếc xe đầu tiên anh mua bằng tiền dành dụm của mình. Bán đi chắc cũng là vì không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ga Eun, đừng nói cậu xiêu lòng rồi nha?"
"Thấy anh ta thảm hại như vậy, nói không động lòng là nói dối."
"Mình không cản cậu được, nhưng làm gì cũng phải nghĩ cho Heo với đứa nhỏ tong bụng cậu. Cậu có thê lấy tài sản sau ly hôn cho anh ta nhưng sau này mấy mẹ con phải thế nào đây."
Hwang Ga Eun hít một hơi rồi thở dài "Mình biết rồi, mà chắc cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì cũng có người ở bên anh ta mà."
"Ý cậu là Han Molan đó hả?" Jang Mina lại hỏi, hơi bất ngờ vì Jeon Jungkook giờ cũng còn cái gì đâu vậy mà vẫn có bóng hồng, à không, là hồ ly tinh vay quanh. Mà cũng không biết là cô ta có biết Jeon Jungkook đang trắng tay hay không nữa.
Hwang Ga Eun "Ừ" nhẹ một tiếng, nói "Lúc nãy định vào đón Heo nhưng thấy cô ta đang ở trong nhà. Hình như đang nấu ăn."
Heo ngồi phía sau vô tư chen vào "Ôi! cô đó nấu cháo mà không thơm như mẹ, ba chê là có mùi lạ á mẹ."
Hwang Ga Eun không khỏi cười phì, chỉ vì lần đầu nghe thấy nhóc con này phàn nàn thôi. Jang Mina bên đầu dây kia cũng cười lớn, nhưng rồi lại im lặng hỏi lại "Ga Eun, cậu để Heo ở chung với Han Molan hả? Sao cậu làm vậy."
Hwang Ga Eun vô thức cau mày "Chuyện Han Molan có ở nhà mình hoàn toàn không biết. Aizzz, nghĩ lại vẫn tức, sao anh ta dám làm vậy với mình."
"Căn nha, đúng là không thể tha thứ được."
"Đúng vậy, không thể tha thứ được. Ba không chơi với con mà cứ nói chuyện với cô." Heo thấy cô Mina nói đúng quá nên cũng góp vui.
Nhưng không ngờ, sự góp vui này của nhóc lại làm mẹ nhóc bùng lửa giận. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cuộc sống của ba nhóc từ đây cũng không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip