62: Dao động
NHỚ BÌNH CHỌN CHO AU NHA!!!!!!!!!!!!!!
________________________________
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Cơn mưa rào bất chợt, không lớn nhưng dai dẳng, lộp độp trên mái tôn cũ, âm thanh ấy khiến căn nhà nhỏ của Hwang Ga Eun thêm phần trống vắng.
Cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ hắt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Trong phòng ngủ, cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay đặt nhẹ lên bụng, lặng lẽ cảm nhận từng cử động nhỏ từ bên trong. Đứa bé hình như cũng cảm thấy được tâm trạng nặng nề của mẹ, nên suốt buổi tối không nghịch ngợm như mọi khi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Gió khẽ thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh ẩm ướt và... tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya.
Cô giật mình.
Ban đầu, cô định không ra mở. Nhưng tiếng chuông không tắt hẳn, cứ ngập ngừng như thể người bên ngoài không quyết định được nên bấm tiếp hay dừng lại. Sau vài giây do dự, cô khoác thêm áo, bước ra khỏi phòng, chân trần đi qua hành lang gỗ vắng lặng, và dừng lại trước cánh cửa chính.
Ngoài trời mưa bụi trắng xóa. Dưới mái hiên, Jeon Jungkook đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, không áo khoác, không ô, chỉ có ánh mắt — ánh mắt rất quen thuộc ấy đang nhìn cô, đậm một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh vài giây rồi lặng lẽ mở cửa.
Không cần mời, anh bước vào. Mùi mưa bám theo anh ùa vào trong nhà, lạnh và ẩm, nhưng chẳng hiểu sao... lại khiến căn nhà nhỏ ấm hơn.
Jeon Jungkook không nói gì, cô cũng không hỏi gì. Cô quay người bước đi vào phòng ngủ, anh chỉ lẳng lặng đi sau cô đến phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn đang chờ sẵn.
Cô quay lưng lại để lấy khăn cho anh, định nói gì đó như: "Anh thay đồ rồi về đi."
Nhưng chưa kịp mở lời, đã cảm nhận được vòng tay từ phía sau siết chặt lấy mình.
Không mạnh, nhưng cũng không dễ gạt ra.
"Cho anh ở lại một đêm thôi," anh nói, giọng khàn khàn vì ướt mưa, vì lạnh, hay vì nghẹn trong lòng đến chính anh cũng không biết nữa. "Anh không làm gì cả. Anh chỉ muốn... được ở bên em, đúng nghĩa, thêm một lần."
Cô không nói, cũng không giãy ra. Mắt cô nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, môi mím chặt.
Anh lại tiếp "Anh biết mình từng ích kỷ, từng làm tổn thương em, từng làm em khóc nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu em hỏi anh có hối hận không thì... có, anh hối hận. Nhưng nếu hỏi anh có muốn thay đổi những gì đã trải qua không, thì anh lại không. Bởi vì có đau, có sai thì mới khiến anh hiểu rõ... em quan trọng đến thế nào."
Cô khẽ run lên.
Không phải vì lạnh, mà vì những điều anh nói đang khiến cái lớp vỏ cô cố công dựng lên từng chút một... bắt đầu rạn.
"Anh không đến để cầu xin em tha thứ ngay. Chỉ là... em có thể để anh làm lại từ đầu, từ những việc nhỏ nhất không? Anh không cần em hứa hẹn gì cả, chỉ cần em cho anh ở cạnh em... như một người chồng, không danh phận cũng được. Chăm sóc em, chăm con, rồi ngày nào đó... nếu em mệt thì tựa vào anh một chút. Chỉ vậy thôi."
Vẫn là cái giọng ấy, ngày xưa từng khiến cô xiêu lòng, giờ lại khiến tim cô nhói lên một nhịp thật sâu.
Cô im lặng. Nhưng không vùng ra.
Không gắt lên, không buông lời lạnh lùng, cũng không ép anh đi.
Chỉ một hành động nhỏ: cô rút chiếc khăn trên tay ra, quay lại đối diện anh, rồi nhẹ nhàng lau đi vài giọt mưa còn đọng trên tóc anh.
Không phải là tha thứ. Cũng không phải là chấp nhận. Nhưng đó là một khởi đầu.
Cô lau rất khẽ, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, chỉ chăm chăm vào mái tóc ướt rối bù của anh như thể nếu nhìn vào mắt anh, cô sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.
Anh vẫn đứng đó, để cô chăm chút từng chút một. Lần đầu tiên sau rất lâu, Jeon Jungkook cảm thấy mình không bị gạt ra ngoài nữa.
Và rồi cô nói, rất khẽ, như sợ chính mình sẽ nghe thấy:
"Chỉ một đêm thôi. Sáng mai anh phải đi."
Anh gật. "Chỉ một đêm."
Hwang Ga Eun quay người đi đến tủ đồ, tìm được một cái áo ba lỗ trắng. Cũng may lần trước cô mua nhầm size nên hơi to so với cô. Trùng hợp nó lại vừa với Jeon Jungkook. Nhưng còn quần thì mãi cô không tìm được gì cho anh thay. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, thấy tủ đồ chỉ toàn đồ nữ anh thoáng cười mỉm. Hóa ra Choi Soobin không ở cùng cô, hóa ra cô không để đồ của người đàn ông khác trong nhà.
Cô quay lại, đưa anh chiếc áo ba lỗ trắng. Anh nhận lấy, không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ cảm ơn. Động tác của anh rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút, sự yên bình đang có sẽ tan biến.
Jeon Jungkook bước vào phòng tắm, từng bước nặng trĩu vì cảm xúc lẫn lộn. Anh thay chiếc áo ướt và quần tây ra, lau khô người bằng khăn treo sẵn trong phòng, rồi mặc tạm áo cô đưa. Nó rộng ở phần vai, nhưng vẫn đủ dài để che quá hông. Anh nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Bộ dạng hiện tại, chẳng khác gì một kẻ biến thái.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn ngủ trong phòng vẫn le lói, còn Hwang Ga Eun thì đã trở lại giường, ngồi co chân đọc sách như thường lệ, dù anh biết cô chẳng thể nào tập trung được.
"Không tìm được quần cho anh. Tạm thế nhé," cô nói mà không nhìn lên.
Anh cau mày đi đến chiếc gương lớn trong phòng nhìn lại mình lần nữa rồi cau mày lắc đầu "Nhìn không ra gì cả, anh mặc mỗi underwear thôi được không? Anh không làm gì em đâu. Thật đấy!" Ít ra mặc mỗi underwear trông anh còn đẹp trai nam tính chứ có áo mà không có quần nhìn cứ như thằng dở.
Cô cắn nhẹ môi, cố nhịn cười nhưng không giấu được ánh mắt lóe lên một chút mềm mại.
"Có cái khăn trải giường sạch trong ngăn kéo dưới cùng đấy. Nếu anh ngủ ngoài sofa thì..."
"Anh ngủ dưới sàn phòng em được không?" Anh cắt lời, không vội vã, nhưng đủ chân thành. "Ở ngoài nóng lắm." Dù trời mưa nhưng hiện tại là mùa hè, trời lúc nào cũng nóng nực anh thật sự sẽ không ngủ được nếu không có máy lạnh. Phần cũng vì cô đã cho anh ở lại, tội gì anh không ngủ cùng cô.
Cô ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng ánh mắt anh khiến cô khựng lại.
Cuối cùng, cô không từ chối.
Jeon Jungkook trải tấm khăn xuống sàn gỗ, lấy thêm chiếc gối dựa trên ghế dài đặt dưới đầu. Anh nằm xuống, đầu hơi nghiêng về phía giường. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, tiếng gió thoảng qua và... nhịp thở đều đặn của cả hai người.
Cô kéo chăn, nằm nghiêng sang một bên. Anh nằm phía dưới giường, không chạm vào người cô, nhưng cũng chẳng cách xa. Khoảng cách vừa đủ để thấy ấm áp, vừa đủ để vẫn có hy vọng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng lại.
Và cô biết mình đã xiêu lòng, dù chẳng nói ra.
Một lúc sau, khi ánh đèn ngủ chỉ còn là một vệt sáng mơ hồ trên tường, Jeon Jungkook khẽ xoay người. Anh nằm nghiêng, mắt vẫn mở, nhìn vào bóng lưng của Hwang Ga Eun người phụ nữ đang nằm yên lặng trước mặt anh, nhưng từng hơi thở khẽ khàng của cô lại khiến tim anh thắt lại từng nhịp.
Anh đưa tay ra, không chạm, chỉ đặt lên giường gần bên cô, giọng nói trầm thấp như một lời độc thoại.
"Em biết không... mỗi lần quay lưng lại với anh, anh đều cảm thấy như mình sắp bị bỏ lại mãi mãi. Không phải vì em ác, mà vì em im lặng. Và anh thì lại chưa từng giỏi chịu đựng những khoảng lặng."
Cô không đáp, cũng không cử động. Nhưng anh biết cô vẫn còn thức.
"Mỗi lần thấy em với Soobin, anh ghen. Ghen đến mức muốn phá nát mọi thứ, nhưng điều anh ghét nhất... là mình không có tư cách gì để ngăn cản. Tại vì anh đã buông tay trước. Anh là người để em đi, là người để em bước ra khỏi đời mình... mà không biết rằng điều đó khiến anh hối hận đến từng phút từng giây."
Vẫn là im lặng. Nhưng bờ vai cô hơi căng ra.
Anh rút tay lại, ôm lấy chính mình, như thể đang tự cố gắng chống lại cơn đau lặng lẽ dày vò trong ngực. Một lúc sau, anh bật cười khẽ – một tiếng cười nửa như tự giễu, nửa như nghẹn ngào:
"Anh từng nghĩ... chỉ cần em sống tốt, anh không cần phải quay lại. Nhưng anh sai rồi. Nhìn em mạnh mẽ không có nghĩa là em không cô đơn. Nhìn em cứng cỏi không có nghĩa là em ổn. Và nhìn em ở bên người khác... anh biết mình không thể chịu nổi."
Gió lại rít qua cửa sổ, mưa vẫn rơi nhè nhẹ, như xoa dịu tâm trạng rối bời của cả hai.
Một lúc sau, Hwang Ga Eun quay người lại.
Chậm rãi. Không nói gì. Cô chỉ nằm nghiêng, tuy cô nằm phía trên cao không nhìn thấy anh nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được anh cũng đang hướng về phía mình. Ánh mắt cô mờ nhòe trong bóng tối, cứ nhìn vào hư vô như thế thật lâu.
Jeon Jungkook nín thở. Anh không biết cô sẽ nói gì, hay làm gì.
Nhưng cô chỉ vươn tay lên, rất nhẹ, chạm vào tay anh đang đặt trên giường. Ngón tay cô lạnh nhưng dịu dàng. Rồi cũng như thế, cô từ từ rút tay lại, không giải thích, không một lời nào.
Chỉ vậy thôi. Nhưng với anh, từng cử chỉ ấy còn quý hơn bất kỳ lời tha thứ nào.
Anh mỉm cười rất khẽ. Trong đêm tối, bàn tay họ không nắm lấy nhau, nhưng lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Cô không từ chối. Nhưng cũng chưa đồng ý.
Chỉ là... giữa cơn mưa đêm và căn phòng im ắng ấy, Hwang Ga Eun cuối cùng cũng không còn lạnh lùng nữa. Và Jeon Jungkook, anh biết mình vẫn còn một chút hy vọng. Dù nhỏ thôi, nhưng là thật.
..........................................
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt bắt đầu rọi qua cửa sổ, Hwang Ga Eun tỉnh dậy, chớp mắt vài lần, rồi khẽ quay đầu lại. Ngay phía bên cạnh cô, không biết Jeon Jungkook đã lên giường nằm từ khi nào nhưng cũng biết thân biết phận chỉ nằm đó chứ cũng chẳng dám động vào cô.
Ngay bên cạnh, Jeon Jungkook đang nằm yên như tượng đá. Gối đầu lên một phần chăn gấp gọn, hai tay để ngay ngắn trước bụng, mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt cứ như đang luyện thiền chứ không phải ngủ.
Cô nhíu mày. Không phải vì anh nằm đó, mà là... vì trông anh tội quá mức.
Cả đêm qua, cô đâu nhớ anh có lên giường? Vậy mà sáng ra, anh lại nằm cạnh cô như thể đã ở đó cả đêm, lại còn cố giữ một khoảng cách như sợ cô đặt bẫy quanh người.
Cô nhìn một lúc, rồi lật nhẹ chăn. Jeon Jungkook giật mình mở mắt.
"Anh thức rồi à?" cô hỏi, giọng tỉnh bơ.
JeonJungkook lập tức ngồi bật dậy, mặt hoảng hốt như bị bắt quả tang đang lẻn vào nhà người ta giữa đêm "Không! À, có. Ý anh là... chưa. À không, nhưng—"
Cô nheo mắt. "Anh vừa nói gì vậy?"
Anh gãi đầu. "Anh... thấy lạnh quá, nên... nằm tạm một chút cho đỡ. Mà anh không đụng vào em đâu. Anh thề. Em có thể kiểm tra camera, à không, nhà này có camera không nhỉ?"
Cô thở dài, không biết nên tức hay nên bật cười.
"Anh lên giường từ bao giờ?" cô hỏi, giọng đều đều.
Anh hơi cúi đầu, ấp úng, "...Khoảng... 3 giờ sáng."
"3 giờ sáng? Bộ anh canh tôi ngủ say rồi mới trèo lên hả?"
Anh nhìn cô, rồi gật... thành thật không thể tin được.
"Anh chờ tôi ngủ say thiệt?" cô hỏi lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Ừ. Anh nằm dưới sàn. Mỏi lưng quá. Nhưng mà sợ em tỉnh giữa đêm thấy anh leo lên lại nghĩ bậy, nên anh chờ thêm. Đúng 3 giờ anh mới dám leo, thậm chí còn đếm nhịp thở em nữa cơ. Nhịp đều thì nghĩa là em ngủ sâu, đúng không?"
Hwang Ga Eun nhìn anh chăm chú trong vài giây. Rồi, không kiềm được, phì cười một tiếng.
"Anh bị gì vậy?"
"Anh đâu có bị gì đâu," anh chống chế, giọng hơi tủi thân. "Anh chỉ cố gắng không làm em khó chịu thôi mà. Người ta gọi là... biết điều."
"Biết điều thì tối qua đừng có vô đây," cô nói, nhưng miệng vẫn mỉm cười, khóe môi cong nhẹ không giấu được vẻ thích thú.
Jeon Jungkook dường như cảm nhận được chút tia hy vọng mỏng manh trong ánh mắt cô, liền ngồi thẳng lưng, vờ nghiêm túc:
"Vậy sáng nay anh có thể...ăn sáng với hai mẹ con không?"
"Nếu tôi nói không anh có chịu về không?"
"Không." Anh trả lời rồi cười phì, anh đương nhiên là không chịu về rồi.
Cô liếc anh một cái rồi xuống giường, bước vào nhà vệ sinh. Lát sau đi ra, anh vẫn ngồi trên giường, con không biết ngại lấy chăn che cơ thể mà cứ thế chỉ mặc mỗi cái underwear ngồi nhìn cô. Anh cười cười hỏi "Trông thế này có quyến rũ hơn khi mặc vest không?" Anh vẫn luôn nhớ cô thích đàng ông mặc vest. Mẫu hình lý tưởng của cô là đàn ông mặc vest mà.
Hwang Ga Eun liếc nhìn anh, không trả lời là chỉ ghét bỏ bỉu môi một cái. Jeon Jungkook không giận mà ngược lại còn bật cười một tiếng vì thái độ của cô.
Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi mưa đêm qua, dù ánh nắng đã len vào qua rèm cửa. Hwang Ga Eun đứng gần cửa sổ, lưng quay lại phía anh. Không khí sau những câu đối đáp buổi sáng bỗng lặng xuống một chút – không gượng gạo, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái.
"Ga Eun," anh gọi khẽ.
Cô không quay lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giọng nhàn nhạt như thể chẳng bận tâm, nhưng bàn tay đang đặt trên thành cửa sổ bỗng siết nhẹ.
Jeon Jungkook hít một hơi, như đang lấy hết can đảm. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô.
Anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ đều đặn:
"Có một chuyện anh giấu em... từ lúc mình ly hôn."
Hwang Ga Eun hơi khựng lại. Vai cô căng lên một chút, rồi thả lỏng, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo quanh căn phòng – như thể đang lục lọi trong ký ức mình xem đã có dấu hiệu nào bị bỏ sót. Cô không nói, nhưng Jeon Jungkook cảm thấy rõ sự cảnh giác trong từng cử động nhỏ của cô.
Là chuyện Han Molan có thai? Hay là chuyện anh bị kiện? Trong đầu cô bất giác hiện lên hai giả thuyết, mỗi cái đều khiến cô thấy... nghèn nghẹn.
Một lúc sau, khi cô vẫn không quay lại, Jeon Jungkook mới tiếp tục, giọng anh trầm xuống như tiếng mưa tối qua còn vương lại trong không khí.
"Thật ra... trước khi mình ly hôn, anh đã vướng vào một việc rất nghiêm trọng. Tòa chung cư ở ngã tư Hanam mà anh làm chủ thầu... có vấn đề nghiêm trọng về kết cấu."
Cô hơi quay đầu lại, ánh mắt chớp nhẹ một cái, nhưng vẫn chưa đối diện với anh. Jungkook nhận ra điều đó, nhưng không ép, anh chỉ tiếp tục như đang kể lại một chuyện mà chính anh cũng từng không dám đối mặt.
"Lúc đó anh không có bằng chứng gì cả. Anh biết rõ mình sẽ thua kiện. Số tiền bồi thường khi đó quá lớn... Nếu em và con dính vào, chắc chắn sẽ chịu khổ. Cho nên... anh mới ly hôn. Đó là cách duy nhất để bảo vệ em và con mà anh nghĩ ra được."
Hwang Ga Eun siết chặt tay hơn, ngón tay trắng bệch. Cô khẽ quay người lại nửa vòng, giờ đây có thể thấy được gương mặt anh – hơi cúi thấp, đôi mắt mang theo một thứ gì đó không phải là biện minh, mà là chân thành xen lẫn ăn năn.
"Cũng may..." – anh cười nhạt, như giễu cợt chính mình – "... lần đó em có bằng chứng anh ngoại tình. Nhờ vậy mà tòa mới xử chia phần lớn tài sản cho em. Anh còn muốn đưa em nhiều hơn... nhưng không thể."
Cô khẽ cau mày, giọng nhẹ bẫng như sợ làm vỡ thứ gì đó:
"Anh... nói gì vậy?"
Căn phòng im bặt trong vài giây. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. Hwang Ga Eun từ từ quay người lại nhìn anh. Ánh mắt cô lại chất chứa một điều gì đó rất sâu như tiếc nuối, như giận, mà cũng như mỏi mệt.
"Sau đó," Anh không trả lời cô mà tiếp lời, "anh đúng là thua kiện. Phải bồi thường một số tiền lớn... lớn hơn cả số anh có. Anh buộc phải nghỉ việc, và còn bị tước giấy phép hành nghề. Mọi thứ sụp đổ cùng một lúc, và anh nghĩ như vậy là hết."
Anh đứng dậy tiến một bước về phía cô, rồi dừng lại, giữ khoảng cách đủ để không khiến cô lùi thêm.
"Nhưng mới đây... anh đã tìm ra nguyên nhân thật sự. Anh đúng là không mắc lỗi gì cả. Có người đã nhúng tay vào công trình đó... Và anh biết, người đó là Choi Soobin."
Hwang Ga Eun ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trong thoáng chốc. Rồi cô chớp mắt liên tục, như thể đang kiểm tra lại những gì vừa nghe.
"Cậu ấy?" – cô lặp lại, khẽ cau mày. "Anh nói... Soobin?"
Jeon Jungkook gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Anh biết rất khó tin. Nhưng anh có bằng chứng. Không phải anh cố tình nghi ngờ, mà vì sự thật là vậy."
Cô ngập ngừng nhìn anh, rồi quay mặt đi, hít sâu một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Những ngón tay vẫn đặt trên bụng, run nhẹ.
"Anh có bằng chứng gì?" cô hỏi, giọng nhỏ hơn trước.
"Email. Nhật ký truy cập nội bộ. Giao dịch bất thường giữa cậu ta và kỹ sư Lee Hyunwoo – người thay đổi vật liệu tầng 64. Còn có một đoạn mail giữa Lee Hyunwoo và một người môi giới mà Henry đang kiểm tra lại. Tất cả đều đang được đối chiếu."
Hwang Ga Eun im lặng rất lâu. Không gật, không lắc đầu. Chỉ nhìn ra cửa sổ – nơi nắng đang tràn qua những giọt nước còn đọng lại trên kính, rực rỡ một cách mệt mỏi.
Jungkook không ép cô trả lời. Anh chỉ nói nốt câu cuối, bằng một giọng khẽ như thì thầm:
"Anh nói ra tất cả những điều này... không phải để đòi lại gì. Mà chỉ mong em biết, em và con chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh. Anh ra đi vì nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng anh sai rồi. Anh chợt nhận ra những thứ mình làm quá vô nghĩa, quá ích kỷ mà để chúng ta ngày càng xa nhau. Giờ đây anh muốn đối mặt. Với tất cả."
Ga Eun không đáp. Nhưng một giây sau, cô quay lưng lại, bước chậm về phía cửa phòng.
Không giận dữ. Không lạnh nhạt.
Chỉ là... cần một khoảng lặng để tự mình sắp xếp lại mọi thứ vừa vỡ ra trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip