#2: Gió tháng sáu
Từ hôm ấy, Hạ Vy và Phong Lâm thường gặp nhau bên bờ sông. Họ chẳng cần hẹn trước, nhưng mỗi lần Vy thả cánh hoa xuống nước, Lâm dường như luôn xuất hiện, với nụ cười mang theo hơi thở của mùa hè.
“Lại thả hoa à? Hôm nay cánh hoa nói gì?” – Lâm ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn những gợn sóng lăn tăn.
Vy mỉm cười, ngón tay vẽ những vòng tròn trong làn nước:
“Hôm nay, cánh hoa nói… có người tò mò quá rồi đấy.”
Lâm bật cười khẽ, nắng chiếu trên tóc anh, sáng rực như một mảnh trời nhỏ. "Anh không tò mò, chỉ là... muốn hiểu một chút thế giới của em."
Vy khẽ nghiêng đầu, gió mùa hạ luồn qua mái tóc dài, mang theo mùi hoa cỏ. “Thế giới của em đơn giản lắm. Là cánh hoa. Là mặt nước. Và là... những cơn gió mang mùi nắng."
“Còn anh,” Lâm chống tay ra sau, đôi mắt nhìn lên trời cao, “là những ngày có gió. Đôi khi dữ dội, đôi khi nhẹ bẫng... nhưng luôn muốn thổi đến bên em.”
Vy thoáng sững lại. Lời nói của Lâm đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực cô khẽ rung lên, tựa như một gợn sóng nhỏ vừa chạm vào tim.
Những ngày sau đó, họ như cánh hoa và cơn gió, tự nhiên mà tìm đến nhau. Họ cùng nhau đi dưới những hàng cây phượng rực đỏ, cùng nhau cười đùa khi giọt mưa đầu mùa bất chợt rơi xuống, và cùng nhau lặng im ngắm hoàng hôn đổ bóng dài trên mặt nước.
Lâm kể về những ước mơ của anh – một hành trình xa xôi đến những vùng đất chưa từng đặt chân. Vy chỉ lắng nghe, ánh mắt luôn sáng lên khi nhìn anh nói.
“Còn em, Vy? Em muốn đi đâu?” – Lâm hỏi trong một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm tím cả bầu trời.
Vy khẽ nhìn xuống dòng sông, giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi:
“Em muốn… ở nơi nào có người chờ em trở về.”
Lâm khựng lại một giây, rồi cười:
“Vậy thì, anh sẽ là người đợi em.”
Mùa hạ trôi qua trong những ngày dài ngập nắng, và trong từng khoảnh khắc, Hạ Vy nhận ra trái tim mình đang chầm chậm đong đầy những niềm vui nhỏ bé.
Một buổi sáng, Phong Lâm xuất hiện trước cửa nhà cô, tay giơ cao hai vé tàu:
“Đi không, cô bé cánh hoa?”
“Đi đâu?” Vy nghiêng đầu hỏi, nhưng trong mắt đã ánh lên tia thích thú.
“Đi theo gió!” – Lâm nháy mắt – “Tin anh, gió hôm nay biết đường đẹp lắm!”
Chuyến tàu mùa hạ đưa họ băng qua những cánh đồng lúa vàng rực, qua những đồi hoa dại tím ngát trải dài đến tận chân trời. Vy áp mặt vào cửa kính, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ:
“Đẹp quá…”
Lâm ngồi bên cạnh, nhưng ánh nhìn lại đặt nơi khác – là gương mặt Vy phản chiếu trên lớp kính trong suốt. Anh khẽ cười:
“Ừ, đẹp thật.”
Buổi chiều trên cánh đồng cỏ lau, gió nhẹ thổi tung những bông lau trắng mềm như mây. Vy chạy trước, váy xoè bay theo gió, cười vang trong trẻo.
“Lâm, bắt được em thì ước một điều!” – Cô thách thức.
Lâm cười lớn, chân sải dài đuổi theo. Vy xoay người né tránh, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị kéo nhẹ từ phía sau.
“Bắt được rồi!” – Lâm thở nhẹ, ánh mắt ánh lên sự rạng rỡ hiếm thấy. – “Anh ước… ngày nào em cũng cười như thế này.”
Vy thoáng khựng lại, nhưng rồi cô cười:
“Ngốc, sao lại phí một điều ước như vậy?”
“Với anh, không có ước nào quý hơn nụ cười của em.”
Gió vẫn thổi, bông lau trắng bay đầy trời như những cánh hoa nhỏ, nhẹ nhàng mà rực rỡ.
Tối đến, họ nằm trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao. Vy lặng im ngắm một vì sao băng vừa lướt qua, đôi tay khẽ siết chặt lấy vạt áo.
“Vy, em ước gì?” – Lâm hỏi khẽ.
Vy nhắm mắt, giấu đi ánh nhìn vừa gợn lên chút buồn:
“Em ước… mùa hè này sẽ không bao giờ kết thúc.”
Và Phong Lâm đã không hề hay biết… đôi khi, người ta ước giữ lại một mùa hè, là bởi họ sợ sẽ không còn kịp một mùa nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip