#5: Mùa hạ không còn em

Căn phòng nhỏ của Hạ Vy chìm trong ánh chiều tà, phủ một màu trầm buồn lên mọi ngóc ngách. Không còn hơi thở, không còn tiếng cười… Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đau đớn.

Phong Lâm bước vào, đôi chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, như thể Vy vừa rời đi và sẽ trở lại bất cứ lúc nào.

Anh run run đưa tay chạm vào chiếc áo len Vy đan dở còn vương chút hương hoa cúc nhè nhẹ. Trên bàn là chiếc cốc thủy tinh cô thường uống, đáy cốc vẫn còn đọng lại chút nước trà đã nguội lạnh.

Anh thu dọn từng món đồ, từng mảnh ký ức. Đến khi mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn học, ánh mắt anh sững lại—một phong thư màu trắng, trên mặt chỉ ghi vỏn vẹn:

"Gửi Phong Lâm - Người em thương."

Bàn tay anh khẽ run. Một nỗi linh cảm ập đến, vừa mong vừa sợ. Anh chậm rãi bóc thư, giọng chữ nghiêng nghiêng mềm mại mà thân thuộc đến đau lòng.

"Gửi anh, người em yêu nhất,

Nếu anh đang đọc những dòng này, nghĩa là em đã không còn ở bên anh nữa. Em xin lỗi, vì đã chọn cách rời xa mà không thể giữ lời hứa cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng anh ơi, hãy để em nói hết lòng mình, một lần cuối cùng…

Từ ngày biết mình mắc bệnh, em sợ lắm. Không phải sợ cái chết, mà là sợ làm anh đau lòng. Sợ ánh mắt anh nhuốm buồn khi nhìn em yếu dần đi. Sợ những ngày anh thức trắng bên giường bệnh, sợ những tiếng thở dài anh cố giấu. Em không muốn anh phải chứng kiến em ra đi từng chút một, trong đau đớn và bất lực. Vì vậy, em đã giấu anh nỗi sợ ấy, giấu luôn cả nước mắt vào những đêm khuya, để mỗi khi anh nhìn em, anh vẫn thấy nụ cười.

Anh biết không, đôi khi em tự hỏi: Nếu một ngày em biến mất, liệu anh sẽ sống ra sao? Liệu anh có tự trách mình? Có khép lòng lại, không dám yêu thêm ai? Nếu vậy, em sẽ đau lòng lắm. Vì em yêu anh… và em muốn anh hạnh phúc, ngay cả khi không còn em bên cạnh.

Anh à, em không hối tiếc đâu. Được gặp anh, yêu anh, bên anh… là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Em đã từng ước có nhiều thời gian hơn, nhiều ngày hơn, để nắm tay anh thật chặt, để gọi tên anh thêm nhiều lần nữa. Nhưng ông trời keo kiệt quá, không cho em thêm. Dẫu vậy, em vẫn biết ơn… vì đã có anh trong những năm tháng cuối cùng.

Nếu một ngày nào đó, anh thấy trái tim mình rung động thêm lần nữa, em mong anh đừng do dự. Hãy yêu, hãy sống, hãy mỉm cười… như thể em vẫn đang dõi theo anh. Em sẽ không ghen đâu, cũng không buồn đâu. Ngược lại, em sẽ vui… vì em biết, người em yêu vẫn tiếp tục sống một cuộc đời thật đẹp.

Nhưng… nếu có những lúc anh thấy nhớ em, hãy cứ nhớ. Hãy cứ khóc nếu muốn. Em không cần anh phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Em chỉ cần anh đừng để nỗi buồn ấy giam cầm mình mãi. Anh hãy sống thay cả phần của em – sống những ngày em không thể sống, mơ những giấc mơ em chưa kịp chạm tới, và ngắm cả những hoàng hôn mà em không còn nhìn thấy.

Anh có nhớ không? Những buổi chiều mình ngồi cạnh nhau, nhìn trời đỏ rực, em từng nói: Hoàng hôn rất đẹp, nhưng ngắn ngủi. Em nghĩ… em cũng giống như hoàng hôn. Đến thật rực rỡ… rồi rời đi trong lặng lẽ. Nhưng anh à, ngay cả khi hoàng hôn tắt, bầu trời vẫn còn đó, và bình minh sẽ lại lên. Em muốn anh… là bình minh ấy.

Nếu cuộc đời có kiếp sau, em nguyện sẽ đi tìm anh trước. Để lần này, em có thể yêu anh thật dài, thật lâu, và sẽ không bỏ anh lại một mình nữa.

Cảm ơn anh… vì đã yêu em.
Cảm ơn anh… vì đã ở bên em.
Cảm ơn anh… vì đã là anh.

Em yêu anh. Mãi mãi.
Người con gái của anh."

Lá thư nhòe đi dưới những giọt nước. Phong Lâm gục xuống. Nước mắt anh hòa vào mưa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim… giọng nói của cô vẫn còn mãi.
"Hạ Vy...em thật ngốc"
"Hạ Vy, anh nhớ em"

Bức thư khép lại, trái tim Lâm vụn vỡ. Anh quỳ sụp xuống, bàn tay siết chặt lá thư áp vào ngực như thể muốn lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của Vy

"Em là bông hoa, anh là cơn gió, chúng ta sẽ mãi bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip