bận lòng

minjeong lỡ chậm 1 bước rồi à?

tỉnh dậy sau giấc ngủ thì không những không quên được chuyện hôm qua mà còn kéo tâm trạng của em xuống tận đáy. đó là cách một ngày tồi tệ của em bắt đầu. khởi đầu tệ hại nên làm ơn đừng có thứ gì làm em buồn nữa, nhất là chị

hôm nay em đã cố tình chạy xuống căn tin trường sớm để mua nước cho chị rồi ngồi ăn trưa cùng chị nhưng có lẽ em xuống hơi muộn rồi. em thấy jimin bê đĩa đồ ăn trưa đang đi tìm chỗ ngồi cùng lee seojun. buồn đấy nhưng em cũng không vừa, lấy phần ăn trưa rồi dí theo jimin luôn. tất nhiên là khi jimin thấy em sẽ tạm thời quên anh trai kia, em dễ dàng được ngồi cạnh chị, nói chuyện với chị và đẩy seojun ra dìa. quan sát qua sắc mặt của seojun thì có vẻ anh ấy không biết em thích jimin, dù em có đút cho chị ăn hay chị đút cho em ăn thì anh ấy cũng không phản ứng gì cả

lee seojun, mở to cái mắt ra nhìn tôi cưng jimin này. rút lui đi

để ý qua jimin thì thấy chị rất hưởng ứng những hành động đó của em như mọi khi, chị thậm chí còn chả nói hay nhìn seojun trong khi anh ta ngồi đối diện em và chị. lúc đó jimin chỉ nhìn em, chỉ nói chuyện với em làm em thấy rất vui, tâm trạng cũng vì thế mà đi lên

thật lòng không muốn coi jimin là "người giàu tình cảm" nhưng em cần được biết là chị có thích em không và chị có thích lee seojun hay không. mọi thứ đều mơ hồ, em không còn khả năng tự tin nói rằng jimin đang thích mỗi mình em. thử nghĩ xem, jimin coi seojun là bạn mà suốt ngày đi chơi và hẹn nhau vào buổi tối luôn hả? này là "bạn trai" chứ "bạn bè" nỗi gì?

chị thích minjeong thì làm ơn cho minjeong 1 tín hiệu rõ ràng đi, minjeong hứa sẽ yêu chị thật lòng. làm ơn đấy, tim minjeong nát bấy ra rồi

mặc kệ bạn bè nhắn nổ máy chửi em ngu, em vẫn dành cả giờ nghỉ trưa cho jimin và khiến cho seojun không thể tiếp cận chị. jimin chọn em thay vì seojun đúng không? jimin đã đồng ý đi chơi cùng em và em sẽ tỏ tình vào lúc đó

sau khi 2 đứa đi chơi thì minjeong rủ jimin vào công viên ngồi hóng gió, em thì muốn tỏ tình còn chị thì muốn tâm sự

2 má vòng vo 1 lúc thì jimin mở lời trước, thấy chị không được vui và trông rất nghiêm túc nên minjeong chưa dám tỏ tình, chắc lại phải delay vậy. hôm nay jimin không nhìn em, chở em mà cứ nghĩ đi đâu, suýt thì 2 đứa tông vào xe rác. cắm đầu vào rác cũng không buồn bằng không được jimin quan tâm

chị tâm sự về chuyện tình cảm phức tạp của người nào đó nhưng em biết đó là chị, em và seojun. thật sự là chị thích cả em lẫn seojun sao? tại sao chị lại làm thế với em? tại sao chị lại làm thế với anh ấy?

ngồi 1 lúc thì 2 đứa cũng chở nhau về, cả quãng đường không ai nói với ai vì đều có những rối bời riêng trong đầu. thế là lần này không suýt đâm vào xe rác nữa mà đâm mẹ vào hàng rào nhà người ta

hihi cho jimin xin lỗi, may là minjeong không sao

cũng nhờ vậy mà được trận cười đau cả bụng, không khí tạm thời bớt nặng nề hơn. dừng xe trước cửa nhà minjeong, 2 đứa nán lại nhìn nhau lâu lắm. minjeong hít 1 hơi thật sâu rồi lại gần để nắm lấy tay chị, thấy jimin không phản kháng là trong lòng rạo rực lắm rồi. em đánh liều lại gần hơn nữa, cúi xuống rất chậm rãi như để hỏi ý kiến của chị. jimin đứng hình nhìn em dần nhắm mắt lại. do minjeong hồi hộp quá nên vô tình nắm chặt tay jimin hơn và cả buổi đêm hôm đó, minjeong đã khóc vì nó

jimin giật mình tỉnh lại sau khi cứng đờ như pho tượng, chị quay ra chỗ khác rồi ho ho. jimin rút tay khỏi tay em rồi vặn chìa khóa, đề xe

"thôi chị về, em ngủ ngon"

"à..."

minjeong cố nén nước mắt giả vờ như nãy giờ mình lại gần chị chỉ để trả lại mũ bảo hiểm. nhận được mũ, jimin lén thở dài 1 cái rồi phóng đi không dám nhìn lại, để lại minjeong nước mắt 2 hàng nhìn theo

có lẽ jimin đã tìm được câu trả lời rồi, chỉ tiếc nó không phải là em. cảm ơn jimin vì đã có câu trả lời rõ ràng, chúc mừng seojun nhé

_________________

ô nô, lỡ tồi hết cứu rồi

chap này hợp "bận lòng" vl nhưng khác cái minjeong là người đến trước nhưng không phải người có được tình yêu =))))

không sao, minchon iu xứng đáng 1 người tốt hơn

à mà đang trong mùa thi, chúc mọi người thi tốt để còn có tâm trạng tốt đọc "một đôi" nhê. tại đến đoạn suy rồi á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip