Vải

Văn Thanh.

Cục cưng nhà tôi thích ăn vải lắm, nên tới mùa là tôi đi mua một lần bốn ký về cho cậu ấy ăn, tới mức nằm mơ thấy vải luôn.

Chẳng ngờ có một ngày cậu ấy đột nhiên không động tới một trái nào, mà tôi đã lột vỏ bỏ tủ lạnh sẵn cho rồi ấy chứ.

Khi tôi lo lắng hỏi em bị làm sao thì cậu ấy nhăn nhó bảo:

- Đang nổi cái mụn trên trán, không muốn ăn đồ nóng.

Tôi rầu rĩ ngồi ăn một mình hết hai ký vải, thế nhưng mãi chẳng nổi cái mụn nào lên mặt.

Thế là cậu ấy dỗi tôi.

Văn Toàn.

Tôi được mẹ tặng cho xấp vải mới, bảo may cái áo sơ mi nào tươm tất một chút về ăn đám cưới chị. Tôi hỏi mẹ thế con may hai cái có đủ vải không.

Mẹ tôi thở dài bảo tao mua cho mày xấp vải đủ may bốn cái. Mỗi thằng hai cái.

Nhưng cũng dặn dò bọn tôi đừng có mặc áo giống nhau mà về, người ngoài dị nghị.

Tôi lấy vải may hai cái áo với hai cái quần, đi đám cưới tôi mặc cái áo mới người yêu tôi mặc cái quần mới.

Mẹ tôi tấm tắc khen đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip