chap 3

"Đừng buồn, cậu trai"Giọng ông lão trầm ấm vang lên. Ông tiến đến gần, đặt tay lên vai tôi :"Nó cần thời gian để đối mặt với quá khứ. Nó luôn vậy" Tôi ngước nhìn ông, nước mắt như muốn trào ra :"Cháu không hiểu. Ông là ai? Cha của Minh...sao lại hy sinh? Ông có thể nói cho cháu biết được không ạ?" Ông thở dài, chậm rãi kể. "Ta tên Tân. Là 1 đồng đội của cha nó. Cha thằng Minh, ông ấy là một người hùng. Ông ấy đã hy sinh trong một trận chiến chống tội phạm cách đây hơn 10 năm. Sau khi ông ấy mất, mẹ nó cũng qua đời vì bệnh tật. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ý muốn gửi gắm thằng bé cho ta, ông ấy nói ông ấy tin tưởng ta. Cho nên...cho nên...ta đã 1 thân nuôi lớn thằng bé." Nói đến đây, ông rơm rớm nước mắt :"Thằng bé đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát, và bây giờ nó đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó cũng là lí do thằng bé chọn con đường cảnh sát" Tôi lặng người, cảm nhận từng lời nói của ông. Tôi chưa từng được nghe cậu ấy kể về quá khứ của mình. Tôi chỉ biết một Minh luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn là một chỗ dựa vững chắc cho tôi. Ông Tân lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má :"Thằng bé không muốn ai biết về quá khứ của nó. Nó muốn tự mình đối mặt,không muốn làm phiền ai" Tôi cúi xuống, nhìn chiếc móc khóa trên tay, giờ đây nó đã nặng trĩu. Tôi đã luôn cho rằng mình là người hiểu Minh nhất, nhưng hóa ra, tôi chẳng biết gì cả. "Cháu phải đi tìm cậu ấy" Tôi quẹt đi những giọt nước mắt, giọng nói đầy sự chắc chắn :"Cháu phải tìm cậu ấy và nói với cậu ấy rằng cháu luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu ấy, bất kể điều gì đã xảy ra" Ông Tân mỉm cười, nụ cười đầy sự ấm áp :"Ừ, được rồi" Tôi siết chặt móc khóa trong tay, giọng nói đầy kiên quyết :"Cháu đi đây" Dù buổi diễu binh đã sớm kết thúc, nhưng những hàng ngũ quân đội vẫn đứng trang nghiêm ở Quảng Trường. Tôi đảo mắt xem cậu ở đâu, và rồi, tôi thấy cậu vẫn ở trong đội ngũ, tay đặt nên thái dương, trang nghiêm đưa mắt lên nhìn lá cờ. Từ đâu, những cánh chim bồ câu trắng bay tới bay lui. Tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó. Hòa bình chính là đây ư? thật đẹp làm sao. Những vẻ đẹp ấy đã nằm gọn trong mắt tôi, tôi vẫn đứng im ở ngõ, đưa mắt về hướng Quảng Trường. "ông ơi, hoa bình thật đẹp" - Tôi phấn khởi gọi ông Ông lật đật đi ra :"Cháu không tìm thằng Minh nữa à? Mà cháu vừa bảo gì cơ" Tôi mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc chợt tuông :"Ông ơi, hòa bình thật đẹp. Cháu thật sự rất nhớ ơn các chiến sĩ" Ông cũng cười :"Thằng bé này, tự nhiên nay làm sao đấy" Tôi vẫn giữ nụ cười đó :"Ông, ông hãy xem đi. Nó rất đẹp" Ông thở dài, ngước mắt nên nhìn, tôi mỉm cười nhìn ông. Có, tôi thấy những bức tranh đó hiện nên trong mắt ông lão. Ông nói nhỏ :"Hòa bình rồi ư" Tôi vẫn đứng lặng ở ngõ, cảm giác bình yên của khoảng khắc ban nãy dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự quyết tâm mới. Tôi nhìn vào chiếc móc khóa trên tay, rồi nhìn về phía Quảng Trường đã vắng người. Tôi vội vã chạy ra, len lỏi qua đám đông.Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Minh, nhưng vô ích. Tôi đứng giữa phố xá ồn ào, bống cảm thấy cô đơn. Tôi quay trở lại con hẻm ban nãy, nhưng cửa hàng đó đã đóng cửa. Ông Tân cũng đã rời đi. Chỉ còn tôi với chiếc móc khóa trên tay, và những câu chuyện dở dang trong đầu. Tôi bước đi, lòng đầy rồi bời. Nơi nào có thẻ mang lại cảm giác bình yên cho một người đã phải đối mặt với quá nhiều mất mát? nơi nào đủ riêng tư để một người lính có thể bộc lộ cảm xúc của mình? Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện Minh từng kể, về một nơi cậu ấy và cha thường đến. Không chần chừ, tôi lập tức bắt một chiếc taxi và lao đi. Con đường dài và những kí ức cứ ùa về. Tôi nhớ lại những lần Minh kể về cha, về những lần cậu chạy theo cha mỗi khi đi làm, về ước mơ được mặc quân phục giống cha... Chiếc taxi dừng lại trước một công viên nhỏ, tĩnh lặng. Nơi này khác hẳn với sự ồn ào của phố xá ngoài kia. Một không gian xanh mướt, với một tượng đài nhỏ được đặt ở trung tâm. Đó là một tương đài tưởng niệm những người lính đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Tôi đi bộ vào. Và rồi, tôi thấy cậu ấy. Minh đang đứng trước 1 bia mộ, vẫn trong bộ quân phục, nhưng chiếc mũ đã được cở và nằm gọn dưới nền cỏ xanh ngát. Cậu ấy đứng đó, tay đặt lên ngực trái, ánh mắt bỗng dịu lại. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả không gian. Tôi không nói gì, chỉ đứng lặng ở phía sau. Và rồi Minh đặt tay xuống, khom người lấy chiếc mũ ka pi nên thì nhìn thấy tôi. Cậu ấy không giật mình, không bất ngờ, không gì cả. Tôi đi tới đưa chiếc móc khóa dặt vào tay cậu ấy :"Tớ đã giữ nó cho cậu. từ giờ nó là của cậu" Minh siết chặt chiếc móc khóa, cậu đặt mũ ka pi nên đầu tôi, kéo xuống, che gần nửa con mắt. Tôi hiểu cậu làm như này để làm gì, cậu không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình ra với người khác. Cậu ấy khẽ đặt tay nên đầu tôi vài nhịp :"Mũ này rất hợp với cậu" Tôi lặng người, ngước lên nhìn cậu. Ánh hoàng hôm đã dần buông, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip