chap 6 - ngoại truyện 1

Mùi ẩm mốc và kim loại han gỉ tràn ngập không khí. Ngoài trời, tiếng mưa rơi nặng hạt như muốn xé toạc màn đêm. Tôi nép mình sau một thùng hàng lớn, khẩu súng trong tay siết chặt. Nhiệm vụ lần này là đột kích một kho chứa hàng cũ, nơi bọn tội phạm đang giao dịch số hàng cấm lớn nhất từ trước đến nay. Kế hoạch là phải bất ngờ, phải dứt khoát. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ tan vỡ. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Giây phút quyết định. Cả đội lặng im như tờ. Một tín hiệu nhấp nháy - đã đến lúc - Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng như những bóng ma. Bỗng một tiếng còi báo động chói tai vang lên, xé tan sự im lặng. Kế hoạch đã bị lộ - không còn đường lui. Trong lúc mọi người còn hoảng hốt, bỗng Một giọng nói từ bộ đàm vang lên :"Tiến lên, các đồng chí" Tôi không chần chừ. Nắm chặt khẩu súng, tôi và những đồng đội khác cùng nhau lao ra khỏi chỗ nấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam dữ tên tội phạm đó, chúng tôi được điều dưỡng tại trụ sở chính. Tôi nằm vật ra giường, nhưng chưa thật sự nghỉ ngơi thì một giọng nói khác vang nên:"Đồng chí Minh, ra đây gặp tôi" Tôi đi theo người lính gác qua những hành lang dài, quen thuộc. Càng đi sâu vào trong, không khí càng tĩnh mịch. Khi cánh cửa phòng làm việc của sĩ quan cảnh sát mở ra, tôi thấy ông đang đứng quay lưng lại, nhìn khung cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên bộ quân phục quen thuộc, nhưng thay vì vẻ oai nghiêm thường thấy, bóng lưng ấy lại mang một nỗi suy tư nặng nề. "Vào đi" Tôi bước vào, đứng trang nghiêm :"Sĩ quan, cho gọi tôi" Ông từ từ quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tôi :"Mũ của cậu đâu? Theo như tôi quan sát, từ lúc cậu quay lại Tôi không thấy cậu đội chiếc mũ. Phải chăng cậu đã làm mất nó?" Ngay lập tức trong đầu tôi hiện nên nụ cười của cậu. Tôi không thể lôi cậu vào chuyện này, tôi cúi người : "Chiếc mũ đã bị mất. Tôi xin lỗi" "Cậu có biết chiếc mũ là biểu tượng của cảnh sát. Cậu làm mất chiếc mũ ấy, nghĩa là cậu không tôn trọng việc làm của mình. Cậu là một cảnh sát tài năng, không có nghĩa là cậu thích làm gì thì làm" - Ông nói, giọng dịu đi :"Cậu...à mà thôi bỏ đi" Ông quay lưng về phía tôi, chống tay sau hông :"Tên tội phạm cậu mới bắt. Hắn đã tự sát và chết ngay trong lúc thẩm vấn" Tôi sững người :"Hắn đã chết sao ạ?" Ông không trả lời câu hỏi đó, ông nói:"Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, vả lại tôi có một nhiệm vụ mới nhờ cậu" " Là gì ạ?" - Tôi nói Ông tiến tới bàn, lưỡng lự đưa một tờ giấy cho tôi :"Ở Hà Nội thành phố ** có một tên khủng bố đặt bom, nhiệm vụ lần này của cậu là bắt hắn về đây". Ông khẽ thở dài :"Tôi biết nhiệm vụ này rất khó khăn và cậu lại vừa làm xong một nhiệm vụ khác, nhưng tôi không tin tưởng ai khác ngoài cậu" Tôi nhận lấy tờ giấy :"Cảm ơn ngài đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể" Ông khẽ gật đầu phất tay :"Được rồi" Tôi cúi người tạm biệt ông rồi mới ra ngoài. Ngay hôm đó, tôi sắp xếp đồ đạc quay lại Hà Nội một cách nhanh nhất, nơi tôi cần bảo vệ 1 người. Thành phố đó là nơi mà Kha đang sinh sống. Xe vẫn lăn bánh, nhưng tim tôi như thắt lại. Tôi tự hỏi cậu có đang an toàn không? Xung quanh cậu có nguy hiểm không? Tôi thở dài, ngửa cổ ra sau ghế :"Đồng chí Nam, đồng chí đi nhanh lên" "Rõ" ___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip