"Mẹ, con đã 23 tuổi rồi, con sẽ cẩn thận mà, yên tâm. Tạm biệt a"
Nhất Tâm tắt điện thoại, lại tiếp tục giống như chú chim nhỏ, tung tăng rảo bước, chốc chốc lại nở nụ cười rạng rỡ.
Phải, cô gái nhỏ năm nào đã trưởng thành rồi. Thế nhưng tại sao mẹ cô lại phải gọi điện nhắc nhở như thế? Còn chẳng phải vì bản tính ngốc nghếch, vô tư của cô sao? Ở cái tuổi 23 này, bạn bè ai nấy đều có người yêu, thậm chí đã kết hôn, còn Nhất Tâm... haiz... cô gái khiến người ta đau đầu này đến giờ còn chưa từng động tâm với bất kì người đàn ông nào.
Hôm nay cũng thế, rõ ràng mẹ cô đã hẹn và buộc cô đi xem mắt, nhưng nhìn xem, cô gái nhỏ kia đang làm gì? Vui vẻ chơi đùa với mấy đứa trẻ cô gặp trên đường, chẳng bận tâm đến buổi xem mắt, biết chừng cô ấy còn không nhớ cơ.
Vui vẻ chán chê, Nhất Tâm lại nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì đó, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi hẹn.
"Người đâu? Đi rồi sao?" - Nhất Tâm lẩm bẩm.
Vài giây sau lấy ra chiếc điện thoại, bấm số, một tay cầm điện thoại kề bên tai, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, giống như cố gắng dùng hết sức bình sinh, chuẩn bị nghe mẫu hậu cao cao tại thượng... mắng.
"Sao rồi con gái? Cuộc hẹn hôm nay thế nào? Cậu ấy là người thế nào? Con có thích chút nào hay không? Alô... sao lại không lên tiếng?"
Bà Phàm ở đầu dây bên vừa nhìn thấy cuộc gọi, nhấc máy hỏi tới tấp, phỏng chừng bà còn hồi hộp hơn người đi xem mắt là cô đây.
"Mẹ đừng vội, cũng đừng nghĩ nhiều. Con... thật ra... hôm nay con chưa gặp người đó. Mẹ nói xem có phải rất không có duyên không? Sau này những loại mai mối thế này đừng bắt con tham gia nữa nhé!"
Rõ ràng quên, rõ ràng không đến, lại mạnh mồm phê phán giống như bản thân bị cho leo cây, loại thông minh vặt này chỉ có Nhất Tâm mới dám nghĩ tới.
"Sao thế? Cậu ấy dám để con leo cây sao?" - bà Phàm vừa giận vừa nói, thế nhưng chưa được vài giây lại tự phải bác
"Không đúng, lý do có chút miễn cưỡng. Phàm Nhất Tâm có phải con lại không đến đó không hả?"
"Mẫu hậu a, người bớt giận, con sai rồi. Nhưng mẹ nói xem, người ta không chờ được con, nghĩa là chút kiên nhẫn cũng không có, đây rõ ràng là không có duyên rồi. Mẹ, về sau để mọi thứ tự nhiên có được không a?" - trăm sai, ngàn sai đều đổ hết lên đầu anh chàng được hẹn kia rồi. Ai, ai dám nói cô ngốc nghếch chứ?
"Con đừng đổ lỗi cho người khác. Về nhà ngay cho mẹ!" - bà Phàm nổi giận quát trong điện thoại
"Được, được, mẫu hậu con về ngay đây, đừng tức giận, con phi về nhà ngay đây." - nói rồi, Nhất Tâm nhanh chóng ngắt cuộc gọi, thở hắt ra, nhanh nhẹn đi về nhà. "Cơn thịnh nộ lại đến rồi a" nghĩ đến đây, cô thở dài, bước chân cũng nặng nề vô cùng.
Nhất Tâm vừa đi vừa nghĩ xem nên dùng lý do nào để đối phó với người phụ nữ đang nổi giận đùng đùng ở nhà, chưa biết chừng cô sẽ bị cơn thịnh nộ của mẹ mình nuốt chửng mất, vì hình như đây là lần thứ 4 cô lỡ hẹn rồi. Đang mãi mê suy nghĩ, chợt giật bắn người vì tiếng gọi trầm ấm, thanh âm có chút vội vàng, chút vui mừng, cùng sự lo lắng khó che giấu:
"Phàm Nhất Tâm?" - đây là lần đầu có người đàn ông ngoài ba cô gọi hẳn tên họ của cô như thế, giọng nói mang theo tâm trạng vừa mừng vừa lo ấy ít nhiều khiến trong lòng Nhất Tâm có chút lay động.
Vốn là mặt hồ yên ả, tự dưng bị làn gió thổi qua, gợn lên đợt sóng nhẹ. Chỉ có điều, gợn sóng ấy chỉ mang theo sự tò mò mà quay đầu.
Vì ngược nắng, Nhất Tâm chẳng thể nhìn rõ người đàn ông đang tiến đến trước mặt mình là ai, cô nheo mắt, chờ đợi.
Ánh mặt trời mỗi lúc một khuất dần sau lưng anh ta, à, nhìn được rồi, một chàng trai cao ráo, đầu tóc gọn gàng, không phải kiểu undercut thời thượng, mà chỉ vuốt nhẹ lớp gel, trông ra dáng người trưởng thành, đôi mắt thâm tình, hình như Nhất Tâm còn nhìn thấy gì đó long lanh như có nước. Anh ta tiến đến mỗi lúc một gần, Nhất Tâm bất giác lùi về phía sau một bước.
"Nhất Tâm, thật sự là em sao? Anh cứ lo mình nhận nhầm." - thanh âm chỉ còn lại sự vui mừng khó tả, khác hẳn sự lo lắng lúc đầu, mang theo nụ cười dịu dàng động lòng người. Anh vẫn không dừng bước, cứ thế đi đến gần cô.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, khóe miệng đang cười ấy lại đông cứng, chân cũng bước không nổi nữa.
"Anh... Anh là?" - Nhất Tâm bày ra vẻ mặt bối rối nhìn anh ta.
Từ lúc nhìn thấy gương mặt này đến giờ, Nhất Tâm cố gắng lục tung đầu óc mình lên tìm xem người đàn ông này là ai. Thế nhưng lại chẳng moi ra được tí thông tin nào.
Một phút bất giác cô nghĩ đến những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của mình. Không phải những người viết tiểu thuyết thường đem hình mẫu lí tưởng của mình đặt vào trong tác phẩm hay sao? Thật ra Nhất Tâm không phải không để tâm bất kì người đàn ông nào, chỉ là cô không tin trên đời lại có người hoàn hảo như nhân vật trong tiểu thuyết của mình mà thôi.
Thế nhưng mà, người đàn ông này ít nhất khiến cô cảm thấy nhãn quan của mình vẫn còn tầm thường lắm.
"Em không nhận ra anh sao? Thôi nào Nhất Tâm, đừng đùa nữa, chẳng qua chỉ là cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút thôi mà." - Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chưa nhận ra vấn đề của cô, lại nôn nóng lên tiếng:
"Anh, Tử Hạo đây. Em thật sự không nhận ra sao?"
Tử Hạo vẫn chăm chăm nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, vẫn nghĩ cô đang diễn trò trước mặt mình, đưa tay định xoa đầu cô, cô lùi lại, đồng thời đáp:
"Tử Hạo??? Anh... thật sự biết tôi sao?" - Nhất Tâm chân thành, khó hiểu đáp lại.
'Không phải diễn trò, cô ấy không phải đang diễn trò', Tống Tử Hạo như bị đạp từ thiên đàng xuống địa ngục, đáy lòng gào thét, trái tim đột nhiên nhói lên, ngừng thở vài giây.
"Anh không chỉ dừng lại ở mức 'biết'. Mà còn..." Tử Hạo chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Nhất Tâm bất ngờ vang lên, cô biết chắc chắn là mẹ mình, vội vàng vô tình bỏ qua lời nói của Tống Tử Hạo, nhanh chóng đặt điện thoại lên tai:
"Mẹ a, con về ngay đây, về ngay đây"
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cô vội vàng nói một câu rồi cúp máy. Sau đó nhìn Tống Tử Hạo thuận miệng nói:
"Tôi phải về nhà rồi... Còn việc kia, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì đó, thật xin lỗi tiên sinh, không giúp được anh."
Nhất Tâm nói rồi gật đầu, nhanh nhẹn quay đi, bỏ lại mình Tống Tử Hạo còn ngây ngốc, không biết nên khóc hay cười cho tình trạng của mình hiện giờ. Anh nhìn cô rời đi, chợt giống như kẻ ngốc không biết nên gọi tên cô như thế nào, Tống Tử Hạo chỉ cúi đầu, cười khổ:
"Gặp lại em, thật tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip