Chap 2: KÍ ỨC ÙA VỀ (1)
Sau khi gặp lại Phàm Nhất Tâm trên phố, loại cảm giác dày vò Tống Tử Hạo suốt 13 năm kia, đêm nay lại ào ạt cuộn về, anh bị bức đến mức sắp không thở được.
Nhưng mà, anh phải làm sao mới đúng đây, chính bản thân anh cũng không ngờ rằng, cậu bé 12 tuổi năm ấy lại ôm chấp niệm lớn như vậy, cố chấp nhớ nhung cô gái nhỏ kia suốt 13 năm.
Tống Tử Hạo ảo não xoa xoa trán, nâng ly rượu, uống cạn. Ai đó có thể hỏi rằng "Nếu nhớ nhung suốt 13 năm như vậy lại không một lần về nước tìm cô?" Không phải anh không muốn về. Anh luôn âm thầm "quan sát" cuộc sống của cô, cả trợ lý cũng có đến hai người, 1 người vì công việc, người còn lại không phải dùng để báo cáo hoạt động của Phàm Nhất Tâm sao.
Mỗi ngày cô đến những đâu, gặp những ai, cô thường đến quán ăn nào, thích ăn gì,... Tống Tử Hạo đều nắm rõ. Chỉ là, Tống Tử Hạo không dám quay về, anh không dám đối mặt với cô, anh sợ cô hận anh năm đó đã khiến cô gặp nguy hiểm, sợ cô vì gặp lại anh mà kí ức không vui vẻ ấy lại quay về. Tống Tử Hạo chọn cách trốn tránh, anh từng nghĩ, cô bình an, chỉ cần cô sống thật vui vẻ, cái gì cũng không cần tranh biện.
Nhưng cứ hết lần này đến lần khác nghe được tin cô đi xem mắt, đã ba lần rồi trái tim anh thật sự muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng không nhịn được mà quay về. Cứ tưởng Nhất Tâm gặp lại anh sẽ chạy sộc đến mà mắng, mà đánh, thật không ngờ hôm nay cô ấy lại hỏi anh là ai. Tống Tử Hạo cười châm biếm:
"Em quên anh rồi... thật tốt" - lại uống cạn ly rượu trong tay.
Khi men say dâng lên, trước mắt Tống Tử Hạo lại mờ mờ hiện ra hình ảnh của 13 năm trước, anh cùng Nhất Tâm chơi đùa ở công viên. Suốt mười mấy năm qua Tống Tử Hạo luôn cho rằng Nhất Tâm vì anh mới suýt nữa mất mạng. Nếu hôm ấy anh không tùy hứng rủ Nhất Tâm đến công viên, thì cô gái nhỏ ấy sẽ không bị bắt cóc.
Tống Tử Hạo vẫn luôn day dứt mỗi khi nhớ đến hình ảnh gia đình Nhất Tâm đã lo lắng, khóc lóc như thế nào, thậm chí hình như họ đã từng khụy xuống trước mặt anh, cầu xin anh cho họ biết đã lạc cô bé ở đâu. Cả gia đình Tống Tử Hạo, và gia đình Nhất Tâm mấy hôm liền không yên. Nhìn họ điên cuồng gọi điện, khóc lóc, Tống Tử Hạo đã không dưới mười lần chạy quanh công viên cả ngày để tìm cô, anh cũng từng khóc rống lên khi không tìm được. Nhưng anh nhỏ như vậy, có ích gì chứ.
Không biết có phải ông trời trêu người hay không, chỉ biết rằng suốt mấy ngày Nhất Tâm mất tích, trời mưa không ngớt. Cho đến một ngày cảnh sát gọi đến thông báo rằng đã tìm thấy một cô bé trong cái lều nhỏ, ướt sũng, sốt cao, mê man mất ý thức đã được đưa đến bệnh viện. Có trời mới biết Tống Tử Hạo vui mừng đến mức nào, anh cảm giác được trái tim mình lại đập.
Theo mọi người đến viện thăm Nhất Tâm, Tống Tử Hạo một lần nữa nhìn người lớn khóc, nhưng họ không khóc điên cuồng như những ngày trước. Lần này, khi họ nhìn Nhất Tâm nằm bất động trên giường, rồi lại quay sang nhìn nhau, nước mắt không tự chủ lẳng lặng rơi xuống. Khi ấy Tống Tử Hạo không hiểu, không phải Nhất Tâm đã trở về rồi sao, không phải đã qua rồi sao, họ còn điều gì bận lòng?
Khi người lớn đã ra khỏi phòng bệnh, Tống Tử Hạo tiến đến bên cạnh Nhất Tâm, tỉ mỉ ngắm cô, như muốn khắc họa gương mặt ấy vào trong lòng mình.
Nhìn nét mặt nhợt nhạt, không chút tia máu của Phàm Nhất Tâm, tâm tình cậu nhóc ấy chẳng vui vẻ nổi. Nhưng Tống Tử Hạo biết rõ, chỉ cần cô ấy ở đây, đã đủ rồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tống Tử Hạo lại đi đến gần cửa phòng bệnh, anh không nhớ chính xác người lớn đã nói gì với nhau, chỉ có điều, thứ mà anh nghe được chính là "rất có thể con bé sẽ hôn mê một thời gian dài, nếu tệ hơn...", ngàn vạn lận đừng là vế sau. Nghe đến đây Tống Tử Hạo lại vội vàng nhào đến bên giường cô bé, im lặng một lúc lâu, cuối cùng lấy hết bình tĩnh bật ra tiếng:
"Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để em có chuyện gì. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho em, em nhất định sẽ mau chóng khỏe lại. Không phải em nói rất thích con cún của nhà ông anh sao, chỉ cần em tỉnh lại, anh nhất định xin ông tặng nó cho em, hay là anh sẽ để dành tiền ăn vặt để mua cho em hai con giống như vậy, có chịu không? Em nhất định phải mau chóng tỉnh lại, nếu không sẽ trở thành cô bé lười biếng mất..."
Lần này Tống Tử Hạo không khóc, vì anh sợ nếu anh khóc, Nhất Tâm sẽ chê anh mít ướt, sẽ không trở lại chơi với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip